Chapter 54

icon
icon
icon

Đang tíu tít bán hàng, nhìn thấy mẹ con Hương đến chơi, Hằng mun liền kéo Tuấn kiệt lại thơm vào má rồi chạy đi mua cho cu cậu chiếc bánh rán, cô biết trẻ con không thích ăn xôi. Nghe Hương hỏi thăm anh trai, Hằng mun tươi cười nói như phim cổ trang:

-Lão gia được đệ tử chở đi lượn từ sáng rồi, hai mẹ con hôm nay ở lại ăn trưa, chút chị em mình làm món bún chả.

Hương ngước tầng ba của khu tập thể Mai Hương, trên đó có căn hộ do bố mẹ cô mua từ lâu, đó là thời điểm anh trai cô đi tù lần thứ hai. Dù thất vọng và sụp đổ hoàn toàn, nhưng ngày đó bố mẹ cô quyết bán căn nhà ở Lò Đúc, bởi như vậy mới có khoản tiền bồi thường cho các nạn nhân. Việc chuyển về khu tập thể này, ngoài lý do nêu trên, Hương biết bố mẹ mình quá xấu hổ không dám nhìn mặt bà con khu phố, đau buồn và suy nghĩ nhiều, bố mẹ cô người trước kẻ sau lần lượt về với tổ tiên trong vòng chưa đến một năm. Hương nhớ rõ thời khắc đau buồn đó, anh trai còn trong tù nên vợ chồng cô cáng đáng mọi việc, giờ đây cô hy vọng anh mình quay đầu là bờ, bởi cô không thể đi theo giải quyết hậu quả. Cùng cảnh phụ nữ với nhau, Hương cùng Hằng mun thân thiết như chị em ruột, cô biết người phụ nữ được anh mình chọn có nỗi niềm như cô ngày trước, đó là tìm kiếm hạnh phúc làm mẹ. Bản thân Hương hiểu rõ, chỉ có đứa con may ra níu giữ bước chân của anh trai mình. Đưa cho Tuấn Kiệt món đồ chơi, Hương băm thịt trong lúc Hằng mun chuẩn bị cho than hoa vào chậu nhôm cũ để quạt chả, chỉ tay lên trần nhà tắm bị ngấm dột từ tầng trên, Hằng mun thở dài nói:

-Mình đang thuyết phục anh Tiến tiết kiệm chi tiêu, tạm thời chưa mua được nhà dưới đất thì mua ngay căn dưới tầng một của bà Tâm, ở đó tiện buôn bán lại dễ cơi nới.

Xúc cho Tuấn Kiệt ăn trước, Hương thở dài vì tính đoảng của mình, cô quên không mua cân hoa quả thắp hương trên bàn thờ ông bà, cha mẹ. Cô thấy suy nghĩ của Hằng mun thấu đáo, bởi nếu mở bán gì đó, riêng việc tìm và thuê được địa điểm ưng ý không dễ, chưa kể tiền thuê làm giảm đi lợi nhuận. Đúng nhịp sinh học khi ăn xong, Tuấn Kiệt uống nước tha thẩn chơi một lúc rồi leo lên giường nằm ngủ, lúc này trong phòng chỉ còn hai người phụ nữ thầm thì nhỏ to cùng nhau, mùa đông nên món chả nướng xong đã nguội nhanh, tuy thế cả hai cố nán đợi ông chủ hộ về ăn cùng cho vui, không mấy dịp mọi người được thảnh thơi ngồi tâm sự cùng nhau.

Từ bên ngoài dù chưa thấy mặt, nhưng tiếng của Tiến Lò Đúc nói oang oang:

-Hôm nay giỗ ai mà quạt chả thơm điếc mũi vậy.

Nhìn thấy em gái trong nhà, Tiến Lò Đúc khẽ à lên một tiếng, y biết cuối tuần hai mẹ con rảnh thường ghé về chơi, bởi họ hàng thân thích đâu còn được mấy người, hai anh em chịu khó thường xuyên qua lại sẽ tốt hơn. Sau phi vụ bán một số cổ vật thành công, Tiến Lò Đúc quyết định không mua căn nhà tầng một như vợ và em gái vừa bàn, y quyết định mua nhà nơi khác để đổi vận. Tự rót cho mình chén rượu, Tiến Lò Đúc phân tích:

-Ở khu này nếu có tốt bao nhiêu, anh vẫn là thằng vào tù ra tội, vì thế lượn sang khu khác cho lành. Hiện nay nếu bán nhà cộng thêm tiền bán đồ cổ, mua đất xây nhà vẫn thừa tiền tiêu.

