Mùi cồn y tế cùng mùi thuốc sát trùng và ánh điện khiến Hùng chim lợn mở mắt, y hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ở bên ngoài hành lang có tiếng đẩy xe của nhân viên y tế đi phát thuốc và tiêm cho bệnh nhân. Dù muốn xuống khỏi giường bệnh để chuồn cho nhanh, nhưng Hùng chim lợn thấy người không còn chút sức sống nào, toàn thân y mỏi mệt, ở cánh tay đang cắm kim để truyền dịch. Đầu óc tuy vẫn lơ mơ, nhưng Hùng chim lợn nhớ lại mọi sự việc, sau khi thoát khỏi căn phòng giam cầm, y mò xuống phòng ngủ tầng hai để tìm kiếm vũ khí, ngay lúc đó cơn đau bất ngờ khiến y lịm đi không biết trời đất gì nữa, giờ tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Ngó xuống phía dưới không thấy bị xích ở cổ chân, hai cánh tay không bị còng số tám, Hùng chim lợn thở phào nhẹ nhõm, y biết đã không bị rơi vào tay những kẻ bắt cóc hoặc bên công an. Ngày trước từng vài lần phải nằm viện, Hùng chim lợn biết giờ này cánh cổng ngoài hành lang bị khóa, tầm 11 giờ họ sẽ mở cho người nhà mang cơm vào, lúc nhộn nhạo muốn ra ngoài sẽ không ai biết. Điều khiến Hùng chim lợn hoang mang, ai là người đưa vào đây và tại sao y phải nhập viện, với những câu hỏi chưa có lời giải đó, chỉ có cách chuồn là thượng sách.
Nằm thiêm thiếp vì mệt, Hùng chim lợn thấy có bàn tay đặt lên trán của mình, khó nhọc mở mắt ra nhìn người bác sĩ mặc áo blouse đang mỉm cười với khuôn mặt quá đỗi thân quen. Không biết mình đang tỉnh hay mơ, Hùng chim lợn ngạc nhiên hỏi:
-Sao mẹ biết con nằm ở đây.
Bác sĩ Hằng Nga kéo ghế ngồi bên cạnh con trai, bà đọc tờ bệnh án treo ngay đầu giường sau đó giải thích:
-Con quên là mẹ làm ngành y sao, con bị viêm ruột thừa cấp nhưng không có dấu hiệu báo trước, nếu vào viện mổ cấp cứu chậm thêm chút nữa sẽ vô phương cứu chữa.
-Ai đưa con vào viện, Hùng chim lợn ngạc nhiên hỏi.
Đưa tay nhìn đồng hồ, biết đến giờ phải vào họp nên bác sĩ Hằng Nga an ủi con trai:
-Điều quan trọng là con đã tai qua nạn khỏi, hãy yên tâm điều trị, chắc vài hôm nữa sẽ được về nhà. Hôm nay uống chút sữa, những bữa sau sẽ ăn cháo loãng hoặc súp.
Do có mẹ là giám đốc bệnh viện, Hùng chim lợn được các bác sĩ và y tá thăm khám chu đáo, y nằm phòng bốn giường nhưng chỉ có hai bệnh nhân nên yên tĩnh. Biết mình đã an toàn, Hùng chim lợn bắt đầu ăn và ngủ ngon giấc hơn, không còn phải bận tâm đối phó với những kẻ giam giữ, y quyết định tĩnh dưỡng ở nhà một thời gian trước khi móc nối với đại ca của mình. Bình thường người mổ ruột thừa nếu không có biến chứng, sau vài ngày nằm viện đã được về nhà, tuy vậy Hùng chim lợn được mẹ của y cho nằm hồi phục hơn chục ngày trong bệnh viện, y được hướng dẫn ăn chậm những món dễ tiêu, tập vận động nhẹ nhàng bằng cách đi lại trong phòng hoặc hành lang. Đúng ngày 28 tháng chạp, bác sĩ Hằng Nga nhờ xe ô tô của bệnh viện đưa hai mẹ con về nhà, năm nay bà muốn dành thời gian chăm sóc con trai và cùng giáo sư Tấn đón năm mới theo đúng nghĩa của tết đoàn viên.
