Sau gần một tiếng đánh vật với xe, cuối cùng ba người tiếp tục hành trình khi người lái xe tìm ra bệnh và khắc phục, lạ một điều, kể từ đó con xe chạy êm ru không phát sinh thêm sự cố nào. Khi xe vào đếnThị xã Thanh Hóa đã 12 giờ trưa, như vậy con la già bò trên quãng đường khoảng 160 cây số mất đúng 5 tiếng. Không vội đến nơi giao hàng, lão Hòa đào mộ nhắc người lái xe tìm quán để ăn trưa, bởi chút nữa chạy thêm 60 cây số xuống huyện, lúc đó nếu đói không có ai bán đồ ăn. Từng đi xa nhiều nên lão Hòa đào mộ không thiếu kinh nghiệm, phòng khi phải ăn bờ ngủ bụi do xe hỏng, lão có mang theo chiếc bánh chưng đặt mua trên chợ Hàng Bè, nhưng trưa nay lão không vội dùng đến. Trong lúc ngồi ăn tại một quán ruồi nhiều hơn khách, Tiến Lò Đúc thắc mắc:
-Em thấy dân buôn đồ cổ hay đổ xô đi các tỉnh, kể cả vào Thanh Hóa hay Nghệ Tĩnh để săn lùng mua đồ, anh mang vào trong này bán, khác nào chở củi về rừng vậy.
Lão Hòa đào mộ chép miệng giải thích:
-Chú chịu khó cập nhật thông tin thay vì tối ngày xem phim tươi mát đi, tỉnh Nghệ Tĩnh được tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ tháng 8 rồi. Hiện nay việc tuồn cổ vật qua đám thủy thủ viễn dương đa phần bị tóm, anh lặn lội vào đây sẽ ít ai ngờ được, dưới chân cột đèn thường tối là vậy.
Bị lão Hòa đào mộ sửa gáy khiến cho Tiến Lò Đúc nóng mặt, y biết con cáo già mưu trí hơn người, nhưng rồi có lúc lão sẽ chết vì tính chủ quan khinh địch của mình. Dù đang vác súng đi làm thuê cho lão Hòa đào mộ, nhưng Tiến Lò Đúc ghét kiểu ăn nói cao đạo làm hắn bục hết cả sĩ diện, sự nhẫn nhịn thường có giới hạn, y khó chịu ra mặt nên lầm lì ngay từ lúc bước vào xe. Đúng như lão Hòa đào mộ nói, 60 cây số đi xuống huyện con la già như bò ra đường vì quá xấu, chưa kể những xe tải chất đầy mía cùng các loại hàng hóa khác chạy băm nát mặt đường, ngồi trong xe nhiều lúc gặp ổ gà, ổ voi khiến người trong xe nảy tưng, lúc này nguy hiểm nhất nếu xe bị sụp hố. Đoạn đường hành xác tuy ngắn, nhưng thời gian di chuyển đến điểm hẹn mất gần ba tiếng đồng hồ. Dù có bốn năm sống trên đất Thanh Hóa, nhưng đó là trong thời gian thụ án tù vì tội đâm một chàng trai tí chết ở bữa tiệc sinh nhật cô bạn gái cùng lớp, bởi thế Tiến Lò Đúc không biết chính xác mình đang ở Hoằng Hóa, Quảng Xương hay ở đâu. Đối với y việc đó không quan trọng, y lo bảo vệ cho lão Hòa đào mộ để giao dịch thành công, sau đó quay về Hà Nội sẽ có ngay một khoản tiền.
Xe đi mãi rồi cũng tới điểm hẹn, chỉ tay vào một ngôi nhà lụp xụp không có gì đặc biệt nhưng có treo chiếc đèn bão làm tín hiệu, lão Hòa đào mộ nói người lái xe rẽ vào khoảng đất trống cạnh đó. Ngay dưới một gốc cây thông, Tiến Lò Đúc thấy một con xe ô tô cũ nát đến mức không biết nó thuộc hãng nào, nhưng y tin chắc đó là xe của mấy kẻ mua đồ.
Trước lúc rời xe, lão hỏi Tiến Lò Đúc:
-Chú có đem theo súng không.
Bị lão già lên mặt dạy đời lúc ngồi ăn trưa, gặp đúng thời cơ nên Tiến Lò Đúc liền ăn miếng trả miếng cho hả giận. Vén chiếc áo da cho lão Hòa đào mộ nhìn thấy khẩu beretta sáng loáng, sau đó Tiến Lò Đúc thản nhiên nói:
-Đi câu không mang cần, đi săn không mang súng, khác nào mấy lão già đi “đá phò” quên không uống thuốc.
