Mặc áo da mãi cũng chán, bởi lũ đàn em nó khen giống tài tử Hongkong dăm lần thành nhàm, Tiến Lò Đúc diện nguyên cây bò mài cho hợp mốt. Đôi giày thể thao trắng dạo trước do lười giặt nên chuyển màu cháo lòng, Tiến Lò Đúc mua đôi bata Thượng Đình đi cho tiện, vốn không chuộng hình thức, nhưng gần đây mỗi lần bước chân ra ngoài, y muốn mình phải thật tinh tươm do không còn cảnh giật gấu vá vai như hồi đi tù về. Không muốn lũ đàn em bàn ra tán vào, Tiến Lò Đúc chạy xe sang bên Bồ Đề xem đất một mình, với số vàng gom góp được từ mấy phi vụ làm ăn, cộng thêm 15 triệu tiền cướp được trong Thanh Hóa và 5 triệu tiền mặt do lão Tương cà phải nôn ra hôm trước, Tiến Lò Đúc tự tin không vội bán căn hộ tập thể đang ở vẫn đủ tiền mua chỗ mới. Tay cò đất nhìn thấy khách liền vồ vập, y gọi thêm chén trà nóng rồi nói không ngừng nghỉ, chỉ tay về phía con ngõ nhỏ nơi có đàn chuột chạy nối đuối nhau cùng bãi rác, bằng giọng thầm thì như bí mật, tay cò đất khẳng định:
-Anh xuống tiền ôm đất thời điểm này là quá chuẩn, sang năm sốt đất có khi giá tăng theo ngày, tầm đó ôm tiền mua được mảnh đầu thừa đuôi thẹo là may lắm rồi.
-Tôi mua để ở, ăn không đủ tiền đâu mà ôm, thôi đi xem đất nhanh còn phắn, Tiến Lò Đúc lạnh lùng ra lệnh.
Có nhiều nằm kinh nghiệm, bởi thế lúc đi ngang qua mấy bãi rác, tay cò đất liếng thoắng như sợ ai cướp lời:
-Đất ở đây có chủ hết cả, con mấy ông cốp thừa tiền ôm để đó. Khu này an ninh tốt lại xa khói bụi, anh mua để ở được của nó.
Chỉ tay vào ngôi nhà ba tầng sau cánh cổng, tay cò đất hào hứng giới thiệu như một minh chứng sống động:
-Bà này giám đốc bệnh viện, nhà trong thành phố rộng rãi đẹp đẽ, nhưng có tầm nhìn xa vì thế mua đất xây nhà ở đây, chắc vài năm nữa giá tăng chóng mặt.
-Vậy miếng đất ông định bán cho tôi đâu, nói mãi không thấy chán sao, Tiến lò Đúc bực mình gắt.
Chỉ tay vào miếng đất trống có mặt tiền 4 mét cùng chiều dài gần 20 mét chạy sát ngôi nhà ba tầng, tay cò đất tự hào nói:
-Nể anh Chiều là chỗ quen biết có nhời trước, bởi thế thằng em dành miếng đất vàng đúng hướng đông nam còn nở hậu cho ông anh. Mấy ai mua nhà được làm hàng xóm của giám đốc bệnh viện, giá đất anh khỏi nghĩ vì mềm hơn bún.
Tiến Lò Đúc trèo qua đống đất để nhìn tận phía cuối, y cầm thước dây bắt gã cò đất cầm một đầu rồi kéo về phía cây ổi, chiều dài từ bên ngoài vào đến mép cuối đúng 12,5 mét, khi nhân với 3,6 mét chiều ngang như vậy diện tích miếng đất vừa tròn 45 mét vuông. Thấy Tiến Lò Đúc tỏ ý chê miếng đất có diện tích nhỏ, tay cò đất chỉ ra phía trước rồi tư vấn:
-Anh xây tầng hai sẽ phi dầm bê tông rồi xây đua ra thêm 1,5 mét nữa là vừa đẹp, miếng đất rộng rãi gần ngàn mét vuông như của bà bác sĩ, nói thật anh không kham nổi giá.
