Thấy chồng ăn mặc bảnh bao khi mới có 8 giờ sáng, Hằng đang nằm trong giường liền vén màn ra ngắm. Đúng là trong thời gian ngắn, chồng cô như lột xác thành người khác hẳn, mùa hè không quần dõng áo bay còn để phanh ngực cho lộ hình xăm kỉ niệm của mấy lần vào tù, mùa đông không khoác chiếc áo Nato đội mũ cối như đám anh em giang hồ. Bây giờ ngoài quần jean và áo da sành điệu, thỉnh thoảng chồng cô diện bộ vest may tận phố Thi Sách, riêng việc đeo cà vạt do chưa quen nên cô thấy chồng mình không thắt. Thấy chồng ngó ra bên ngoài xem thời tiết, Hằng góp ý ngay:
-Nếu anh mặc vest chạy xe máy vẫn bị lạnh, tốt nhất khoác thêm chiếc áo bu dông vào. Vừa sáng mùng hai đã diện thế, chắc hẹn em nào chứ bình thường đi cùng vợ có tươm tất như thế đâu.
Tiến Lò Đúc mở tủ lấy thêm chiếc áo khoác như gợi ý của vợ, y ngồi xuống cạnh giường rồi thò tay vào chăn sục sạo, miệng nói một cách đầy hài hước:
-Vừa đêm qua bắt chồng khai xuân, giờ sức đâu mà chơi đàn tỳ bà, đầu năm anh đi kiếm tiền mua đất.
-Làm gì có ai làm việc đầu năm, Hằng nghi ngờ.
Đầu nằm không muốn đôi co với vợ do sợ xúi quẩy, Tiến Lò Đúc mặc áo khoác rồi bước ra ngoài. Sáng mùng hai nên nhiều nhà vẫn cửa đóng then cài, ít nhất phải sau 9 giờ đường phố có đông người qua lại, bởi không ai đi chúc tụng nhau sớm, họ muốn tránh thủ nằm ngủ thêm chút, sau đó vợ chồng con cái ăn sáng trước khi ra khỏi nhà. Cưỡi trên con xe Honda cub 82 được tên đàn em rửa sạch sẽ bóng bảy, Tiến Lò Đúc chạy vè vè trên những con phố vắng, người ta nói cầu gì ước thấy quả không sai, đang lúc cần nhận thêm vài phi vụ để kiếm tiền mua đất xây nhà, chiều qua y nhận được tin lão Hòa đào mộ nhắn sáng mùng hai qua sớm bàn công việc. Kể từ lần rút súng bắn và cướp tiền trong Thanh Hóa vì vụ mua bán không thành, Tiến lò Đúc đã nghĩ hai bên tuyệt đường quan hệ, ai ngờ con cáo già vẫn phải cậy nhờ đến mình. Hôm qua trong lúc cùng lũ đàn em đến động viên Hùng chim lợn từ cõi chết trở về, y đã mạnh miệng tuyên bố:
-Bây giờ hễ phi vụ nào có tiền, tao và chúng mày đều múc luôn.
Dọc con đê Yên Phụ chưa hàng quán nào mở cửa, thỉnh thoảng có người đạp xe hoặc phi xe máy vụt qua, Tiến lò Đúc đoán họ ghé tới chùa Kim Liên để làm lễ. Do ngày trước lúc y còn đang thụ án tù, khi cha mẹ đều lần lượt qua đời, vợ chồng người em gái đã đưa họ lên chùa. Sau này khi mới ra tù, có một lần vào dịp đầu năm như hôm nay, Tiến Lò Đúc cùng em gái và em rể viếng thăm ngồi chùa cổ kính soi bóng xuống mặt hồ Tây. Hôm đó đứng trước di ảnh của cha mẹ trong nhà để vong, Tiến Lò Đúc chỉ biết thở dài vì không sống tròn chữ hiếu, thắp xong ba nén hương rồi bước ra ngoài, y quên ngay nỗi ân hận muộn màng để tiếp tục cuộc sống giang hồ của mình.
