Do trường mẫu giáo cho học sinh được nghỉ tết từ ngày 26 tháng chạp, bởi vậy lúc chuông báo thức reo vang nhưng Hương vẫn nằm rốn thêm chút nữa. Càng đến những ngày cuối năm, nỗi nhớ chồng lại càng da diết, bởi nhìn cảnh những đôi vợ chồng ríu rít bên nhau đi sắm tết, cô thấy lòng mình trống vắng đến lạ kì. Nằm ngủ nhưng Hương vẫn nhẩm tính, cô sẽ đón tết ba năm liền không có chồng bên cạnh, có thể thời gian trôi nhanh với người này, nhưng với người khác nó chậm rãi như từng giọt café rỏ tí tách từ phin xuống cốc vậy. Đợi tiếng chuông thứ hai réo rắt, Hương thức dậy chuẩn bị bữa sáng, làm ngành y nên nhiều người vẫn phải đi trực kể cả ngày lễ tết, riêng cô được ưu tiên có con nhỏ nên trực sáng mùng một, như vậy chiều ba mươi cô có thời gian làm mâm cỗ tất niên dù không chắc bố chồng ở nhà như mọi năm. Nhìn cảnh bố chồng tuổi 70 vẫn một chốn đôi nơi, trong thâm tâm Hương vẫn muốn ông sớm được sống bên người mình đã chọn, bởi thời gian là thứ xa xỉ với tuổi già. Lúc chuẩn bị xong bữa sáng, Hương đã thấy tiếng bước chân quen thuộc của bố chồng, biết ông là người chính xác đến từng giây, không cần nhìn đồng hồ cô biết chắc bây giờ là 7 giờ 15 phút. Mùa đông trời lạnh, con trai không phải đến trường nên Hương cho cu cậu ngủ nướng thêm chút nữa, trẻ con ngủ nhiều chút đảm bảo cho sự phát triển, thời gian đó cô tranh thủ làm thêm một số việc trước khi đến bệnh viện. Tiếng chửi nhau của hai bà hàng xóm nhiều ân oán lại bắt đầu vang lên chào ngày mới, giáo sư Tấn đi từ phòng riêng ra phòng khách, nhìn tờ lịch đã ngày 29 tháng chạp, ông điềm tĩnh nói với con dâu:
-Chắc họ chửi nhau nốt sáng mai để bà con hàng xóm ăn tết cho ngon.
-Bố có ăn tất niên ở nhà không, Hương rụt rè hỏi.
Giáo sư Tấn vừa sang nhà của bác sĩ Hằng Nga hôm qua, nhưng ăn tối xong ông quay về ngay không ở lại như dự định. Ông biết con dâu vẫn nghĩ năm nay ông ăn tết bên nhà bác sĩ Hằng Nga, tuy nhiên cuộc gặp mặt với người con trai sau nhiều năm xa cách không hề dễ chịu, để tránh cho hai mẹ con đón tết trong sự hiềm khích, ông quyết định ở nhà đón năm mới cùng con dâu và cháu trai. Hôm ngồi trên xích lô sang bên Bồ Đề, giáo sư Tân biết nếu ông đón tết cùng bác sĩ Hằng Nga, lúc đó mẹ con Hương tới nhà anh trai ăn tất niên. Việc thay đổi vào phút chót dù đáng tiếc, nhưng điều đó là cần thiết bởi mọi người cần có thời gian để hàn gắn cũng như chữa lành vết thương.
Thấy con dâu một mình nuôi con vất vả, giáo sư Tấn ôn tồn nhắc:
-Nhà mình có vài người nên mọi việc đều đơn giản, con đưa cháu về nhà bác Tiến ăn tất niên cho đỡ buồn, bố già rồi chỉ cần nấu bát miến là xong bữa.
Không nỡ để bố chồng ăn tất niên một mình, Hương lễ phép nói:
-Chiều mùng Một đi trực về, con đưa cháu tới nhà bác Tiến chúc tết chưa muộn, ngày ba mươi con sẽ làm mâm cơm cúng tất niên cho tươm tất.
-Vậy tùy con thu xếp, hôm nay bố sẽ đưa Tuấn Kiệt đi ngắm phố phường để cảm nhận không khí tết, giáo sư Tấn chậm rãi nói.
Đúng chiều ba mươi tết, đợi con dâu bưng mâm cỗ đặt vào vị trí trang trọng trên bàn thờ, giáo sư Tấn thắp hương rồi lầm rầm khấn vái, ông mong người vợ quá cố phù hộ cho các con mạnh khỏe, công tác tốt. Giáo sư Tấn nói nhỏ như tâm sự với vợ, ông thông báo việc sẽ bước tiếp trong cuộc đời với người phụ nữ khác, bởi đó là trách nhiệm không thể né tránh. Dù đúng dù sai, ông mong bà ở cõi hư vô hiểu và thông cảm cho mình.
