Ở Hà Nội những ngày đầu năm mới đón tết thường hướng nội, mọi gia đình đi thăm viếng chúc tụng họ hàng, gần như luật bất thành văn, nhà nào có ông già bà cả được con cháu tới xông nhà trước tiên. Việc ăn uống diễn là dịp gắn kết mọi người sau một năm ngược xuôi vất vả, có những đôi vợ chồng đèo nhau cùng con nhỏ đi hết nhà này sang nhà khác đến tận tối mịt, không khó để bắt gặp mấy đứa trẻ thấm mệt bắt đầu ngủ gà gật trong vòng tay bà mẹ, ông bố lúc này tay lái bắt đầu loạng choạng vì ngấm rượu. Với những kẻ lấy vỉa hè làm nguồn sống, ngay chiều mùng một đã bắt đầu cờ bạc ăn tiền, đầu năm kẻ thắng người thua khiến những cuộc ẩn đả xảy ra như cơm bữa. Trong ba ngày tết, vất vả nhất là các y, bác sĩ trực trong bệnh viện, các đồng chí công an khu vực và những người lao công cần mẫn, với họ ngày toàn dân đón tết khối lượng công việc chỉ có tăng không hề giảm.
Háo hức chuẩn bị mua sắm tất bật cả tháng, nhưng khi thành phố bắt đầu lên đèn vào tối mùng một, nhiều người đã coi là hết tết, mặc dù các cụ hay nói “tháng giêng là tháng ăn chơi” . Giáo sư Tấn năm nay đón tết trong bầu tâm trạng buồn vui lẫn lộn, ông vui vì đã quyết định sống phần đời còn lại với hồng nhan tri kỉ, ông vui do gặp lại được cậu con trai là giọt máu rơi của mình sau hơn 20 năm xa cách, nhưng vui xong lại buồn đó, bởi người già thương hay cả nghĩ. Kể từ lần giáp mặt nhau, ông không sao quên được giọng nói hỗn xược của con trai. Ông không trách được, do thằng con rơi có được ông dạy dỗ ngày nào đâu, đó là những gì ông cùng hồng nhan tri kỉ phải chấp nhận.
Ngồi trong phòng khách được bày biện tinh tế, bên ngoài tạm yên tĩnh vì không có tiếng chửi nhau quen thuộc, thay vào đó là tiếng pháo nổ râm ran. Kế hoạch cùng khoác tay nhau ra Bờ Hồ du xuân đêm giao thừa bị lỗi hẹn, giáo sư Tấn đợi hồng nhan tri kỉ đến cùng đón tết do chiều nay hai mẹ con Hương tới nhà anh trai chúc tết và ăn luôn tại đó. Chai rượu vang do một người học trò cũ biếu, giáo sư Tấn định mở trong bữa cơm đầu năm, nhưng ông không chắc hai người vui vẻ để chúc tụng, chọn một đĩa nhạc của Nga, giáo sư Tấn bắt đầu thưởng thức giai điệu quen thuộc vừa lúc hồng nhan tri kỉ của ông xuất hiện. Không giống vẻ cương quyết, tự tin như mọi ngày, nhìn đôi mắt sưng húp của Hằng Nga là ông biết có chuyện.
Bác sĩ Hằng Nga khẽ nói:
-Thằng Hùng bỏ nhà theo đám du thủ du thực rồi anh, có lẽ sai lầm do em.
Thay vì chúc nhau những điều tốt đẹp, bác sĩ Hằng Nga kể lại:
-Thằng Hùng bị bắn đạn hoa cải gục ngã ven đường dịp cuối năm ngoái, may nó được đưa vào bệnh viện kịp thời nên họ đã cứu chữa, mặc dù khuôn mặt đầy sẹo. Khi nhận ra Hùng là con trai em, bác sĩ phẫu thuật liền gọi điện thông báo tình hình, ngay đêm đó em nhờ cậu lái xe của bệnh viện chuyển nó về Hà Nội chăm sóc, sau đó em nhốt trên tầng ba để giúp con cai nghiện và tránh xa đám bạn xấu ngoài xã hội.
-Như vậy em xích và nhốt con suốt một năm trời không cho ai biết, giáo sư Tấn kinh ngạc hỏi.