Quán café đầu dốc nhà lão Hòa đào mộ ít nhất sau mùng 10 mới mở cửa trở lại, nhìn xung quanh đều vắng lặng khiến cho Tiến Lò Đúc băn khoăn. Ngày trước chưa có xe máy, khi tới đây bàn việc đã có thằng Sán đồ tể đạp xích lô, những lần như thế, trong lúc y ngồi uống rượu nghe lão Hòa đào mộ nói chuyện, ở trên đê có thằng đàn em kiên nhẫn đợi mình. Không muốn để mất xe ngày đầu năm mới, bởi dù có khóa càng, khóa cổ hay lồng dây xích, con xe cub 82 sẽ như miếng mồi ngon khiến nhiều kẻ nhấp nhổm không yên. Sau vài phút suy tính, Tiến Lò Đúc chạy xe xuống chùa Kim Liên, giống như các Phật tử vãn cảnh chùa đầu năm, y sẽ gửi xe rồi tản bộ quay lại nhà lão Hòa đào mộ chưa muộn. Định ghé vào nhà vong thắp hương cho cha mẹ mình, nhưng Tiến Lò Đúc quyết định xong việc lúc quay lại lấy xe máy thắp hương không muộn, dù sao bàn thờ các cụ đã được vợ y hương khói nghi ngút cùng mâm cỗ đầy có ngọn, chưa kể bánh trái, hoa quả cùng hai chai rượu y sắm vào tối muộn ngày ba mươi.
Đầu năm ngồi ngoài hồ sẽ lạnh nên lão Hòa đào mộ mời Tiến Lò Đúc vào phòng khách cho ấm cúng. Không hổ danh một ông trùm đồ cổ, trong căn phòng mọi thứ bày biện đều có tuổi đời ít nhất cũng gấp đôi vị chủ nhà. Bộ ghế cổ tiếp khách có từ thời Nguyễn, còn chiếc tủ cổ bên trong bày những món đồ gốm quí giá có từ thời nhà Tống, một kẻ không hiểu biết như Tiến vẫn biết nó được tính bằng những lượng vàng. Thấy vị khách ngắm cây đào được bày trên chiếc đôn gốm, lão Hòa đào mộ giải thích:
-Đây là cây đào Thất thốn cổ, loại đào này xưa được dùng để tiến vua, một cây đào thất thốn ưng ý, nhiều khi giá không kém gì chiếc đĩa gốm cổ.
Ngày tết mua cành đào dăm chục cắm lọ lục bình, sau vài ngày vứt ra xe rác cũng coi là chơi sang rồi, bây giờ nghe tả cây đào tiến vua có giá tính bằng vài lượng vàng, Tiến Lò Đúc không tin, y thậm chí còn chê thẳng:
-Đào nhà em mua toàn nụ có vài chục, đêm ba mươi em cho gáo nước sôi nên sáng mùng một nở tưng bừng. Cây đào nhà anh khoe đắt tiền, nhìn đau cả mắt có thấy được vài bông, nói thật em thấy như cây củi trên rừng.
Không chấp thằng hữu dũng vô mưu, lão Hòa đào mộ bưng mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn, sau đó lão mở tủ lấy ra chai rượu tây còn chưa bật nắp. Trước khi khai tiệc, lão nhẹ nhàng giải thích:
-.Khi chú ném cành đào của mình ra bãi rác, đó là lúc anh bắt đầu ngắm sắc xuân, bởi đào thất thốn thường chỉ ra hoa vào khoảng rằm tháng giêng. Nếu thích cành đào như của nhà chú, làng đào Nhật Tân ngay phía trước anh đi vài bước chân là tới, nghề chơi cũng lắm công phu, bởi thế các cụ đã dạy: ““quý hồ tinh, bất quý hồ đa - quý ở sự tinh, chứ không quý ở sự nhiều” .
Đợi khi hai người đã cạn chén rượu thứ ba, lúc này lão Hòa đào mộ giục Tiến Lò Đúc ăn khỏe hơn vì nhà không có ai nên khỏi cần khách sáo. Gần tàn cuộc rượu mừng năm mới, lão Hòa đào mộ mở tủ kính chọn tẩu hút thuốc, đến lúc này Tiến Lò Đúc mới hiểu lão già này ăn chơi dạng thập thành, bởi riêng tẩu hút thuốc hay đồng hồ đeo tay, lão có hàng tá luôn. Sau một hồi phả khói mù mịt, lão Hòa đào mộ thông báo:
-Đầu năm anh muốn chú làm một việc quan trọng, nhưng tuyệt đối không được khai đao sát giới, đây là yêu cầu bắt buộc.
-Anh nói xem việc gì, Tiến Lò Đúc hỏi nhưng đầu y đang suy tính kiếm được bao nhiều từ phi vụ này, nếu ít không bõ dính răng là y từ chối.
Cầm tờ lịch bloc vừa xé xong, lão Hòa đào mộ lấy bút máy vẽ rồi mô tải chi tiết:
-Đồ gốm nhà anh không thiếu, đồ đồng cũng vậy, hiếm và quí như trống đồng, thạp đồng có hết, nhưng riêng chiếc hũ bằng đồng là chưa có cơ hội chạm tay vào.
-Nó như cái vại muối cà muối dưa thôi, Tiến Lò Đúc nhận xét.