Biết thằng mất dạy nói đểu mình, dù giận tím mặt nhưng lão Hòa đào mộ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi lão là người gây chuyện trước. Trong căn nhà đơn sơ có một chiếc bàn gỗ, ngoài ra không có vật dụng gì đáng giá, nhìn thoáng qua xúng quanh, Tiến Lò Đúc biết nơi này là điểm xem hàng không có người ở. Bằng linh cảm của mình, bất giác y cảm thấy hơi gờn gợn, Tiến Lò Đúc quay ra ngoài nhắc người lái xe:
-Ông quay đầu xe luôn, nhớ ngồi sau vô lăng nếu cần là té luôn.
Mở chiếc bị cói đặt lên bàn, lão Hòa đào mộ bưng ra một bức tượng bằng đồng được chạm khắc tinh xảo, lão im lặng quan sát mấy vị khách đang săm soi món hàng. Đứng dựa lưng vào vách đề phòng bị đánh úp, Tiến Lò Đúc đặt tay vào nơi để súng rồi chăm chú quan sát, giờ y đã hiểu vì sao món đồ cổ quí hiếm lại vứt phía sau, bởi những món đồ gốm cổ dễ vỡ không đời nào một người như lão Hòa đào mộ khinh suất như vậy, riêng đồ đồng nhét đó không hề hấn gì.
Trong lúc mấy gã đang xem hàng, Tiến Lò Đúc phán đoán gã to cao đứng lùi phía sau là kẻ có vũ khí, gã đó được thuê bảo vệ cuộc giao dịch tránh bị mất tiền, như vậy nhiệm vụ của gã đó giống của y. Biết được đối thủ, Tiến Lò Đúc tính nhanh trong đầu, nếu xảy ra bắt trắc, y sẽ bắn gã đó trước tiên, bởi những kẻ còn lại không đáng ngại. Hai gã đứng xem món đồ cổ như đối lập nhau, gã nho nhã trắng trẻo chăm chú xem xét tỉ mỉ mọi hoa văn và đọc dòng chữ Hán, Tiến Lò Đúc đoán chắc là chuyên gia cổ vật, được thuê đến thẩm định món hàng. Riêng gã mặt mũi bặm trợn, râu tóc dựng ngược và đen như Trương Phi, Tiến Lò Đúc biết là người mua hàng, bởi gã có xách theo ba lô đựng tiền. Trong giới buôn đồ cổ, hầu hết gã nào cũng sành sỏi và một đập ăn quan, nhưng gã mua hàng lần này là con gà mờ hoặc tay chơi vừa tập tọe, do vậy gã phụ thuộc vào kẻ khác thẩm định. Nhìn cảnh lão Trương Phi mặc cả với lão Hòa đào mộ như mấy mẹ đi chợ, Tiến Lò Đúc thầm nghĩ, ngu như thế còn đòi mua bán cổ vật, khéo mua pháo mượn người đốt hộ.
Mặc dù gã nho nhã, ẻo lả xác nhận đây là đồ cổ thật, gã Trương Phi bất ngờ đổi ý không chấp nhận mua giá ban đầu. Có lẽ biết lão Hòa đào mộ từ ngoài Hà Nội vào tận nơi khỉ ho cò gáy phải về không sẽ đau hơn hoạn, gã Trương Phi liên tục thay đổi luật chơi. Trước khi đạt được thỏa thuận, gã bất ngờ tuyên bố không thanh toán bằng tiền mặt, gã sẽ qui ra vàng cho tiện. Từng lõi đời trong các vụ mua bán, đây là điều lão Hòa đào mộ đã lường trước, bởi đồ cổ còn làm giả được huống chi mấy lá vàng của bọn này.
Châm lửa vào tẩu thuốc, lão Hòa đào mộ điềm đạm nói:
-Nếu vàng lá Kim Thành thì được, vàng không nguồn gốc rất khó xác định.
Gã Trương Phi trợn mắt ngang ngược nói:
-Ông thử cân chỗ phế liệu này bán đồng nát xem được mấy tiền, đồng ý thì nhận hai cây vàng, nếu không thì ngược.
