Chapter 60

icon
icon
icon

Gần tết nên ăn nhiều đồ mỡ sẽ ngấy, sau khi bán nốt buổi quà sáng vào ngày 26 tết, từ hôm đó Hằng chuyên tâm dọn dẹp nhà cửa để đón tết. Có kinh nghiệm nhiều năm vất vả mua sắm, do vậy trước tết cả tháng cô đã mua măng và bóng cùng gạo nếp, những món như bánh mứt kẹo đều được cô mua dần, kiến tha lâu cũng đầy tổ, giờ đây chỉ còn mấy chiếc bánh chưng, đôi gà cùng cây giò là đủ đầy không thiếu. Với những thứ hàng ăn chín, Hằng không mua vội vì sợ thiu hỏng, cô biết tâm lí đói quanh năm no ba ngày tết khiến nhiều người bội thực, nhà chỉ có hai vợ chồng nên mọi thứ đều được mua sắm vừa đủ. Dù hồi hộp ngóng kết quả việc mua đất sang năm xây nhà, nhưng Hằng không dám hỏi vì sợ bị chê gặp dớp đàn bà, lúc chồng diện bộ bò mài đi sang bên Long Biên, cô ý tứ lánh mặt để chồng không đổ lỗi ra ngõ gặp gái nếu hỏng việc. Trong nhà không thiếu đồ ăn, nhưng Hằng mua rổ rau xà lách về rửa qua bằng nước máy, sau đó ngâm cùng nước muối nhằm loại bỏ các loại kí sinh trùng mà mắt thường không nhìn thấy được. Thái mỏng ba quả cà chua cùng mấy cây hành lá, Hằng bắt đầu cho vào xoong khi thìa mỡ bắt đầu tan chảy, với loại nước sốt để chấm rau sống, việc đập thêm mấy quả trứng gà giúp cho bát nước sốt sền sệt, đây là món ăn được nhiều người ưa thích trong những ngày đông lạnh giá. Nồi nước sốt vừa hoàn thành, Hằng bắt tay vào làm món tóp mỡ xào dưa chua, chỉ với hai món ăn đơn giản cũng đủ cho chồng cô xơi hết dăm bát cơm.

Ngày trước nhà nghèo lại đông anh em, thịt cá đối với Hằng chỉ hiện về trong giấc mơ, nhưng chính nhờ mấy luống rau cải, luống xà lách cùng đám cà chua trong vườn nhà, chị em cô lớn khôn thành người. Bởi thế khi chế biến những món ngày gian khó, cô muốn ôn nghèo kể khổ trong tâm thức nhằm nhắc mình sống tiết kiệm phòng khi cơ nhỡ. Bưng mâm cơm đặt lên bàn, Hằng vui mừng khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của chồng, do mùa đông cơm canh thường nguội nhanh, vì thế được ngồi ăn khi mọi thứ còn nóng sốt là điều tuyệt vời nhất. Giục chồng rửa mặt mũi, chân tay, Hằng mở tủ chọn nậm rượu nếp cùng hai chiếc chén bên cạnh, cô không muốn chồng uống rượu mạnh, bởi tang rượu nếp phù hợp với hai người. Đợi chồng uống rượu và đưa cay bằng món dưa xào tóp mỡ ưa thích, lúc này Hằng khẽ hỏi:

-Hôm nay anh có ưng miếng đất nào không, em thấy bên Long Biên hơi xa.

Tiến Lò Đúc gắp rau xà lách nhúng vào bát nước sốt rồi cho vào miệng, hôm nay dù gặp chuyện bực mình khi xem đất, nhưng bù lại y được vợ đãi bữa tối bằng hai món quen thuộc nên vẻ mặt tỏ rõ sự hài lòng, y thản nhiên nói:

-Ngay khi xuống tầng một, không hiểu sao anh gặp ngay con bé chửa vượt mặt đi ngược lên, lúc đó định tránh nhưng không kịp, dù chưa ra khỏi nhà đã biết ngay là đen như chó mực, quả không sai.

-Vậy anh định chọn mua ở đâu, Hằng quan tâm hỏi.

Tiến Lò Đúc ăn vã nguyên bát tóp mỡ xào dưa cho đỡ háo, y biết với khoản tiền và vàng mình tích cop được không phải là nhiều, bởi vậy sự lựa chọn khó khăn hơn người khác. Nghĩ đến ba món đồ cổ đang còn cất giữ, Tiến Lò Đúc muốn tìm người bán nốt sau đó chia chác với lũ đàn em, số tiền của y sẽ gộp lại rồi tìm mảnh đất khác rộng hơn. Không nói cho vợ, Tiến Lò Đúc tính đến phương án tiếp theo, y định nhận vài hợp đồng sát thủ với tiền công cực cao, khi hoàn tất sẽ cầm tiền mua đất xây nhà chưa muộn.

Biết phụ nữ hay nóng vội, Tiến Lò Đúc chép miệng nhắc:

-Lo cái tết xong rồi tính, chiều mai nhớ làm bữa cơm để anh tất niên cùng mấy thằng đàn em.

