Ngồi ăn sáng cùng cháu nội, giáo sư Tấn nhìn tờ lịch treo tường, như vậy không quá một tuần nữa đã sang năm Nhâm Thân, thời gian trôi quá nhanh. Xúc cho cháu thì súp, giáo sư Tấn nhớ lại vào dịp này năm ngoái, khi đó con trai ông đã thông báo việc đi sang bên Angola làm chuyên gia y tế, có lẽ năm đầu tiên mọi người cảm thấy dài, nhưng sau đó thời hạn 3 năm sẽ hết còn nhanh hơn dự kiến. Ở dưới sân tiếng hai bà chửi nhau vang lên, như vậy sau vài tháng sống trong hoà bình, hình như họ sẽ chửi nhau đến tận đêm ba mươi mới chịu ngừng lời. Không giống mọi nhà làm lễ cúng ông công, ông táo, gia đình giáo sư vẫn quen nếp cũ nên mọi sinh hoạt diễn ra bình thường, chỉ có bữa cơm chiều cuối năm được đặt trên bàn thờ, sau đó mọi người ăn bữa tất niên trong không khí ấm cũng là được. Điều giáo sư lo ngại nhất hiện nay, đó chính là những màn chửi nhau không có hồi kết của hai bà già lắm lời, bởi cu Tuấn Kiệt đã bước vào tuổi tập nói và ghi nhớ, ông sợ cháu mình vô tình lưu lại những lời tục tĩu rồi bắt chước. Đã nhiều lần phải khép cửa tránh tiếng chởi nhau lọt vào trong nhà, giáo sư Tấn thấy việc này không khác gì loại rác văn hoá nhưng ông đành chịu không can thiệp được.
Ngày cuối tuần hai mẹ con Hương thường đưa nhau đi công viên hoặc ra Bờ Hồ ngắm cảnh, giáo sư Tấn cũng hiếm khi ở nhà, ông thích tản bộ trên những con phố nhỏ, hoặc ghé vào quán café ngay phố Bảo Khánh để cảm nhận đất trời vào xuân. Khoác thêm chiếc áo măng tô cho ấm, giáo sư Tấn chọn mũ phớt thay vì mũ len như mọi ngày, ông dặn con dâu:
-Trưa nay bố không ăn cơm nhà, hai mẹ con nấu gì gọn nhẹ thôi.
Vừa nhìn thấy giáo sư đi xuống, ông Tịnh vội thanh minh:
-Đến khổ vì mấy bà này, ra đồn ngồi viết kiểm điểm vẫn chứng nào tật ấy.
Giáo sư Tấn mỉm cười khẽ nói:
-Có một tin vui là sức khoẻ và dây thanh quản của họ còn tốt lắm.
Không muốn mất thời gian nói chuyện dông dài, giáo sư Tấn vẫy chiếc xích lô rồi thuê chở sang bên Long Biên. Không mấy khi vớ được khách đi cuốc dài, khuôn mặt người đạp xích lô tươi tỉnh hẳn lên. Cho dù đường phố đã ngận tràn những hàng hoa cũng hàng đào đi bán rong trên từng con phố, đã thành nếp vì thế giáo sư Tấn thường xuống tận vườn đào Nhật Tân để chọn mua một cách bích đào cắm trong lọ, ông thường mua thêm hai cành đào phai loại nhỏ để cắm trên bàn thờ. Ngày trước giáo sư có vài năm mua nguyên cây đào để ngoài hiên, có lần ông không chơi đào đổi sang chơi quất, nhưng dù sao sắc đào thắm vẫn mang lại không khí ấm áp hơn. Người lái xích lô khoảng ngoài 50 vừa đạp xe vừa vui miệng kể chuyện, ông khoe với giáo sư năm nào cũng chở đào cho các nhà trên phố, do đông khách nên tận chiều ba mươi ông mới về với vợ con.
Dù đường phố đông đúc, nhưng cả khách lẫn người đạp trò chuyện rôm rả nên không mấy chốc xe xích lô đã dừng ngay tại hồ Bồ Đề, giáo sư Tấn thanh toán tiền xe rồi chậm rãi bước xuống. Nhìn những ngôi nhà lẫn vườn cây xen nhau, giáo sư Tấn biết không dễ tìm nhà, ông ghé một cửa hàng tạp hoá đưa tờ giấy ghi địa chỉ hỏi thăm đường. Hồ Bồ Đề chỉ là địa danh cho dễ tìm, giáo sư Tấn men theo con ngõ nhỏ đi sâu vào bên trong, khác với sự đông vui bên ngoài, ở phía trong có nhiều khu đất và vườn cây không người chăm sóc, thỉnh thoảng có mấy con chuột chạy ven cống thoát nước rồi lẩn vào bụi cỏ. Nhìn con ngõ lầy lội hoang vắng, giáo sư Tấn ái ngại nếu phải đến nơi này buổi tối, bởi ông không nhìn thấy cột đèn chiếu sáng, thậm chí rác thải được vứt ở khu đất trống khiến ruồi nhặng bay vo ve. Vượt qua chỗ đất mấp mô, giáo sư Tấn nhìn thấy ngôi nhà ba tầng nằm ẩn mình trong vườn cây, khi nhìn tấm biển đồng bên ngoài có khắc chữ BÁC SĨ HẰNG NGA, ông thở phào nhẹ nhõm vì đến đúng nơi.
