Dù ngoài trời chưa sáng rõ mặt người, nhưng lão Tương cà đã tỉnh giấc, tuy vậy lão vẫn nằm dài trên giường mặc cho tiếng nước trong nhà tắm đang chảy. Từ vị trí của lão nhìn ra phòng khách thấy rõ cây quất sai trĩu quả, đó là dấu hiệu một năm mới đang cận kề, lão dự tính sẽ đón tết ở Thạch Bàn đến hết mùng ba, sau đó lão đưa cô vợ trẻ đi du xuân một chuyến vì đã hứa hẹn nhiều lần. Hồi mới gặp người đẹp tên Nam, lão Tương cà thấy mình hừng hực sức sống, cảm gíac như trẻ ra đến chục tuổi, ngày đó lão vung tiền không tiếc để chinh phục bằng được, kể cả chi một số tiền lớn cho người đẹp giải quyết chuyện gia đình. Khi đưa Nam về sống chung, lúc này không cần chiều chuộng hay tỏ ra ga lăng, đêm nào lão cũng được tận tình phục vụ, người ta nói cái gì quá cũng không tốt, do đêm nào cũng hao tâm tổn sức chuyện giường chiếu, vì thế sức khỏe của lão bắt đầu giảm sút. Khi vừa tiếp cận người đẹp, lão thường tự hào về phong độ của mình không kém thanh niên, tuy vậy đúng như các cụ đã nói “khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già” . Một điều nữa khiến lão không thoải mái, do chênh lệch tuổi tác nên lão và cô vợ trẻ hay hục hặc nhau, đôi khi chỉ là việc rất nhỏ, ngay như sáng nay nằm trên giường, lão thấy khó chịu vì phòng khách bật liền hai bóng đèn sáng choang, trong nhà tắm cô vợ trẻ bì bõm hàng tiếng đâm tốn nước.
Cầm chiếc đồng hồ đeo tay nhìn giờ, lão Tương cà bực tức nói vọng vào:
-Mẹ trẻ mau chuẩn bị đồ ăn sáng, ở trong đó tẩm ướp thi hài hết nửa bánh xà phòng Camay rồi.
Bước từ trong nhà tắm ra, Nam chỉ quấn quanh người chiếc khắn tắm mỏng, cô tháo màn, gấp chăn rồi nhẹ nhàng góp ý:
-Đàn ông gì chưa sáng đã lèm bèm, lúc nào cũng sợ tốn điện, tốn nước và tốn xà phòng. Nếu không đòi hỏi buổi đêm, em đâu rảnh phải dậy tắm sớm, hay tiết kiệm nước bằng cách tiết kiệm chuyện kia nhé.
Lão Tương cà biết mình hơi vô lý bèn nói nhỏ:
-Mẹ trẻ mặc quần áo cho tử tế vào, ăn sáng xong tôi còn tiếp khách.
Mấy tháng trước hễ mỗi lần tay đại ca giang hồ thò mặt tới, lão cũng tìm cách tống cổ vợ đi khuất mắt, bởi vốn tính đa nghi nên lão sợ đôi gian phu dâm phụ sẽ cắm sừng trên đầu mình. Tuy nhiên lão thấy cách đó không ổn, do cô vợ trẻ hiện giờ suy diễn lão cần tiếp một người đàn bà khác. Sau nhiều lần suy tính, lão quyết định mặc xác cho chúng nó gặp nhau, nếu anh và ả định tư tình, lão xử đẹp cả hai luôn. Nghĩ là vậy nhưng lão Tương cà biết, cô vợ trẻ luôn hàm ơn việc lão giúp đỡ trong lúc gia đình gặp khốn khó, bởi vậy việc lòng thong với người khác khó mà xảy ra được. Bữa sáng của hai vợ chồng là bát mì sợi nấu cà chua cùng thịt vụn, đây là món ăn dân dã nhưng tiện lợi. Do nhiều thời gian ở nhà chăm sóc vườn cây, vợ lão tự mua bột về cán mì, phơi nắng để ăn dần vào những buổi sáng chán xôi hay bún ở đầu làng.
