Sáng mùng một tết cả khu tập thể được đánh thức bằng những tràng pháo nổ giòn tan, nếu ở các khu dân cư khói thuốc pháo bay nhanh, ở khu tập thể khói quẩn quanh mù mịt dọc hành lang. Không mấy khi được nằm ngủ nướng, do đêm qua đưa vợ đi hái lộc về muộn, do vậy Tiến Lò Đúc khó chịu bởi màn tra tấn này. Nếu không phải ngày tết, y sẽ thò mặt ra chửi vung lên, nhưng đầu năm nhà nào cũng đốt pháo, đó là tục lệ không bỏ được. Mở hết các cửa sổ phía sau cho thoáng, trong khi đó cửa phía trước vẫn đóng kín để ngăn khói, Tiến Lò Đúc mở tủ lấy ra băng pháo tròn khá to, đây là món quà do anh em thằng Bá kiến mua tận trong Bình Đà về tặng cho đại ca, châm lửa hút điếu thuốc cho tỉnh ngủ.
Sáng đầu năm nhưng Tiến Lò Đúc vẫn cởi trần mặc quần đùi, y bóc vỏ bánh pháo rồi cầm điếu thuốc lá dí vào ngòi nổ, với vẻ mặt hỉ hả, Tiến Lò Đúc mở cửa ném cả băng pháo ra giữa hành lang rồi sập cửa lại, y nói như hét vào tai vợ trong tiếng pháo nổ:
-Bọn này còn thích voi đú chuột chù nhảy xếch, cứ nửa tiếng anh đốt một băng pháo cho chết cụ chúng nó đi, khỏi tết với nhất.
Hằng chỉ tay vào nhà tắm nhắc chồng:
-Đầu năm anh không được nói vậy, thôi đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo cho tươm tất vào, năm mới năm me đã nói gở.
Hai vợ chồng Tiến Lò Đúc sáng mùng một không ra khỏi nhà, nguyên do một phần bởi y đã cạch mặt hết đám họ hàng gần xa, mọi năm vợ chồng cô em gái thường đến chúc tết vào buổi chiều, riêng lũ đàn em sau bữa liên hoan tất niên, bọn đó cờ bạc thả cửa suốt mấy ngày tết. Một năm trôi qua cũng là lúc Tiến Lò Đúc tổng kết lại những gì đạt được, kể từ khi thế chân lão Hoàng rỗ làm đại ca, y thấy mình được nhiều hơn mất. Dù quan hệ với hai lão “sói đầu đàn” không phải lúc nào cũng êm đẹp, nhưng Tiến ôm được một đống tiền và vàng nhờ vào sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Mải suy nghĩ đến lúc nghe vợ nhắc:
-Anh ăn bát miến cho đỡ cồn ruột, hôm nay uống ít thôi không lại mệt.
Thấy chồng chăm chú xem băng video ca nhạc, Hằng trộn đĩa nộm bưng vào cho đủ món, cô góp nhẹ nhàng ý:
-Đầu năm anh bật đĩa ca nhạc khác đi, ai lại để mấy cô gái mặc bikini hở hang như thế.
-Nhà không có khách sao phải ngại, đầu năm ngắm gái đẹp thì cả năm được gái đẹp ngắm lại, Tiến Lò Đúc cười khùng khục và giải thích cho vợ.
Hai vợ chồng ăn chưa xong bữa, tiếng pháo nổ bên ngoài khiến cho khói bay vào ngập kín gian phòng, Tiến Lò Đúc với tay lấy bao thuốc châm lửa hút, y nhắc vợ dọn mâm bát sau đó lấy quá pháo đùng to bằng cổ chân bước ra cửa, riêng đoạn ngòi pháo dài tới 20cm. Hằng hốt hoảng can chồng:
-Khu tập thể cũ nát, anh đốt quả pháo này nó rụng hết vữa trên các trần nhà, thôi mang xuống sân.
Lừ mắt nhìn vợ, Tiến Lò Đúc găn giọng:
-Đầu năm cấm có xía vào chuyện người khác.
Không đầy vài phút sau, tiếng cửa kính nhà hàng xóm vỡ nghe loảng xoảng, tiếng cả mảng vữa trên trần hành lang rơi xuống, trong bếp nhà Tiến Lò Đúc vữa rụng lả tả. Đứng phì phèo hút thuốc, y giải thích với vợ:
-Năm sau phắn khỏi đây rồi, sập luôn cũng chả ảnh hưởng gì.
Biết tính chồng đã điên lên thì trời bé bằng vung, Hằng im lặng dọn dẹp đống vôi vữa, mặc dù cô biết đầu năm kiêng quét nhà. Ngày mùng một không tránh được việc mọi người hay đốt pháo, nhưng Hằng thầm mong tầng ba sẽ ít người đốt pháo hơn, nếu không chồng cô sẽ mua thêm cả chục băng pháo về đốt khiến không ai thở nổi. Không phải đi chúc tụng họ hàng, không có con nhỏ để dắt đi công viên chụp ảnh, hai vợ chồng Tiến Lò Đúc ngồi cắn hạt hướng dương coi mấy băng video ca nhạc cho đỡ buồn, buổi trưa nắng đẹp lại không còn tiếng pháo, lúc này Hằng mở toang cửa đi và cửa sổ đón chào ngày đầu tiên của năm mới.