Đứng từ miếng đất đầu thừa đuôi thẹo nhìn sang khu vườn rộng rãi bên cạnh, Tiến Lò Đúc quyết định không chọn mua chỗ này, bởi 45 mét vuông tận ngõ sâu không bằng căn hộ tập thể trên tầng ba của y đang ở. Mặc cho gã cò đất khuyên nên mua, Tiến Lò Đúc ngó tới ngó lui cả hai bên con ngõ nhưng không ưng mảnh nào, bởi chỗ thì quá rộng nên không đủ tiền, chỗ lại bé quá không bõ công phiêu dạt sang tận bên này. Sau khi cùng gã cò đất đi tới đi lui quần nát con ngõ nhỏ, lúc trời về chiều Tiến Lò Đúc quay lại mảnh đất vừa xem lúc đầu tiên, của đáng tội nếu có tiền xây lên bốn tầng, như vậy y có hơn 100 mét vuông sinh hoạt không ít, nếu có gan lấn chiếm, tay cò đất xúi y đổ đất lấp cái hồ phía sau, như vậy có thêm vài chục mét vuông làm vườn, chỗ đất lưu không đó còn lâu bên ủy ban mới để mắt đến. Đưa mắt nhìn mảnh đất như cân nhắc, lúc này Tiến Lò Đúc thấy ông bố chồng của cô em gái đang ngồi trên xe xích lô đi vào con ngõ. Lần đầu tiên thấy vị giáo sư đáng kính ở nơi hoang vắng lại xa ngôi nhà trên phố Thợ Nhuộm, Tiến Lò Đúc ngạc nhiên không biết có nên chào hỏi vài câu cho phải phép.
Gã cò đất vốn thạo tin nên khoe ngay:
-Ông này là chồng bà bác sĩ giám đốc bệnh viện, nghe nói cũng là giáo sư ngành y, em thấy anh mua đất làm hàng xóm quá được, các cụ nói bán anh em xa mua láng giềng gần.
Mất cả buổi chiều không được việc khiến cho Tiến Lò Đúc khó chịu, dù được vợ cảnh báo trước mua đất hay mua nhà phải tùy duyên, bởi có người đi lại bao lần không chọn được miếng ưng ý, trong khi có người vô tình đi ngang qua gặp và mua được ngay. Sau hai lần ăn miếng trả miếng cùng hai con sói đầu đàn, Tiến Lò Đúc biết trước sau gì mấy lão già đó sẽ tìm mối khác, hoặc chỉ nhả cho y mấy vụ khó nhằn, trong thâm tâm y muốn mua đất xây nhà rồi mở luôn sới bạc cho các con giời sát phạt nhau. Với việc ngồi thu hồ, Tiến Lò Đúc muốn học theo mấy lão thích ngồi mát ăn bát vàng, nhưng sới bạc phải khuất nẻo nhưng không quá xa, có như vậy mới thu hút được đám có máu đỏ đen xuất đầu lộ diện. Khi chiếc xích lô dừng lại trước cánh cổng, Tiến Lò Đúc thấy người phụ nữ từ trong nhà bước ra mở khóa, y thầm khen bố chồng của đứa em gái, mặc dù ông này ở tuổi sắp đi Văn Điển nhưng quen với người phụ nữ trẻ hơn mình rất nhiều. Đứng quan sát và lắng nghe hai người nói chuyện, Tiến Lò Đúc dự tính sẽ hỏi cô em gái về chuyện người bố chồng, bởi nếu ông già chuyển sang đây sống cùng bồ trẻ, như vậy em gái của y được sống trong hai căn phòng rộng rãi và tiện nghi hơn. Không còn hứng thú mua đất xây nhà cạnh ông bố chồng cô em gái, mặc gã cò đất đứng vẽ hươu vẽ vượn, Tiến Lò Đúc khoát tay nói dứt khoát:
-Thôi dẹp, cận tết mua là mất tiền chứ báu gì, ông chọn miếng đất nơi khác cho tôi, nhớ tầm 60 đến 70 mét vuông, nếu đẹp sẽ một đập ăn quan.
Lộ rõ vẻ thất vọng do mất cả buổi chiều thuyết phục không được, gã cò đất cố vớt vát:
-Anh có đi tìm mỏi chân không đâu có được vợ chồng hàng xóm trí thức như này đâu.
Tiến Lò Đúc bực mình túm cổ áo gã cò đất, y gằn từng tiếng một:
-Mẹ kiếp, bố mày mua nhà để ở không phải mua hàng xóm.






























Bình luận