Rửa xong mâm bát, Hằng thấy chồng bật đầu video có chương trình ca nhạc, cô ngồi xuốn bên cạnh nói chuyện tâm tình. Kể từ ngày về sống chung nhà, biết chồng mình tiếp quản vị trí đại ca của một gã lưu manh mặt rỗ nào đó lĩnh án tận 14 năm tù, nhiều lúc cô muốn khuyên chồng từ bỏ mọi ân oán trên giang hồ, ngặt nỗi chồng cô nghe không hết câu đã sửng cồ. Theo lời khuyên của bác sĩ Hương là cô em chồng, Hằng quyết định đổi cách tiếp cận vấn đề, cô muốn có em bé nhằm níu bước chân hoang đàng của chồng trước khi quá muộn.

Đưa chồng quả táo, Hằng nhắc khéo:

-Sang năm vợ chồng mình đón em bé ở nhà mới là quá đẹp.

Tiến Lò Đúc vẫn đang nhẩm tính về miếng đất trong tương lai, nghe vợ thông báo việc có em bé liền thở dài nói:

-Cuối năm nhiều công nhân méo mặt do chậm lương, anh thì chóng mặt vì em chậm kinh.

Đập tay vào vai chồng, Hằng bĩu môi:

-Hiện chưa có gì, chỉ là em ước vậy thôi, chẳng nhẽ anh không muốn có đứa trẻ cho vui cửa vui nhà.

Vốn sinh ra trong một gia đình nề nếp, Tiến Lò Đúc hiểu rõ nhà có anh có em đỡ buồn hơn rất nhiều. Bản thân y có tuổi thơ êm đềm, học chăm và giỏi còn thường xuyên giúp đỡ em gái trong học tập, ngày đó Tiến là niềm tự hào của cha mẹ, nếu không vì một phút bốc đồng do sĩ diện, có lẽ giờ đây y đã trở thành một bác sĩ không chừng. Đang ngồi gặm nhấm tuổi ấu thơ êm đềm, thoáng nhìn thấy bóng tên đàn em thập thò ngoài cửa, Tiến Lò Đúc khẽ đẩy vợ đang dựa vào người, y với bao thuốc lấy một điếu rồi cất tiếng nói:

-Vào đi Sán, đến khuya chắc có việc phải không.

Thấy lũ đàn em của chồng chuyên bàn chuyện không mấy hay ho, chưa cần chồng phải nhắc, Hằng biết ý nên xách bịch rác xuống dưới tầng một, cô sẽ đi dạo vòng quanh khu tập thể cho đến lúc vị khách không mời ra về, có như vậy cô đỡ phải lo lắng quá nhiều. Biết chồng mình đã xuôi về việc sinh con, Hằng quyết tâm thực hiện cho bằng được, cô sẽ canh ngày rụng trứng để giấc mơ làm mẹ sớm được như ý. Có con với người đàn ông của mình, đó là điều hạnh phúc và thiên chức làm mẹ, Hằng không muốn nhận con nuôi như cô em chồng, dù sao cô vẫn thừa khả năng làm mẹ. 

Đưa cho tên đàn em bao thuốc, Tiến Lò Đúc hất hàm nói:

-Thua bạc cháy túi phải không, chắc mày định mượn tiền đi chơi gái giải đen nhỉ.

Rít một hơi thuốc cho đỡ vật, Sán đồ tể khẽ lắc đầu, y thông báo ngay tin sốt dẻo:

-Cờ bạc gì tầm này đại ca, em vừa biết tin thằng Hùng chim lợn không chết, hiện nó đang nằm viện do vừa trải qua một ca mổ.

Tiến Lò Đúc không tin ở tai mình, y không ngờ tên Hùng chim lợn tự dưng như hồn ma hiện về sau một năm bặt vô âm tín. Để chắc chắn đó không phải là tin vịt, Tiến Lò Đúc hỏi dồn dập:

-Tin của mày chính xác không, nó nằm viện nào để tao tới ngay, mày có thấy nó bị công an xích tay vào giường bệnh.

-Lão Tiến chủ sới bạc ở đê Tô Hoàng lạ gì thằng Hùng chim lợn, buồng bệnh của lão đó ở đối diện buồng thằng Hùng nên chắc chắn luôn.

Tin bất ngờ vào ngày cuối năm khiến cho Tiến Lò Đúc phải bận tâm, y từng nghĩ nếu thằng Hùng chim lợn chết, sau đó đến thằng Sán đồ tể theo gót, như vậy tội ác ghê rợn của y ở Hồ Cấm Sơn sẽ chìm trong quá khứ. Nghĩ đến việc có hai nhân chứng sống ở dưới trướng, nhiều lúc Tiến Lò Đúc không thấy thoải mái nhưng nhất thời y chưa muốn ra tay trừ khử. Bây giờ điều quan trọng nhất phải tìm hiểu vì sao Hùng chim lợn mất hút suốt một năm vừa qua. Tiến Lò Đúc lo ngại thằng đó nhận lời làm chỉ điểm cho bên công an, hoặc nó bán mình cho quỉ dữ khi đầu quân cho tụi khác. Dù ngày mai tổ chức tất niên cùng lũ đàn em, nhưng Tiến Lò Đúc quyết định phải làm sáng tỏ mọi việc, có như vậy ăn tết mới ngon được.

Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Tiến Lò Đúc ra lệnh:

-Thôi mày phắn đi, sáng mai qua đây sớm.

Bình luận

bo-cong-thuong