Biết gặp phải kẻ phá đám, lão Hòa đào mộ khẽ lắc đầu thở dài, lão nhét bức tượng đồng vào bị cói, tính ra hôm nay lão móm nặng, bởi tiền thuê xe, thuê tay đại ca giang hồ áp tải, dù việc mua bán không thành, lão vẫn phải chi tiền đầy đủ. Cảnh mua bán kiểu này không phải lão chưa từng gặp qua, nhưng bán đồ cổ cho thằng giống như hải tặc đúng là lần đầu, chắc không có lần sau. Sau khi quan sát và nghe hết việc mua bán, khẽ búng điếu thuốc vào góc nhà, Tiến Lò Đúc bước lại gần chiếc bàn gỗ, y hất hàm chửi ngay:
-Tao chưa thấy thằng nào mua bán kiểu chó đẻ như mày, món đồ cổ không lấy cũng được, nhưng xe ô tô chạy từ Hà Nội vào đây không đổ bằng nước lã, bố mày cũng phải có rượu thịt xơi đẫy tễ. Mau nôn tiền ra rồi giải tán, nếu không thì…
Chưa nói hết câu, Tiến Lò Đúc bất ngờ rút súng và vung tay, một tiếng nổ chát chúa vang lên khiến mọi người sững sờ. Gã nho nhã làm nhiệm vụ thẩm định đồ cổ gục ngay xuống nền nhà, gã Trương Phi không còn vẻ bặm trợn như lúc nãy, bởi khẩu Beretta vừa khạc đạn đang chĩa thẳng vào người gã.
Tiến Lò Đúc gằn giọng:
-Đặt ba lô tiền lên mặt bàn, bố mày không nói hai lời.
Sư việc xảy ra quá nhanh khiến lão Hòa đào mộ không thốt lên lời, đến lúc thấy gã nho nhã mặt xanh như đít nhái lồm cồm ngồi dậy, hóa ra gã đó sợ quá nên gục xuống, còn kẻ bị trúng phát đạn của Tiến Lò Đúc là kẻ đi theo bảo vệ gã Trương Phi. Ngay lúc Tiến Lò Đúc chửi gã Trương Phi, y liếc mắt quan sát thấy gã bảo vệ cho tay vào túi áo khoác rộng, không cần biết gã đó định rút dao hay súng, Tiến Lò Đúc nhanh tay bắn một phát trúng đùi khiến kẻ đó không còn cơ hội cận chiến. Dốc ba lô chứa tiền ra bàn, Tiến Lò Đúc áng chừng có hơn chục triệu, số tiền này chưa đủ một nửa so với giá trị món đồ cổ, ngoài ra không có một lá vàng nào như gã Trương Phi tuyên bố. Tiến Lò Đúc vơ hết số tiền cho vào các túi áo da, y trở ngược khẩu súng bất ngờ phang thẳng báng súng vào mặt kẻ to gã dám giỡn mặt, y gằn giọng nói:
-Đồ chó đẻ, mày chưa đủ trình để mua bán.
Khi cùng lão Hòa đào mộ chui vào xe, Tiến Lò Đúc ra lệnh cho người lái xe chạy hết tốc độ, ngồi bên ngoài nghe tiếng súng nên người này răm rắp nghe theo lời của Tiến Lò Đúc, con xe la già bỗng chạy ngon bất thường, kể cả đám ổ gà không làm khó được. Khi xe ô tô rời địa phận Thanh Hóa về đến Tam Điệp của Ninh Bình, lúc này lão Hòa đào mộ bất ngờ công nhận:
-Nếu hôm nay không có chú Tiến đi cùng, chắc anh bị chúng nó cướp không món đồ của mình, do anh tin vào lời giới thiệu của người quen nên hơi chủ quan.
Ăn tối ở Ninh Bình xong, con xe la già chạy một mạch về tận đê Yên Phụ không phát sinh thêm sự cố nào. Đợi người lái xe nhận tiền công rời đi, vốn tính sòng phẳng, Tiến Lò Đúc đề nghị:
-Số tiền lấy được ở Thanh Hóa, bây giờ anh cùng em cưa đôi.
Lão Hòa đào mộ thanh toán tiền công cho Tiến như đã hứa, lão thẳng thắn nói:
-Anh buôn đồ cổ đủ sống rồi, tiền đó do chú cướp được nên anh không nhận.
Nửa đêm nằm ôm vợ sau một ngày ngồi trên thùng sắt di động, Tiến Lò Đúc bỗng lẩm bẩm chửi thằng già quai guốc còn tỏ ra thanh cao. Bởi vì chính lão sai y mò vào bãi đá đỏ Quỳ Châu đòi nợ và đập thằng Khoa vẩu bay luôn hàm răng cửa, sau đó lại phím cho y trộm đồ sứ về bán. Dã man hơn nữa, lão già còn thuê y cử sát thủ vào Đà Nẵng thịt thằng Tám cá, vậy nhưng hôm nay lại kêu không thèm tiền ăn cướp.
Thấy chồng nằm mãi không ngủ được, Hằng kéo chăn đắp cho rồi vỗ về:
-Khuya rồi ngủ đi anh, có uống rượu đâu mà lục sục mãi.
Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, Tiến Lò Đúc gạ gẫm vợ:
-Thôi vợ chồng mình làm phát nữa cho dễ ngủ.






























Bình luận