Chapter 66

icon
icon
icon

Do mải chuyện nên hai vợ chồng mải chuyện không biết phía sau có một gã thanh niên mặt non choẹt cưỡi con xe Honda 67 theo sát. Dù là kẻ không ngoan lọc lõi, nhưng lão Tương cà không ngờ mình bị tay đại ca giang hồ sai lũ đàn em mật phục quanh nhà từ ngày mùng ba, bọn này chỉ đợi lão sơ hở sẽ ra tay thực hiện kế hoạch từ trước. Không vội ghé thăm ông chú già ở phố Nam Đồng như kế hoạch, lão Tương cà chạy xe tới khu tập thể Mai Hương, bởi lão nhiều lần làm ăn cùng Tiến Lò Đúc, đây là thời điểm thích hợp để biết nơi ăn chốn ở của tay đại ca giang hồ. Để tránh cho cô vợ trẻ giáp mặt thằng lưu manh trẻ hơn mình. Dựng xe ngay dưới tầng một, sau khi khoá cổ, khoá càng xe cẩn thận, lão Tương cà dặn vợ:

-Anh lên tầng ba không quá 10 phút, sau đó vợ chồng mình du xuân.

Bước lên tầng ba lão Tương cà đã nghe thấy điệu nhạc quen thuộc, không cần phải gõ cửa vì căn hộ 304 đang mở toang, còn ông chủ hộ ngồi dán mắt vào màn hình vô tuyến. Đưa mắt liếc nhanh mọi thứ trong phòng khách, lão Tương cà từ tốn nói ngay khi bước vào:

-Hoá ra cậu và tớ có sở thích giống nhau, mấy băng video người mẫu này tớ xem không hề chán, thậm chí thấy mình trẻ ra vài tuổi.

Ngạc nhiên khi thấy lão “sói đầu đàn” xuất hiện, Tiến Lò Đúc vồn vã mời vào, y nói giọng kiểu cách học được của mấy lão già quai guốc này:

-Quí hóa quá, chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm, em nghĩ năm nay mình sẽ đắc tài sai lộc.

Trong lúc pha nước tiếp khách, Tiến Lò Đúc mừng thầm, bởi y không ngờ con cáo già rời hang sớm hơn dự kiến, như vậy lũ đàn em sẽ thực hiện việc lấy trộm cổ vật đúng kế hoạch. Việc lão Tương cà mất trộm khi ngồi ở đây, Tiến Lò Đúc đương nhiên vô can, sau này lão tìm kiếm hoặc nghi ngờ ai, y không bận tâm. Hôm mùng hai tết ở nhà lão Hoà đào mộ về, Tiến Lò Đúc triệu tập lũ đàn em để họp bàn, y điều cả lũ kéo quân sang Thạch Bàn, mấy đứa có nhiệm vụ thay nhau giám sát nhà lão Tương cà. Theo Tiến Lò Đúc dự tính, nếu lão Tương cà không rời nhà đi chúc tết, như vậy đến tối mùng năm lão sẽ vác cổ vật đi Nghệ An để bán. Vốn lường trước tình huống đó, Tiến Lò Đúc tránh mặt nhưng đã giao cho Sán đồ tể tổ chức cướp món cổ vật ngay khi lão Tương cà mang ra khỏi ngôi nhà. Do mấy ngày tết trong làng có nhiều đám thanh niên tụ tập cờ bạc, sự xuất hiện của mấy kẻ lạ mặt không làm ai chú ý. Hôm qua vào lúc tối khuya, Tiến Lò Đúc được Vinh sẹo phi xe về báo cáo lại, bọn chúng mua bộ tú lơ khơ rồi bày ra chơi ăn tiền nhằm che mắt mọi người, nhưng lão Tương cà không thò mặt ra khỏi căn nhà đó.

Uống xong chén nước, lão Tương cà hỏi thăm:

-Chú dạo này còn qua lại chỗ lão Hoà đào mộ không.