Cho thêm thìa tương ớt vào bát mì, lão Tương cà dặn vợ:
-Chút anh tiếp thằng Tiến Lò Đúc, em lo việc ngoài vườn rồi nấu cơm sớm, ăn trưa xong nghỉ một chút, đầu giờ chiều anh chở em vào Hà Nội ngắm phố phương và mua sắm cho ngày tết luôn.
Buổi sáng những ngày cuối năm đối với lão Tương cà thường an nhàn hơn người khác, ngày trước khi còn sống trong nội thành, lão dành cả tuần trước tết đi gặp gỡ đàm đạo với đám bạn hữu, những buổi như vậy bồi đắp thêm kiến thức cho lão rất nhiều. Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ không sai, bởi những đầu mối buôn bán mánh múng hồi bên Liên Xô, sau này là những mối hàng chợ đen rồi đến việc buôn bán cổ vật, tất cả nhờ vào mấy người bạn chí cốt. Mấy năm sống ly thân với người vợ cũ, lão được dịp sống thỏa thích theo ý mình, dù mê đồ cổ nhưng lão Tương cà không sống kiểu cổ hủ, lão thích lúc nào cũng có gái trẻ đẹp ở bên cạnh, sự trẻ trung xinh đẹp bản thân có giá trị riêng. Ngồi nhâm nhi đến chén trà thứ hai, lão Tương cà nghe thấy tiếng xe máy từ ngoài ngõ, không muốn cô vợ trẻ ra đón tiếp, lão cầm chìa khóa ra mở cổng để đón thằng lưu manh đầu đường xó chợ tới thăm. Vụ Tiến Lò Đúc bắn què chân một kẻ trong nhóm mua đồ cổ hôm trước, dù tên này không hé răng nửa lời, nhưng lão Tương cà nắm được, lão còn biết bọn kia đem kẻ bị thương đi chữa trị ở đâu, số tiền bị cướp nằm trong tay ai. Lúc Tiến Lò Đúc xách chiếc ba lô bước vào phòng khách, lão Tương cà thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vợ trẻ ở dưới bếp không thò mặt lên nhà. Không hiểu sao nhìn Tiến Lò Đúc ăn vận bảnh bao, tự dưng lão thấy hối hận vì ngày xưa khuyên tên này thay đổi cách ăn mặc, đúng là vẽ đường cho hươu chạy.
Rót cho Tiến Lò Đúc chén trà, lão Tương cà ngồi đợi y mở ba lô đặt hai đầu tượng Phật lên bàn rồi bắt đầu thẩm định. Đối với những món cổ vật đắt giá, lão Tương cà thường đeo kính lão để xem xét cho kĩ, bởi lão không phải đam mê sưu tập như mấy ông già khác, lão chuyên mua đi bán lại nhằm kiếm lợi nhuận. Có người say mê đồ cổ đến mức thấy đồ quí hiếm liền giữ cho riêng mình, nhưng lão Tương cà có suy nghĩ khác hẳn, đã là buôn bán hễ có lãi sẽ bán ngay, ai trả giá cao người đó làm chủ. Nghề buôn cổ vật có những chuyện khó tin, nhiều lúc chỉ những người trong nghề mới hiểu được, có những lần gã mua xong món đồ, người bán rời đi khi chén trà vẫn chưa nguội, trong phút chốc có người mang tiền đến mua luôn. Câu nói người chưa đi trà đã nguội không phải lúc nào cũng chính xác, như đầu tượng Phật này là ví dụ, bởi khi lão giục Tiến Lò Đúc mang món đồ tới cho mình xem, lão linh cảm đây là món đồ một kẻ khác đang nhờ lão lùng mua. Bởi kẻ đó mô tả sơ qua, lão Tương cà đã thấy ngay món lợi trước mắt, đây có thể coi là lộc cuối năm, bởi sau phi vụ này lão nghỉ ăn tết là vừa đẹp.