Ngắm nhìn Tuấn Kiệt tha thẩn chơi trong phòng, giáo sư Tấn hiểu không gì là dễ dàng, hai năm nữa con trai ông từ Angola trở về, lúc đó bố con sẽ phải làm quen với nhau vì thằng bé sẽ lạ lẫm. Hôm trước gặp lại cậu con trai xa cách, dù biết tính của Hùng ngỗ ngược, điều khiến ông không ngờ khi thấy con trai tiều tuỵ không có chút sức sống. Muốn nhận được sự giao tiếp và gắn kết với con trai, giáo sư Tấn chấp nhận tốn thêm thời gian, dù sao bổn phận làm cha, trách nhiệm nuôi dưỡng con ngày bé, tất cả những việc tưởng chừng như đơn giản, ông đều không có trách nhiệm, giờ là lúc ông phải đối diện với sự thật có phần nghiệt ngã. Ngồi trong phòng khách ấm cúng được bày biện tinh tế, giáo sư Tấn khẽ thở dài vì biết vợ chồng người con gái sẽ không ra Bắc ăn tết, kể từ dạo bị cấm cửa, con gái ông hầu như không gọi điện hay viết thư hỏi thăm. Tiếng pháo nổ râm ran ngoài phố cả tuần khiến giáo sư Tấn tạm bỏ thói quen đi dạo, bởi lúc này khói thuốc pháo chỗ nào cũng dày đặc, còn vỏ pháo đỏ rực như trải thảm trên hè phố.
Trong lúc đợi hết tuần hương, giáo sư Tấn cân nhắc chuyển bớt số tài liệu sang bên Bồ Đề, ông sẽ tập trung viết trong môi trường mới thoáng đãng và rộng rãi, đặc biệt không có tiếng chửi nhau như cơm bữa ở dưới sân vọng lên. Khác với màn chửi nhau hôm qua, dù chưa đến giao thừa nhưng hai bà hàng xóm đã im hơi lặng tiếng, có lẽ họ tập trung vào việc lo sắm tết trả lại sự yên tĩnh cho ngôi biệt thự cổ, tuy nhiên nếu họ chửi nhau, tiếng pháo đủ để át đi những giọng chanh chua đó.
Bữa cơm tất niên vắng mặt con trai nên kém vui hơn mọi năm, nhưng giáo sư Tấn hiểu việc đó là tạm thời, nếu không có sự quay về của Hùng, hôm nay nhà ông có thêm sự góp mặt của bác sĩ Hằng Nga sẽ vui hơn. Nhìn đồng hồ chỉ còn 5 tiếng nữa bước sang năm mới, giáo sư Tấn điềm đạm nói:
-Ra tết bố chuyển sang bên Bồ Đề sống cùng cô Hằng Nga, như vậy bố chuyên tâm hoàn thành nốt bản thảo, lúc đó con sẽ có thời gian chăm Tuấn Kiệt, nhà neo người chút nhưng đỡ vất vả, hai ngày cuối tuần bố thu xếp về đây chơi cùng thằng bé.
Luôn tôn trọng mọi quyết định của bố chồng, Hương khẽ trả lời:
-Vâng, con thấy như vậy tiện cho bố và cô Nga.
Thoáng chút ngần ngừ, giáo sư Tấn đề nghị:
-Nếu con viết thư cho chồng, bố phiền con thông báo qua tình hình ở nhà cũng như việc của bố cùng cô Hằng Nga, con viết sẽ tiện hơn.
Nhìn mâm cỗ ngày tất niên, giáo sư nhớ đến hồng nhan tri kỉ của mình, đang ra đêm nay ông đã cùng bà đưa nhau đi đón giao thừa ngoài Bờ Hồ, lúc đó hai người khoác tay nhau cùng chứng kiến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong cái rét ngọt của mùa đông. Tuy nhiên mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, sự quay về của người con đã khiến mọi việc đảo lộn, không những thế nó báo hiệu thời kì giông bão, giáo sư Tấn đã hứa sẽ kề vai sát cánh cùng hồng nhan tri kỉ, ông không muốn bà đơn độc trong việc cảm hóa người con trai. Tối qua lúc nghe giới thiệu giáo sư Tấn, cậu con trai không ấn tượng chức danh cao quí đó, đợi lúc mẹ mình đang dọn dẹp, Hùng đã hỏi thẳng giáo sư Tấn một cách xấc xược:
-Như vậy từ nay ông sẽ thay vị trí của bố tôi ở trong buồng ngủ đúng không.
Giáo sư Tấn chưa biết tìm từ ngữ nào thích hợp để trả lời, hồng nhan tri kỉ của ông đã bước tới vung tay tát cho thằng con trai một cái rồi mắng:
-Đồ mất dạy.






























Bình luận