Bác sĩ Hằng Nga gật đầu xác nhận:
-Lão chồng cũ vốn là kẻ nhiều dã tâm, vì thế em muốn con trai xa lão ta để không chịu tác động xấu vào trước ngày ra toà ly hôn. Hàng ngày cô Mịch câm ở bệnh viện lo việc chăm sóc và cơm nước, còn cậu Tĩnh trông nhà xác sẽ đến vào buổi trưa thứ ba và thứ bảy cho nó đi tắm, em nghĩ mình làm tất cả vì con, ai ngờ nó nổi điên khi phát hiện ra sự thật, mặc dù em dự tính khi con hồi phục sức khoẻ sẽ nói hết mọi việc không giấu diếm, kể cả việc anh là cha đẻ của nó.
Giáo sư Tấn thở dài khi nghe những tiết lộ gây sốc của hồng nhan tri kỉ, ông không ngờ một người bận rộn với chuyên môn cũng như công tác quản lý lại nghĩ ra cách giam cầm con mình để cai nghiện. Nghĩ đến phản ứng của Hùng sau một năm bị xiềng xích, bị cho uống thuốc an thần, giáo sư Tấn nói thật lòng:
-Việc cứu chữa người bệnh là cần thiết, việc cai nghiện bắt buộc cũng vậy. Nhưng cách em đối xử với con mình, theo anh đó không phải là cách một bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, em cầm tù con mình là phản lại lời thề Hippocrates.
-Em chấp nhận vì không còn cách nào khác được, bác sĩ Hằng Nga khẽ đáp lời.
Giáo sư Tấn nhấn mạnh:
-Theo anh đó không phải là cách tốt nhất.
Cả đêm mất ngủ vì phản ứng của con trai, mặc cho thiên hạ tưng bừng đón năm mới, bác sĩ Hằng Nga trải qua thời khắc giao thừa trống vắng đến ghê người, bà sợ sau này cuộc đời mình sẽ không còn mấy niềm vui. Hôm nay đến vui tết cùng người thầy, người cha của con trai và sẽ là người chồng có hôn thú đàng hoàng, nhưng lúc nghe những lời nhận xét về vai trò làm mẹ, bác sĩ Hằng Nga không kìm được liền nói ra những nỗi đau giấu kín trong lòng bấy lâu:
-Ngày trước ở bên Liên Xô, khi em báo tin mình mang thai, thời điểm đó anh chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ, chính anh đã khuyên em bỏ đi. Đến bây giờ em vẫn nhớ anh thuyết phục đó là cách tốt nhất, nếu nghe theo lời anh, liệu em có được hạnh phúc làm mẹ không.
Giáo sư Tấn im lặng hồi lâu, ông chậm rãi lau đôi mắt kính cho sáng rõ, bằng một giọng đều đều, vị giáo sư già khẽ nói:
-Chính vì thế anh phải sống trong dằn vặt nhiều năm, bây giờ thằng Hùng trượt dài như thế này, đó là phần trách nhiệm không thể chối bỏ của cả anh và em.
Mâm cỗ ngày tết được đặt lên bàn, nhìn các món ngon truyền thống nhưng cả hai không buồn đụng đũa, họ biết chặng đường gian khó còn đang ở phía trước. Không muốn ngày tết u ám quá vì tâm trạng của hai người, giáo sư Tấn mở chai rượu vang, ông rót ra hai cốc pha lê rồi động viên hồng nhan tri kỉ:
-Mình chạm cốc thôi em, mọi việc bây giờ cần nhất sự đồng thuận.
Trong không gian huyền ảo có ánh nến lung linh, giáo sư Tấn dù buồn vô hạn, nhưng ông phải dằn lòng để làm chỗ dựa cho người vợ sắp đăng kí kết hôn của mình, ông biết có trách móc hay đổ lỗi phỏng có ích gì. Dù không dám nhận xét trực tiếp, nhưng ông biết những người liên quan đến cuộc đời của Hùng theo nhiều cách khác nhau, kể cả ông đều mắc bệnh vô cảm, bởi thế Hùng đã sống theo cách khiến cho người thân của mình phải đau lòng, bởi đó là cách thể hiện sự đối kháng và phản ứng lại mọi người. Ngành y vốn lấy việc phòng và chữa bệnh đặt lên hàng đầu, giờ đây ông phải tìm cách đưa con trai trở về cuộc sống bình thường, loại bệnh con ông mắc phải có nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý và giáo dục của gia đình. Đĩa nhạc vừa kết thúc để trả lại không gian yên tĩnh, giáo sư Tấn gắp nem cho hồng nhan tri kỉ, ông ngậm ngùi nói:
-Dù đón tết buồn, nhưng anh nghĩ nó là khoảng lặng cần thiết để giúp mình nhìn thấu tỏ mọi việc.






























Bình luận