Tiến Lò Đúc vẻ ngậm ngùi, y trả lời một cách thành thật:

-Do nóng tính nên em nổ súng đòm một phát què chân thằng ranh ở trong Thanh Hoá, từ đó em và bác Hoà đào mộ tuyệt giao.

Nhìn căn hộ tập thể của Tiến Lò Đúc không khấm khá gì, nó giống như nhà mấy người lao động bình thường khác. Thậm chí ngồi từ phòng khách nhìn ra khu bếp, có thể nhìn rõ sự xuống cấp với bức tường bong tróc cùng trần nhà bị thấm dột, lão Tương cà không hiểu thằng lưu manh này ôm tiền vàng đi cờ bạc hết hay bao gái. Dù sao với những kẻ luôn túng thiếu, lão cảm thấy yên tâm khi giao việc, bởi những kẻ đã dư dả về tiền bạc, đôi khi nói hay hơn làm.

Khi chia tay Tiến lò Đúc, lão Tương cà nói một câu với vẻ ban ơn:

-Chú chịu khó theo anh làm vài việc, lúc đó may ra sẽ đổi vận được.

Tiến Lò Đúc luôn miệng vâng dạ cảm ơn quí nhân, dù y nhiệt tình muốn tiễn khách xuống tận dưới tầng một, nhưng lão Tương cà nhắc Tiến quay vào, thâm ý của lão không muốn thằng lưu manh gặp cô vợ trẻ của mình. Đứng trên ban công nhìn xuống, thấy hai vợ chồng lão Tương cà lướt con Dream mới cáu cạnh có giá trị bằng cả căn hộ khỏi khu tập thể, Tiến Lò Đúc châm lửa hút thuốc rồi cười khẩy. có nằm mơ lão Tương cà không ngờ y lại cao mưu như vậy.

Ngay khi lão Tương cà cưỡi xe Dream chở cô vợ trẻ rời nhà, Sán đồ tể sai thằng Bảo còi phóng con xe Honda 67 kèm sát, y đề phòng ngộ nhỡ lão quay về sớm, lúc đó Bảo còi sẽ cố tình lao xe vào con Dream gây ra vụ va chạm để giữ chân lão già nhằm câu giờ. Biết con mồi đi du xuân ít nhất phải hết buổi chiều, Sán đồ tể ung dung mở khoá cổng bước vào, đã nhiều lần mở các loại khoá khác nhau, do vậy khoá cổng hay khoá nhà đều không làm khó y được. Dân làng vốn không quen biết và quan hệ với nhà lão Tương cà, vì thế ai ra vào nhà đó họ không quan tâm, khu vườn có nhiều tán cây rậm rạp che khuất tầm nhìn thuận tiện cho việc đột nhập. Mất không quá mười phút, cánh cửa gỗ nhà lão Tương cà đã mở toang, bỏ qua những món đồ đắt tiền bày biện trong phòng khách, Sán đồ tể bước thẳng vào phòng ngủ như lời dặn của đại ca. Là kẻ biết rõ đại ca thuộc dạng máu lạnh, vì thế Sán đồ tể tập trung cho nhiệm vụ quan trọng trước tiên, y không muốn hỏng việc rồi bị đập một trận ựa mì.

Tối mùng hai khi ngồi bàn chuyện đột vòm, đại ca Tiến Lò Đúc phán đoán:

-Lão Tương cà thuộc dạng người đâu của đó, bởi vậy những món đồ quí hiếm chắc chắn sẽ được cất ngay trong phòng ngủ.

