Ăn sáng xong, giáo sư Tấn bưng lọ pha lê có cắm hoa thược dược vừa mua hồi sáng vào trong phòng, bởi từ hôm nay, hồng nhan tri kỉ sẽ chuyển về đây sống cùng. Sau sự cố xảy ra tại ngôi nhà bên Long Biên, giáo sư Tấn khuyên bác sĩ Hằng Nga nên sống tại ngôi biệt thự cổ thay vì quay về bên Long Biên, ông muốn hai người sớm tối bên nhau nhằm tìm ra cách tiếp cận với người con trai lầm đường lạc lối. Hôm nay mùng năm tết, ngày Tuấn Kiệt bắt đầu đi học sau những ngày được ngủ nướng và chơi thỏa thích, bởi thế cu cậu không sao thức dậy đúng giờ được. Trẻ con vốn hay ỉ éo khiến bà mẹ vừa dỗ dành vừa đét mông, nếu không mạnh tay, chắc con đến lớp muộn, mẹ đi làm trễ giờ. Đợi hai mẹ con Hương đưa nhau đi sang trường, giáo sư Tấn ngồi thưởng thức chén trà mạn trước khi rời nhà, ở dưới sân tiếng chửi mèo mắng chó nhằm xỏ xiên nhau của hai bà hàng xóm vừa bắt đầu. Nếu so với mọi lần, có vẻ năm này hai bà đó khai xuân muộn, bởi cách đây vài năm, họ chửi nhau ngay chiều mùng một tết. Bước xuống dưới sân chung của ngôi biệt thự, nhìn thấy ông hàng xóm đang dùng dao cắt những chỗ bánh chưng đã bị mốc để tận dụng phần còn lại cho vào chảo rán, giáo sư Tấn biết do thời tiết nồm ẩm nên bánh chưng nhanh hỏng. Đây là nguyên nhân tết năm nào ông cũng dặn con dâu ra chợ Hàng Bè mua đúng hai chiếc bánh chưng, ăn ít mà ngon còn hơn cảnh no dồn đói góp, ông biết nhiều nhà hay khoe gói bao chiếc bánh, thịt bao nhiêu con gà, nhưng gặp thời tiết không thuận lợi, chỗ thức ăn thừa mứa không bảo quản đúng cách, hầu hết mọi người ăn cố dù không hợp vệ sinh. Không muốn nghe bài trình bày nỗi khổ vợ con của ông Tịnh, giáo sư Tấn bước ra ngoài phố, ông vẫy một chiếc xích lô đi giải quyết công việc.
Hà Nội sau mấy ngày đón tết tưng bừng cùng tiếng pháo nổ khắp nơi, hôm nay nhịp sống đã trở lại bình thường, đường phố chưa đông người qua lại, có lẽ mọi người buông thả bản thân đến hết ngày hóa vàng, duy nhất ở trên vỉa hè hoặc trong các con ngõ, nhiều đám cờ bạc vẫn say sưa sát phạt nhau, họ chỉ giải tán nếu thấy bóng công an xuất hiện. Ngồi trên xe xích lô nhưng giáo sư Tấn không có tâm trạng ngắm cảnh, ông đang trăn trở vì muốn chia sẻ gánh nặng cùng hồng nhan tri kỉ của mình. Người ta hay nói “mũi vạy thì lái chịu đòn" , Thay vì trách móc hay đổ lỗi cho ai đó, việc quan trọng là đưa người con trai trở về cuộc sống bình thường của người lương thiện. Thời tiết đầu năm thuận tiện cho việc ngồi xích lô ngắm phố phường, đây là lựa chọn của nhiều bà con ở xa quay về Hà Nội, có những cụ già đi lễ chùa chọn xe xích lô dù con cháu có xe máy, bởi các cụ thích sự chậm rãi hơn là ngồi sau xe của đám thanh niên phóng vèo vèo trên phố. Khi xe tới giữa phố Bạch Mai, giáo sư Tấn nhìn thấy một đoàn gần chục xe xích lô chở đoàn nhà trai đi ăn hỏi, ngắm gương mặt chú rể tâm trạc tuổi con mình đang chạy xe máy chầm chậm, ông nén tiếng thở dài. Giáo sư Tấn biết mỗi người tự chọn cho mình một con đường, có người đi mãi không thấy đích, có người rẽ ngang nhằm bứt phá vượt lên chính mình, có người lại đi tiên phong một con đường chưa ai khai phá. Riêng con trai ông hiện nay đang lạc trong rừng rậm, hiện không thấy lối mòn để thoát ra.