Ngắm đầu tượng Phật thứ nhất, lão Tương cà tạm bỏ qua bởi món đó dù đặc sắc nhưng chưa thể bán được, nếu có mua coi như chôn vốn một chỗ. Ngắm kĩ đầu tượng Phật thứ hai, lão Tương cà giải thích cho Tiến Lò Đúc, mặc dù lão biết nói với thằng này như đàn gảy tai trâu:
-Đây là tượng Bồ tát Tara được chế tác theo phong cách Chăm Pa. Hình thoi lõm sâu ở ngay trán là Huệ nhãn, còn chiếc mũ này gọi là Jatamukuta để bọc lấy bộ tóc búi cao.
-Vị này chắc ngồi tòa sen, Tiến Lò Đúc hỏi.
Lão Tương cà lắc đầu, sau khi đưa tay đo đầu của tượng Phật, lão khẳng định:
-Pho tượng Bồ tát Tara này là tượng đứng và cao khoảng 120 cm, khác với tượng Phật của người Kinh, pho tượng này chỉ quấn sà rông dưới eo, còn để bộ ngực trần như thiếu nữ.
Không hình dung được pho tượng toàn thân sẽ ra sao, Tiến Lò Đúc hồi hộp hỏi ngay:
-Vậy theo anh 02 đầu tượng này giá bao nhiêu.
Lão Tương cà đưa bao thuốc cho Tiến Lò Đúc rút một điếu, đợi cho tên lưu manh châm lửu rít xong một hơi, lão thở dài nói:
-Đầu tượng không ráp vào thân chỉ bán đồng nát tính đồng phế liệu theo cân được thôi, giá như là đồng đen sẽ có giá trị cao, còn đầu tượng đồng này không ăn thua.
Nhìn nét mặt của Tiến Lò Đúc lộ rõ vẻ thất vọng, lão Tương cà an ủi:
-Thôi nếu chú cần tiền thì anh liều mua giá 5 triệu cho cả hai của nợ này, anh để bày trong tủ thôi, chắc không ai thèm để mắt tới mà mua.
Bình thường có vài triệu là món tiền to, đặc biệt là những ngày cận tết sẽ khiến cho Tiến Lò Đúc gật đầu ngay. Tuy nhiên do cần tiền mua đất để xây nhà, Tiến Lò Đúc nhẩm tính 5 triệu chả bõ bèn gì, hôm trước ở trong Thanh Hóa, y chĩa súng còn cướp được hơn chục triệu. Tiếp xúc nhiều với hai con “sói đầu đàn” , nên Tiến Lò Đúc nghi lão Tương cà cố tình dìm giá, y quyết định chơi rắn xem thái độ của lão này ra sao, lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến.
Nhét hai đầu tượng Phật vào ba lô, Tiến Lò Đúc thản nhiên tuyên bố:
-Bán có 5 triệu thì em mang về cho con vợ làm cái chặn ở trên vại muối dưa, số tiền đó nếu ngồi xóc đĩa chẳng mấy hồi là kiếm được.
Tưởng thằng lưu manh dễ lừa, ai dè nó rắn không kém bọn buôn sành sỏi, biết không căng được sẽ hỏng việc, lão Tương cà quay sang gạ gẫm:
-Do anh chưa tìm được người mua, số tiền 5 triệu là ứng tạm cho chú tiêu tết, quả thật dạo này anh cũng hẻo tiền.
Không muốn ngồi nghe lão già nói nhiều, Tiến Lò Đúc cầm ba lô có hai đầu tượng Phật bước ra xe máy rồi đặt lên giỏ xe phía trước, y tiếc công từ Mai Hương phi sang tận Thạch Bàn, đường xa chạy hộc cơm lại tốn xăng vẫn xôi hỏng bỏng không. Cố rít nốt hơi thuốc trước khi búng mẩu đầu lọc vào đám hoa thủy tiên, lúc này Tiến Lò Đúc dự định quay về chỗ lão Hòa đào mộ chơi bài ngửa, bởi vì đầu tượng này đâu có trong hợp đồng lấy trộm ở nhà lão Hường cụt. Dù không hiểu rõ giá trị thật, nhưng Tiến Lò Đúc hiểu một khi lão trùm đào mộ Hường cụt đã chôn trong bảo tháp, chắc chắn đồ của lão đó phải có giá trị cao. Trong một phút đấu trí căng thẳng, Tiến Lò Đúc dự đoán lão Tương cà sẽ phải xuống thang đàm phán tiếp, nếu không lần sau đừng hòng y mò sang chốn khỉ ho cò gáy này. Lão Tương cà không ngờ thằng lưu manh hôm nay chắc như búa đinh, lão đoán thằng này sẽ lượn tới chỗ lào Hòa đào mộ để bán, bởi dù sao đó là mối làm ăn quen thuộc.