-Nhưng em sẽ khó bán hàng, Hằng mun băn khoăn hỏi.

Tiến Lò Đúc giọng thản nhiên:

-Dẹp mẹ thúng xôi cho nhẹ nợ, kiếm hai con “bò lạc” rồi chịu khó chăn dắt, lúc có khách lại thu khẳm tiền.

Giời ạ, anh xúi em làm tú bà đúng không, Hằng mun kinh ngạc hỏi.

Tiến Lò Đúc vẫn tưng tửng nói:

-Làm gì miễn ra tiền là được, không trộm cắp, đâm thuê chém mướn, không cờ bạc cho vay nặng lãi còn gì.

Đợi anh trai uống rượu ăn bún xong, tranh thủ lúc trên nhà chỉ còn hai anh em, Hương đưa mắt về phía cu Tuấn Kiệt đang ngon giấc, cô hỏi điều bấy lâu vẫn canh cánh trong lòng:

-Em hỏi thật, thằng bé Tuấn Kiệt có phải anh nhặt ở cổng chùa không.

Thoáng chút giật mình, Tiến Lò Đúc cau mặt nói:

-Nếu mày chê không nuôi, chuyển cho vợ chồng tao chăm sóc, nhà này đang thiếu trẻ con.

Hương ngồi thừ người ra không nói thêm câu nào, sở dĩ cô hỏi vậy vì nhớ lại sự nghi ngờ của người chị chồng dạo trước, thêm nữa gần đây cô hay nghĩ về người phụ nữ mang nặng đẻ đau ra cu Tuấn Kiệt. Hương không chắc anh trai mình có nhặt nó ở cổng chùa thật không, cô sợ anh mình bắt cóc con nhà ai đó, nghĩa là cô đnag tiếp tay cho tội ác. Nghĩ là vậy nhưng Hương thấy nan giải, bởi cô và con trai đã có sợi dây tình cảm gắn kết. Ngắm con trai ngủ ngon lành, Hương vừa mừng lại vừa lo, mừng vì trộm vía cu cậu hay ăn chóng lớn không bị ốm vặt, lo vì không rõ nguồn gốc của Tuấn Kiệt. Có lẽ thông cảm với tâm trạng của em gái, Tiến Lò Đúc hạ giọng nói:

-Các cụ nói cá vào ai nhà ai người đó hưởng, anh mày nhặt được là làm phúc rồi, nếu không vẫn có người khác nhặt, khéo họ đưa vào trại trẻ mồ côi không chừng.

-Hay đó là con riêng của anh, dù sao toàn người nhà nên không ngại đâu, Hằng mun rửa bát trong bếp nói vọng vào.

Tiến Lò Đúc vào bếp, y đưa tay vỗ vào mông rồi xoa bụng vợ, sau đó khẳng định:

-Anh mà sản xuất được thằng cu như thế, chắc em phải ễnh bụng từ lâu rồi, đâu xẹp như con gián thế này.

Câu nói dù vô tình bỗng chạm vào đúng tâm tư của Hằng, bởi từ lâu cô muốn có mụn con dù trai hay gái đều được, nhưng hình như việc đó chưa có thành hiện thực. Giấu nỗi buồn vào sâu thẳm tâm can, Hằng thở dài mỗi khi đến tháng, cô không dám chắc nhưng lần trước lấy chồng không mang thai, hiện nay sống với Tiến cũng thế, có lẽ nào. Sợ chồng biết mình buồn, Hằng gượng cười nói nhỏ:

-Thôi em đợi anh mua nhà mới rồi tính, trên này riêng khoản xách nước lên đủ mệt, có trẻ con lại thấy bí bách.

-Cuối tuần anh đặt tiền, sang tháng bán nhà thanh toán nốt, Tiến Lò Đúc thông báo dứt khoát.

-Vậy anh tính mua ở đâu, Hương quan tâm hỏi.

Tiến Lò Đúc đưa cho em gái cốc nước chanh, y giải thích:

-Hẻo tiền chỉ sang bên Bồ Đề thôi, giờ có xe máy đi lại cũng tiện. 

Bình luận

bo-cong-thuong