Ngắm phòng ngủ ngoài chiếc giường cùng tủ quần áo, Sán đồ tể thấy một két sắt khá to đặt ngay góc phòng, đây là loại két của các cơ quan hay dùng cất tiền lương của cán bộ nhân viên, ngày trước y đã từng đột nhập vào phòng kế toán của một nhà máy để phá két trộm tiền. Tuy két sắt chứa đồ quí, nhưng để mở được két dạng này không hề quá khó như mọi người nghĩ. Rút trong túi quần ra chiếc chìa vạn năng, Sán đồ tể vừa xoay núm số vừa xoay chìa khóa như bác si khám tim phổi cho bệnh nhân, két kiểu cũ nên y mất đúng 15 phút đã chinh phục được. Khi cánh cửa két sắt mở toang, Sán đồ tể thấy chiếc hũ bằng đồng có nắp đậy như đại ca mô tả, món cổ vật có một lớp rỉ đồng màu xanh bám trên bề mặt và nhiều hoạ tiết được đúc nổi. Cầm chiếc bao tải cũ đem theo, Sán đồ tể nhét món cổ vật vào luôn, tiện tay y vơ hết tiền mặt cùng hơn chục cây vàng trong két cho vào túi áo. Bình thường nếu khoắng đồ như hôm nay, Sán đồ tể sẽ biển thủ phần lớn cho mình, nhưng y biết đại ca có mối quan hệ thân tình với lão chủ nhà, vì thế nếu không đem về nộp đầy đủ, khi đại ca phát hiện ra, lúc đó việc chặt đứt ngón tay do tính ăn bẩn sẽ được thực hiện. 

Trong nhà lão Tương cà dù còn nhiều đồ quí giá, nhưng Sán đồ tể biết tham thì thâm, ngắm đống đồ một cách tiếc rẻ, y đành tặc lưỡi bước ra ngoài và khoá cửa cẩn thận, tự tin bước ra ngoài như khách đến chúc tết, Sán đồ tể khẽ huýt sáo thay lời báo hiệu. Ngay khi gã cao thủ mở khoá khép cổng, con xe mô kích do Vinh sẹo điều khiển chạy tới, trong nháy mắt hai tên trộm rời Thạch Bàn để quay về Hà Nội.

Lúc chạy xe trên mặt đê, Vinh sẹo hỏi ngay:

-Hôm nay có vợt được đồ cho đại ca không.

Ngồi phía sau đồng bọn, Sán đồ tể móc túi lấy ra một chiếc quần xi líp màu đỏ, y tranh thủ nhặt trên giường ngủ lúc vừa bước vào. Cầm chiếc quần lót đập vào mặt Vinh sẹo, Sán đồ tể cười sằng sặc nói:

-Năm mới bố mừng tuổi cho mày đó, mẹ kiếp cũng bõ công bẻ khoá.  

Con xe chạy trên cầu Chương Dương với tốc độ cao, khi vô tình chạm vào con dao găm nhét trong túi áo của Vinh sẹo, do hứng chí nên Sán đồ tể ông ổng hát:

"Anh em ơi

Đừng sợ cao bồi

Nó có súng

Mình có dao găm

Nó bóp cò

Mình nhảy vô đâm

Nó chết rồi

Mình lấy năm trăm".

 

Khi phi xe qua một bụi cây, vừa nhìn thấy một con nghiện đang vật vờ như cô hồn tháng bảy có dáng dấp giống Hùng chim lợn, tự dưng Sán đồ tể quan tâm hỏi:

-Ông giời đánh vác lưỡi lê đi xiên được ai chưa mày.

Vinh sẹo thông báo:

-Mẹ kiếp, thằng đầu óc bã đậu bị đại ca tóm sống rồi.

-Vậy sắp có kịch hay để xem, nhưng thằng này số long đong như chim lợn vậy. Sán đồ tể nhận xét.

Con xe mô kích lao qua mấy vũng nước, bởi Vinh sẹo cố tình cho nước bắn vào người mấy cô gái đi xe đạp chậm qua đó. Nhìn những bộ quần áo bị dính nước bẩn, y khoái chí cười sằng sặc rồi nhắc Sán đồ tể:

-Ông đưa tôi cái quần xi líp, tôi ném cho mấy em đó làm quà rồi mình phắn.

Bình luận

bo-cong-thuong