Không muốn mất miếng mồi ngon, lão Tương cà thở dài phân trần:
-Chú để đây thì anh còn tìm được khách, chú đem về anh nói ai tin. Tiền mặt không sẵn trong nhà, nhưng anh có thể đưa chú cầm thêm một lá vàng, thôi thì một liều, ba bảy cũng liều.
Tiến Lò Đúc phân vân, y vừa sợ bán hớ vừa sợ già néo đứt dây, trong khi ở nhà còn mấy món đồ nữa. Việc lão Tương cà vừa trả giá 5 triệu, sau đó cộp thêm một lá vàng khiến y cảnh giác, bởi cổ vật quí là vô giá, nhưng khi mua bán sẽ được định giá không hề rẻ. Sau vài phút suy tính, Tiến Lò Đúc phát giá không ngượng mồm:
-Anh cho em xin mỗi đầu tượng đúng 5 cây vàng, bây giờ người ta không gọi lá vàng nữa, nghe quê bỏ mẹ.
-Ông định giết người hay sao mà hét giá đó, lão Tương cà trợn mắt quát to.
Từ lâu Tiến Lò Đúc đã ngứa mắt với hai lão già đạo đức giả, hôm trước lão Hòa đào mộ từ chối nhận tiền chia chác do y cướp được, hôm nay đến lượt lão Tương cà nhắc đến chữ giết người khiến y nóng mặt. Vẫn biết sự quan hệ cộng sinh đều có lợi cho nhau, nhưng việc cho rằng y chỉ là thằng đâm thuê chém mướn chứng tỏ mấy lão này coi thường người khác. Tiến Lò Đúc hiểu rõ, khi đã điên tiết, lúc đó y coi trời bằng vung. Dù sao y quyết không để mấy lão già này tiếp tục ra oai, thời này không đến lượt mấy lão già phát biểu. Thấy lão Tương cà vẫn nhìn mình, Tiến Lò Đúc lạnh lùng phán:
-Nếu không có những thằng như bọn tôi, làm sao các ông giữ được bàn tay mình sạch, giết người để có tiền cũng là một cách tồn tại.
-Thôi chú đã nói vậy, anh chốt giá 5 lá vàng cho hai đầu tượng, nói xong lão Tương cà nín thở chờ phản ứng của thằng lưu manh.
-Lá vàng nghe quê lắm, thôi 5 cây cho hai đầu tượng cũng được, coi như mỗi bên chịu thiệt một chút, anh nhớ đưa thằng em luôn 5 triệu tiền mặt như thỏa thuận lúc đầu.
Trong lúc đợi con “sói đầu đàn” phải nôn tiền và vàng theo ý mình, Tiến Lò Đúc nhận thấy bọn này thuộc dạng “mềm nắn rắn buông”, như vậy y dễ đối đầu hơn, nhưng chơi dao có ngày đứt tay, Tiến Lò Đúc hiểu rõ và cảnh giác vì điều đó. Từ dưới bếp một cô gái trẻ bưng đĩa sắn luộc đặt lên bàn, trời lạnh nhưng cô gái mặc độc một chiếc áo mỏng khiến cho Tiến Lò Đúc không sao rời mắt khỏi bộ ngực căng tròn, cô gái mỉm cười mời Tiến Lò Đúc ăn thử món sắn cô vừa luộc. Vốn không thích ăn linh tinh, nhưng thấy người đẹp mời nên Tiến Lò Đúc xiêu lòng, y khẽ hỏi:
-Em ở đây lâu chưa, quan hệ với bố Tương kiểu gì.
