Ngồi trong ngôi nhà được phục dựng theo kiểu cổ nhưng pha chút đền đài vương phủ, lão Tương cà dán mắt vào màn hình vô tuyến ngắm những người mẫu đang uốn éo theo điệu nhạc. Nếu những món đồ cổ cũng như bộ bàn ghế và mọi thứ đều ghi dấu ấn của các triều đại trước, duy nhất băng video loại tươi mát nhẹ này không ăn nhập gì, đặc biệt là những ngày đầu năm mới. Ngày trước cô vợ trẻ hay lên tiếng phản đối, nhưng lâu dần cô chán không kêu ca bởi lối giải thích kiểu tân cổ giao duyên của lão. Dù mang tiếng về Thạch Bàn ở ẩn lánh xa nơi phố thị ồn ào, tuy nhiên lão Tương cà vẫn giữ lại một căn nhà ngay mặt phố Phó Đức Chính để làm nơi đi về. Nếu tính theo đường chim bay, nhà lão cách nhà tay Hoà đào mộ hơn một cây số, chỉ khác một điều, đi hết dốc Thanh Niên rẽ trái tới nhà tay trùm buôn đồ cổ, còn rẽ phải vài trăm mét tới nhà lão. Đê Yên Phụ nằm bên bờ sông Hồng dài không quá 2 cây số, nhưng hiếm khi trên cùng dọc con đê có hai con cáo già chung sống, đây gọi là “Ngoạ hổ tàng Long” bởi nếu ví lão Tương cà như con hổ nằm phục rình mồi, cách đó không xa lại có lão Hoà đào mộ giống như con rồng ẩn mình để tấn công. Nói theo giới buôn cổ vật sừng sỏ, hai cao thủ ẩn mình này đến khi xuất hiện sẽ có chuyện kinh hồn bạt vía, xoay chuyển càn khôn.
Điều khiến lão Tương cà tự hào về cơ ngơi đồ sộ của mình ở chỗ, dù hai vợ chồng đưa nhau ra toà để hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng khối tài sản gồm hơn một ngàn mét đất lão mua và dựng ngôi nhà gỗ kiểu cổ ở Thạch Bàn cũng như ngôi nhà mặt phố Phó Đức Chính hiện nay, bà vợ lão không hề biết, vì thế toà xử chia đôi căn nhà hai người chung sống hồi mới về nước. Lão luôn tâm đắc về tài trí hơn người của mình, bởi lúc còn mặn nồng với bà vợ bác sĩ, lão đã tiên đoán có ngày đường ai nấy đi, bởi vậy mọi tài sản đều được lão mua bán trong bí mật, có lẽ việc được xưng tụng là Gia Cát Khổng Minh chắc không có gì quá. Sống cùng cô vợ trẻ không tờ hôn thú, lão Tương cà yên tâm vì cô này có thay lòng đổi dạ, lúc đó cô ta chỉ còn cách xách túi quần áo ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, mặc dù lão không rõ khối tài sản kếch sù của mình sau này để cho ai hưởng. Ngồi coi chương trình ca nhạc, đầu óc lão Tương cà vẫn nghĩ về thằng con bất trị, dù lão biết nó không phải là giọt máu của mình, nhưng tạm thời lão vẫn nghĩ cách sai khiến thằng con giời đánh vào những việc cần thiết sau này.
Mỗi người làm giàu theo nhiều cách khác nhau, lão Tương cà cũng đi theo hướng riêng của mình. Không giống như mấy kẻ hợm của thường sưu tập cổ vật như cách tích luỹ tài sản theo năm tháng, lão mua được món cổ vật nào đều rao bán ngay, đối với lão cổ vật là món hàng sinh lãi nhanh để quay vòng vốn, lão không có hứng thú sưu tập hay trưng bày để khoe mẽ. Tuy nhiên muốn khẳng định vị thế trong giới cổ vật, lão dành sẵn vài món hàng độc được bảo quản một nơi kín đáo, chỉ khi gặp khách chịu chơi và chịu chi đậm, lúc đó lão đem ra cho khách xem rồi hét giá cao gấp nhiều lần. Khi cho khách say như điếu đổ món đồ cực hiếm, lúc đó lão như một tay câu cá trộm nổi tiếng ở Hà Nội, đoán biết lúc nào thả thêm dây, lúc nào bắt đầu thu dây khi cá mắc vào lưỡi câu và hết sức chống cự. Buôn đồ cổ là một nghề tổng hợp nhiều kiến thức khác nhau, ở đây có cả những cao thủ lừa đảo lẫn những kẻ gian manh, bởi vậy mấy kẻ tay ngang bước vào chốn này, chắc chắn sẽ nhận được một bài học qui bằng vàng.
Đợi cô vợ trẻ bưng mâm cỗ đặt lên bàn, lão Tương cà ngó quá một lượt rồi phán:
-Có nhõn bát thịt đông còn đáng đụng đũa, mấy món còn lại chán mớ đời.