Chiều cuối năm ngồi trong xe ô tô nhìn ra ngoài, thấy người đi lại tấp nập khiến Hùng chim lợn như cuồng chân, lâu rồi y không có được sự hòa mình vào cuộc sống như vậy. Một năm bị nhốt trong phòng khiến Hùng chim lợn có nước da trắng bệch vì cớm nắng, duy nhất đôi mắt vẫn ánh lên những tia thèm khát mỗi lúc nhìn thấy bóng một thiếu nữ đạp xe thoáng qua, y nhớ đến cô gái ở đê Tô Hoàng dạo nào, chắc giờ này đã vui thú bên thằng khác.
Thấy xe ô tô chạy lên cầu Chương Dương không phải rẽ về nhà ở ngõ Yên Thế như mọi lần, Hùng chim lợn ngạc nhiên hỏi:
-Sao không về nhà còn qua cầu làm gì?
Bác sĩ Hằng Nga nhẹ nhàng giải thích:
-Nhà mình ở đó mẹ bán rồi, sống trong khu dân cư đông đúc quá phức tạp, mẹ mua bên này cho rộng rãi và yên tĩnh.
Xe ô tô chạy qua những khu đất trống, có cả bãi rác lộ thiên gần đó rồi dừng lại trước cánh cổng sắt, chỉ tay vào ngôi nhà ba tầng khang trang, bác sĩ Hằng Nga nói với con trai:
-Nhà tuy xa trung tâm một chút, nhưng thoáng mát lại có sân vườn rộng rãi, mẹ tin con sẽ thích.
Bước chân vào phòng khách có cây đào kê gần cửa sổ, Hùng chim lợn thấy mệt mỏi hơn là không khí tết đang ngập tràn, khi tới chiếc ghế salon nan, y nằm dài xuống đó, sau vài phút đã chìm vào giấc ngủ dù mới ba giờ chiều. Không muốn nhắc con trai lên phòng ngủ, bác sĩ Hằng Nga lấy tấm chăn chiên mỏng đắp ngang người cho Hùng, sau đó bà vào bếp nấu món súp loãng nhưng đảm bảo đủ dinh dưỡng cho người bệnh. Bà biết hơi đột ngột với giáo sư Tấn, nhưng tối nay bà muốn hai cha con gặp nhau trong một không gian ngập tràn sắc màu cùng tình cảm yêu thương. Bởi cuối năm là thời điểm thích hợp để đoàn viên, dù sao tình cha con thiêng liêng bị gián đoạn từ khi Hùng còn trong bụng mẹ, hiện giờ muộn còn hơn là không bao giờ hội ngộ. Không giống như ở trong phố, những ngày cận tết luôn có tiếng pháo nổ khắp nơi, ở bên này hầu như yên tĩnh tuyệt đối, tiếng pháo đốt từ xa vọng lại không ảnh hưởng tới mọi người khi cần thư giãn và nghỉ ngơi. Khi thấy giáo sư Tấn thích không gian nơi đây, bác sĩ Hằng Nga muốn thu xếp công việc để xin nghỉ hưu sớm, bà muốn dành thời gian cho chăm sóc chồng con, đó là cách bù đắp lại những gì đã qua.
Nồi súp đã nấu xong, nhìn con trai vẫn ngủ ngon giấc, bác sĩ Hằng Nga không nỡ đánh thức, bà lặng lẽ dọn dẹp nốt góc bếp cho sạch sẽ, sau nhiều lần trao đổi và thuyết phục, giáo sư Tấn đồng ý sống chủ yếu ở bên này, ông chỉ về ngôi nhà ở phố Thợ Nhuộm vào hai ngày cuối tuần. Lúc chuẩn bị xong bữa cơm chiều, bác sĩ Hằng Nga thấy xe xích lô dừng ngay trước cổng, nghĩ đến cảnh ít phút nữa cha con hội ngộ trùng phùng, không nén được xúc động nên bác sĩ Hằng Nga cầm chìa khóa ra mở cổng, bà muốn giáo sư Tấn chuẩn bị tinh thần trước, bởi nếu đột ngột quá sẽ không tốt cho tim mạch và huyết áp.






























Bình luận