Khi cô gái trẻ chưa kịp mở miệng giới thiệu bản thân, từ trong nhà lão Tương cà bước ra ngoài, nhìn thấy hai người trẻ khỏe ngồi đối diện nhau, với vẻ mặt khó chịu, lão sai vợ:
-Thôi mau xuống bếp làm nốt mấy việc, tầm này ai còn ngồi ăn sắn.
Mở chiếc khăn mùi xoa cũ, lão Tương cà đặt 5 cây vàng có bọc vỉ trước mặt Tiến Lò Đúc, nhìn số vàng phải chi ra khiến lão như đứt từng khúc ruột vậy. Hồi sáng lão nghĩ chỉ mất 5 triệu là được ngồi mát ăn bát vàng, ai dè thằng lưu manh bắt đầu khôn lõi đời, đã nhận vàng còn đòi đủ 5 triệu, đúng là quân mất dạy. Trái với vẻ âu sầu ảo não của chủ nhà, Tiến Lò Đúc thản nhiên cho chỗ vàng vào túi áo da rồi kéo khóa, y đếm lại đủ 5 triệu đút vào túi quần jean, sau đó y trịnh trọng đặt hai pho tượng Phật lên mặt bàn.
Tiến Lò Đúc nói với vẻ mỉa mai
-Đúng là quí vật tầm quí nhân.
Tiếc của vì thế lão Tương cà sùi bọt mép nói mát mẻ:
-Chú lại còn biết nói chữ mới khiếp.
-Anh đừng quên thằng em từng đỗ đại học y nhưng bận đi tù nên không kịp nhập học, không phải dạng đầu đất chỉ biết ăn no vác nặng.
Đợi cho tiếng xe máy khuất hẳn, Nam từ dưới bếp chạy lên, sau khi khóa cổng cẩn thận, cô quay vào trách lão chồng già:
-Giá như anh đừng ghen bóng, ghen gió, với loại hữu dũng vô mưu đó, lần sau để em chốt giá, tự dưng mất thêm vài cây vàng.
Người ta nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân, lão Tương cà biết vợ mình có thể dùng sắc đẹp khiến thằng lưu manh đó tim đập chân run, nhưng lão sợ biết đâu chúng nó chuyển sang tình thật trong nháy mắt. Khi cả hai bập vào nhau, khéo lão mất cả chì lẫn chài, cả người lẫn của, thôi ăn ít nhưng an toàn vẫn hơn. Ngồi ngắm hai tượng đầu Phật đẹp và có giá trị, lão biết tượng đầu của Bồ tát Tara sẽ bán ít nhất được 15 cây vàng, như vậy ngồi nói chuyện một buổi sáng đã ăn chênh 10 cây vàng. Riêng đầu tượng thứ hai, lão chưa bán vội để bày trong tủ cho đẹp, bởi lão biết sẽ có nhiều kẻ trả giá cao nếu muốn sở hữu. Tạm quên đi việc chi thêm 5 cây vàng, cầm miếng sắn luộc còn ấm, lão Tương cà vừa ăn vừa dặn vợ:
-Thôi mai em làm nồi thịt đông để ăn cho lạ miệng, chiều nay anh gọi điện cho khách đến khuân hàng. Khi nhận tiền xong, vợ chồng mình vào Hà Nội ăn gà tần ở phố Tống Duy Tân.
Nam cười tít mắt, cô đưa tay vuốt dọc lưng ông chồng già, sau đó tình cảm nói:
-Chằng mấy khi nhà quê ra tỉnh, chồng chịu khó tẩm bổ còn có sức để “ấy…ấy”
-Ăn với nói, đồ con gái quạ mổ, lão Tương cà dù nghẹn sắn vẫn mắng cô vợ trẻ.






























Bình luận