Biết người già hay khó tính, nhưng trong ba ngày tết chỉ nấu ăn rồi coi băng video mãi phát chán, chưa kể hàng xóm nhà nào cũng nườm nượp khách khứa đến chơi, trong khi ngôi nhà rộng rãi không người lai vãng. Đợi cho chồng cằn nhằn xong, Nam nhẹ nhàng nói:
-Em nói anh đừng giận, bố em bằng tuổi anh nhưng mấy ngày tết không ngồi tổ tôm nhà con cháu, ông lại đi chúc tụng khắp làng, trong khi hoàn cảnh nhà em chắc anh đã rõ, tiền bạc đâu có dư dả. Nhà mình không thiếu thứ gì, nhưng khách không có ai vãng lai, anh chỉ ngắm mông và ngắm vú mấy con nặc nô trên vô tuyến không chán. Hay chiều nay anh đưa em vào phố, không nhẽ quanh năm ngồi nhà, hôm nay đã mùng bốn tết rồi.
Trước yêu cầu chính đáng của cô vợ trẻ, lão Tương cà gật gùi:
-Được rồi, chiều nay vợ chồng mình tới chúc tết ông chú ruột tôi ở phố Nam Đồng, cụ năm nay 95 rồi chắc sắp đi Văn Điển, không đến lại mang tiếng. Nhưng mà anh ngắm trên vô tuyến chứng tỏ sức lực còn sung mãn, đâu như bố em cùng mấy lão già ở xó làng, đã hom hem còn bày đặt rượu chè bài bạc, đúng là nghèo nhưng chỉ tổ nói phét là tài.
Ngắm con xe Dream phủ chăn dựng góc nhà, lão Tương cà ước tính từ lúc mua đến giờ chạy không quá 300 cây số, bởi lão không có nhu cầu đi gặp gỡ ai. Theo dự tính tối mùng năm tết lão bắt xe khách vào Nghệ An, sau đó ngày mùng sáu qua đất Lào để thực hiện phi vụ mua bán mở hàng. Chuyến đi này lão dự tính thuê thằng đại ca giang hồ vác súng theo để phòng bất trắc, nhưng nghĩ đến việc thằng đó manh động nổ súng trong Thanh Hoá khiến lão đổi ý. Vốn là người thích làm việc một cách lặng lẽ và kín đáo, lão Tường cà quyết định tự mình vác món đồ như khách về thăm quê vậy, bởi món đồ của lão không phải người nào cũng hiểu rõ giá trị thật của nó. Việc mua bán càng ít người biết sẽ càng thành công, hễ kẻ nào khua chiêng gõ mõ, y rằng hỏng việc. Đầu giờ chiều khi nhiều nhà trong làng vẫn đông người đang ngồi say sưa đánh chén, lão Tương cà mặc bộ vest sẫm màu đứng thắt cà vạt cho chỉn chu mỗi lúc vào thành phố, thấy trời nắng ấm nhưng lão khoác thêm chiếc áo măng tô bằng dạ đề phòng lúc quay về vào lúc chiều tối sẽ bắt đầu lạnh.
Vốn sành ăn mặc theo gu thời trang lịch lãm, bình thường lão sẽ đội thêm chiếc mũ phớt, nhưng do chạy xe máy nên lão chọn mũ nồi sẽ không bị gió thổi bay. Dắt con xe Dream đắt tiền dựng ngoài sân, lão Tương cà chạm tay đề nhẹ cho xe nổ máy êm ru, không vội vàng khoá cửa đi du xuân, lão cầm chiếc phất trần lau bụi dù xe được phủi chăn nên vẫn sạch sẽ. Đợi cô vợ trẻ trang điểm xong, lão xỏ chân vào đôi giày da được đánh xi bóng lộn, đến lúc này lão cảm thấy hài lòng vì mọi thứ đều hoàn hảo, đứng cạnh cô vợ trẻ đáng tuổi con mình, lão tự tin mình xứng đôi vừa lứa không đến nỗi cọc cạch như đôi đũa lệch.
Khi hai vợ chồng lướt con Dream qua mấy đám cờ bạc, thấy có nhiều gã thanh niên nhìn chòng chọc vào vợ mình rồi bình phẩm khiếm nhã, lão Tương cà giữ vẻ mặt thản nhiên không phản ứng lại. Trong thâm tâm lão chỉ muốn điều mấy thằng đâm thuê chém mướn tới dằn mặt lũ cao bồi thôn này cho rảnh nợ, tuy vậy lão không muốn chấp bọn láo lếu vì còn nhiều việc khác quan trọng hơn cần làm. Sợ cô vợ trẻ đầu mày cuối mắt cùng mấy thằng trai làng, lão Tương cà nói như ngầm ý răn đe:
-Mấy thằng cô hồn máu cờ bạc rồi đến bỏ xứ mà đi vì nợ nần, đàn bà con gái dính vào chúng nó rồi cuộc đời còn đen hơn chó mực.
-Em nghĩ họ chơi vui thôi, ngồi phía sau lưng vợ lão lên tiếng.
Lão Tương cà nói giọng khinh khỉnh:
-Toàn bọn trên răng dưới ca tút, chắc trộm cắp vặt quanh làng lấy tiền nướng vào cuộc đỏ đen.






























Bình luận