Cô thủ thỉ với chồng vấn đề hệ trọng:
-Em tính năm nay sinh con rồi chuyển về nhà mới là vừa đẹp.
-Đầu năm đã nói chuyện đẻ đái, Tiến Lò Đúc bực dọc nói, y kiêng mấy chuyện đó vì sợ gặp xúi quẩy cho phi vụ làm ăn vào ngày mùng 8 tết tới đây.
Buổi chiều tan trực, Hương đưa con trai tới chúc tết gia đình anh trai, năm nay không có chồng đi cùng nên cô cảm thấy tết có phần kém vui. Đợi vợ mừng tuổi cho Tuấn Kiệt xong, lúc này Tiến Lò Đúc thủng thẳng nói:
-Dân trí thức như bố chồng cô đúng là thâm trầm, ông ý là kiểu người “đun không khói, nói không tiếng”
Thấy cô em gái ngơ ngác không hiểu, Tiến Lò Đúc giải thích:
-Ông ý ngoài 70 vẫn cặp bồ với con mẹ giám đốc bệnh viện đó thôi. Con mẹ đó đúng là loại quái thai ngâm giấm, yêu quái gọi bằng cụ.
Hương khẽ à lên một tiếng, biết tính anh trai thích xen vào chuyện thiên hạ, cô vội can:
-Cô Hằng Nga là giám đốc bệnh viện, chính bố chồng nói cô ý nhận em vào làm việc, anh đừng gây rắc rối, nếu không lại khổ em.
-Vậy coi như họ có chút ân tình nên tao tha, Tiến Lò Đúc gật đầu nói.
Ngồi cả ngày ở nhà cuồng chân, Tiến Lò Đúc mặc áo da nhét xấp tiền vào túi rồi bước chân ra cửa, y không thích ngồi ngay đám phụ nữ trò chuyện, nhất là sự có mặt của thằng cu Tuấn Kiệt làm y nhớ lại tội ác ghê tởm năm nào. Định hỏi chồng bao giờ về, nhưng nhớ ra hôm nay mùng một, Hằng đành dằn lòng lại, cô không muốn nhận câu chửi vỗ mặt vì tội chưa ra khỏi nhà đã bị chất vấn.
Đổ thêm hạt hướng dương ra đĩa, Hằng mách cô em chồng:
-Anh cô chán sống ở khu này rồi, sáng nay ông ý còn mong nó sập cho nhanh.
Ngày tết đường phố Hà Nội khá vắng vẻ, nhiều gia đình đưa nhau đi chúc tụng họ hàng, những ngôi nhà hai bên mặt phố có nhiều xe máy và xe đạp trước cửa, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo nổ vang lên. Khác với sắc hoa đào trước đó mày ngày, màu đỏ của xác pháo ngập tràn khắp nơi, có những đoạn vỉa hè nó như một tấm thảm trải dài vậy. Dù đã tổ chức đánh chén tất niên cùng mấy tên đàn em, nhưng chiều nay Tiến Lò Đúc tổ chức bữa tiệc mừng Hùng chim lợn sống sót trở về. Rẽ vào ngôi nhà ở trong khu Khương Trung, lúc này anh em Bá kiến cùng Bảo còi đã có mặt, mấy đứa xúm vào hỏi những chuyện Hùng chim lợn đã trải qua.
Đợi cho Bảo còi bưng mâm đặt xuống bàn, Tiến Lò Đúc nâng chén nói:
-Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại, bản chất của lũ trí thức khi đã lưu manh còn khiếp hơn anh em mình. Thôi cạn chén mừng Hùng chim lợn đã tai qua nạn khỏi.
Do Hùng chim lợn vết mổ chưa lành vì thế chỉ húp bát canh bóng và ăn chút miến, y đành nhìn đồng bọn thân thiết ăn uống tưng bừng. Khi tàn cuộc mâm bát được dọn đi, Tiến Lò Đúc châm lửa hút điếu thuốc ba số, y lấy ở trong túi áo da một xấp tiền đưa cho Hùng chim lợn rồi giải thích:
-Ngày trước anh tưởng mày vùi thây dưới gốc cam nên sai mấy đứa moi xác về an táng cho tử tế, nhưng hóa ra không phải. Có mặt bọn nó ở đây làm chứng, anh quyết định cất 5 triệu để tìm và trao lại cho bố mẹ của mày lo mồ yên mả đẹp, ai dè lại xảy ra cơ sự như thế. Thôi người chết hụt thường sống dai, mày cầm số tiền này bồi dưỡng cho khỏe, mọi việc khác tính sau.
-Em xin cảm ơn đại ca và mọi người đã không quên thằng chim lợn này, Hùng nói một cách đầy xúc động, có lẽ bây giờ đây mới là gia đình của y.
Như chợt nhớ ra điều quan trọng, Tiến Lò Đúc hỏi ngay:
-Mày có ân oán gì với lão Tương bên Thạch Bàn không.
-Ông đó là bố em, Hùng chim lợn ngạc nhiên trả lời.
Tiến Lò Đúc thoáng rùng mình, y chép miệng nói:
-Ra vậy, đúng là trái đất tròn như quả cà.






























Bình luận