Lão Hòa đào mộ lờ đi coi như không nghe thấy, lão căn dặn:
-Thằng cha này tính mùng sáu tết sẽ mang chiếc hũ đồng vào Nghệ Anh rồi tuồn qua biên giới, nếu chú nẫng tay trên của nó mang về đây, anh gửi chú bốn cây vàng coi như thù lao, chú chê vàng sẽ nhận tiền mặt.
Tiến Lò Đúc thở phào nhẹ nhõm, bởi ngay đầu năm y đã có lộc đủ nuôi quân và tìm mua đất xây nhà. Y tự tin nói:
-Anh yên tâm, đây là chuyến “mở hàng” chào năm mới, em sẽ làm tiến hành ngay, chậm nhất tối mùng năm tết anh sẽ nhận được.
Ngắm nhìn phòng khách với nhiều đồ đắt tiền, là kẻ lõi đời nên Tiến lò Đúc hiểu rõ, những món cổ vật có giá trị nhất, lão Hòa đào mộ sẽ cất tên tầng hai. Sau lần Vinh sẹo bị dính đạn, trong đầu Tiến vẫn nung nấu ý định có ngày khoắng sạch một mẻ nhà lão này, lúc đó y chấm dứt mọi quan hệ làm ăn là vừa đẹp, thời điểm chưa tới nên Tiến Lò Đúc tạm chấp nhận cho lão ở cửa trên. Sống và làm việc cạnh mấy lão “sói đầu đàn” đã giúp Tiến Lò Đúc rất nhiều, y không bộp chộp phát biểu nếu không sẽ bị hớ, y biết khi nào nói thật, khi nào cần thảo mai, bởi mấy lão này là cha đẻ mấy trò tung hỏa mùa, thậm chí là dương đông kích tây. Chỉ tay vão đĩa giò lụa, lão Hòa đào mộ đưa Tiến Lò Đúc chiếc nĩa bạc rồi giới thiệu:
-Giò Ước Lễ không cần phải quảng cáo nhiều, chú ăn thử một miếng xem có khác loại giò mua ngoài chợ không. Đồ thửa bao giờ cũng đẳng cấp, nó giống như món đồ cổ anh sẽ đặt hàng chú lấy về giúp.
Khi chia tay nhau, Tiến Lò Đúc cầm tờ giấy ghi họ tên và địa chỉ của kẻ sở hữu món đồ quí hiếm, khuôn mặt y thoáng sững sờ vì ngạc nhiên. Lúc này lão Hòa đào mộ vẫn thản nhiên nói ngay bên tai:
-Anh biết chú và lão Tương là chỗ quen biết, nhưng công việc là vậy, chưa kể đến chuyện lão đó ngồi ở Thạch Bàn mua cái đầu tượng Phật bằng đồng của chú, sau không đầy nửa tiếng liền bán sang tay ăn chênh mấy chục cây vàng. Chú làm việc với anh đã rõ, riêng tiền bạc phải ăn đồng chia đủ, không có kiểu ăn trên ngồi trốc như lão đốn mạt đó.
Chạy xe máy về đến phố Bạch Mai, nhưng đầu óc Tiến Lò Đúc vẫn mải vướng bận vào phi vụ mới, như vậy y sẽ làm con dao pha để hai con “sói đầu đàn” sử dụng khi cần giải quyết mâu thuẫn. Nghĩ đến bốn cây vàng sẽ nhận được, tự dưng Tiến Lò Đúc ước mong lão Tương cà thuê y trộm đồ của nhà lão Hòa đào mộ, chỉ cần hai lão gàn dở đó thuê đi rồi thuê lại, tay không bị nhuốm máu nhưng y sẽ nhanh giàu hơn nữa. Vừa rẽ vào khu tập thể Mai Hương, ngay từ xa Tiến Lò Đúc thấy thằng Bá kiến cùng Sán đồ tể đang ngồi trên con xe mô kích đợi mình, y hất hàm hỏi ngay:
-Hôm nay bọn mày không sát phạt đỏ đen nữa hay sao, lảng vảng ở đây có việc gì phải không.
Sán đồ tể nói như sợ ai cướp lời:
-Thằng Hùng chim lợn dắt con lưỡi lê đi tìm lão bồ già cặp với mẹ của nó để giải quyết rồi, bọn em khuyên năm mới không dao kiếm nhưng nó không chịu nghe.
Tiến Lò Đúc trợn mắt chửi:
-Tiên sư thằng óc chó ngu xuẩn, chúng mày theo tao.






























Bình luận