Do đã hẹn trước nên bác sĩ Hằng Nga không khoá cửa, vừa thấy giáo sư xuất hiện bà vội ra đón. Dắt người tri kỉ của mình đi dạo trong khu vườn rộng rãi, bác sĩ Hằng Nga tình cảm hỏi:
-Anh tìm nhà có lâu không.
-Không lâu nhưng đương vào xấu quá, ở đây có vẻ hoang vu.
Bác sĩ Hằng Nga đưa giáo sư Tấn ra chỗ ghế đá ngồi, bà nhẹ nhàng tâm sự: Em không có nhiều tiền nên chịu khó vào sâu trong này một chút, tuy đường khó đi nhưng bù lại có không gian rộng rãi, vài năm nữa họ làm đường sẽ khác ngay. Ngồi một lúc cho đỡ mệt, ngước nhìn thấy có mấy con chim khuyên trên cành cây, giáo sư Tấn thấy hồng nhan tri kỉ của mình nói đúng, ở Hà Nội chật chội lấy đâu ra cả ngàn mét đất vườn cùng căn nhà bề thế như này. Bước vào trong căn nhà được xây theo lối hiện đại, giáo sư Tấn hài lòng khi hồng nhan tri kỉ dành cho ông một phòng làm việc yên tĩnh tên tầng hai, khi cửa sổ mở ra, vườn cây ăn trái như chạm vào song cửa khiến chỗ làm việc được cân bằng vời thiên nhiên. Bữa trưa của hai người được bác sĩ Hằng Nga chuẩn bị công phu, quan điểm của bà trước khi ăn phải ngắm và ăn bằng mắt đã, bởi thế dù chỉ có vài món nhưng tất cả được bày biện đẹp mắt với những trang trí được cắt tỉa từ rau củ. Là bác sĩ chuyên về tim mạch, thực đơn của hai người không có món chiên xào, kể cả món ném rán truyền thống, thay vào đó là món cá và tôm và salat Nga.
Trong bữa ăn, bác sĩ Hằng Nga nhẹ nhàng nói:
-Em mua bộ bàn ghế đá kê trong vườn, buổi sáng mình ra đó đọc báo uống trà, trên phòng làm việc có chỗ ngồi thư giãn ở ban công, như vậy anh không phải di chuyển nhiều.
Chỉ tay về phía mấy cây nhãn, giáo sư Tấn góp ý:
-Có lẽ nên chặt bớt cây to, sau đó làm khu trồng và chăm sóc hoa phong lan, các giò phong lan treo trên giàn, ở bên dưới trồng các chậu hoa, ngay lối đi mình rải sỏi và kê bàn ghế đá vào trong đó, ban ngày có thể đọc sách và tiếp bạn bè, làm vậy giống như dạng nhà kính bên Liên Xô.
-Tuyệt quá, sao em không nghĩ ra được nhỉ, bác sĩ Hằng Nga thốt lên.
Chiều hôm đó trước lúc quay về phố Thợ Nhuộm, giáo sư Tấn khẽ nói:
-Danh có chính thì ngôn mới thuận, anh tính ra tết sẽ đăng kí kết hôn cùng em, như vậy không ai còn bàn ra tán vào nữa.
Bác sĩ Hằng Nga hạnh phúc khoác tay người thầy, người tình tri kỉ, người chồng tương lai của bà đi ra ngoài hồ Bồ Đề. Dẫu biết rằng cả hai đã sống quá nửa đời người, nhưng bà thấy đi bên nhau bao lâu không quan trọng bằng được ở bên nhau sau nhiều thăng trầm cuộc sống. Đám cưới là điều bà chưa từng nghĩ đến, nhưng tờ giấy đăng kí kết hôn sẽ hiện thực hoá tình yêu của hai người. Đợi người đạp xích lô đi khuất, bác sĩ Hằng Nga quay về nhà, lúc này mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ tối, nhưng bà thấy cuộc sống có phần biệt lập tiện lợi nhiều thứ.






























Bình luận