Chiếc xe xích lô dừng lại ngay khu tập thể Mai Hương, kể từ ngày ông bà thông gia mất đi, bây giờ giáo sư Tân mới có dịp đến đây nhưng vì mục đích khác. Thanh toán tiền xe xong, giáo sư Tấn xách túi hoa quả chậm rãi bước lên cầu thang của nhà tập thể, ông biết chỉ có gặp mặt trực tiếp với cậu anh trai của Hương nói chuyện, may ra có chút hy vọng nào đó. Cuộc viếng thăm không báo trước này, ông giấu cô con dâu của mình, bởi ông muốn làm một điều gì đó cho hồng nhan tri kỉ. Dù cánh cửa phòng đã mở, bên trong nhà có tiếng nhạc phát ra từ vô tuyến khá to, giáo sư Tấn gõ cửa rồi đứng đợi. Ông mừng vì chủ nhà không đi vắng cửa đóng then cài, như vậy đỡ mất công đi lại nhiều lần. Một cô gái trẻ bước ra mời ông vào nhà, lúc này không thấy chủ nhà đâu, giáo sư hỏi thăm:
-Tôi muốn gặp anh Tiến có chút việc.
Người phụ nữ rót nước mời khách rồi xin phép xuống dưới sân gọi chồng, lúc Tiến Lò Đúc lên nhà, y bất ngờ khi thấy bố chồng của em gái đến chơi. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông xuất hiện kể từ lúc y ra tù và tiếp quản căn hộ này. Không biết đầu năm cô em gái có điều gì không phải với bố chồng, Tiến Lò Đúc vồn vã chào hỏi giáo sư, mặc dù trong thâm tâm y rất ngại chạm mặt với một trí thức lớn.
Giáo sư Tấn nói với Tiến Lò Đúc:
-Xin phép anh cho tôi thắp hương cho ông bà thông gia trước.
Vợ Tiến vào bếp lấy ra chiếc đĩa, cô nhanh nhẹn bày hoa quả rồi đặt lên bàn thờ, đợi giáo sư đốt ba nén hương xong, cô giúp ông cắm vào bát hương do bàn thờ trên cao phải leo lên ghế. Có lẽ trừ mấy thằng đàn em ngổ ngáo xấc xược của chồng, giáo sư Tấn là vị khách đầu tiên ghé tới căn hộ của hai vợ chồng, Hằng để chồng tiếp khách, cô vào bếp gọt hoa quả, cho thêm bánh kẹo vào khay để mang ra mời khách. Giáo sư Tấn ngồi trầm ngâm, ông biết việc này vốn dĩ không dễ dàng, tuy nhiên vì tương lai của thằng con rơi cũng như sự hòa thuận giữa hai mẹ con, ông chấp nhận muối mặt đến nói chuyện cùng anh trai của con dâu. Duy có một điều ông vẫn giấu, đó là giữa ông và thằng Hùng có chung huyết thống, bởi điều đó không có gì tốt đẹp. Ông đợi khi nào thời cơ thuận lợi, lúc đó ông sẽ nói chuyện nghiêm túc cùng con trai mình, nhưng thời điểm đó chắc còn xa, giáo sư Tấn thậm chí còn nghĩ đến lúc đó chắc ông đã rời xa cõi tạm từ lâu.
Để cho chủ nhà không phải đoán già, đón non, giáo sư Tấn nhẹ nhàng giải thích:
-Tôi cùng bác sĩ Hằng Nga sẽ về sống chung một nhà, bà ý là người nhận Hương vào bệnh viện làm đúng chuyên môn. Chúng tôi đến tuổi này chỉ là cảnh già nương tựa vào nhau sớm hôm, tiếc một điều cậu Hùng con bà ý ra mặt chống đối, quả thật tôi không phải biết nói sao cho phải nhẽ.
Tiến Lò Đúc thở phào nhẹ nhõm, y tưởng việc liên quan đến em gái mình, nhưng hóa ra dính đến thằng Hùng chim lợn. Khi bố chồng của Hương đề cập tới thằng Hùng, y biết như vậy ông nắm rõ quan hệ của mình với thằng đàn em đó. Vốn không thích dính vào những chuyện bao đồng, nhưng nể giáo sư Tấn nên Tiến Lò Đúc hứa:
-Bác yên tâm, thằng Hùng luôn nghe theo lời đại ca của mình, mấy việc đó cháu sẽ nhắc nhở cho nó hiểu về đạo lý làm người.
Được sự đảm bảo của Tiến Lò Đúc, giáo sư Tấn hài lòng vì cuộc nói chuyện của mình có kết quả. Sở dĩ ông phải xuống tận khu tập thể Mai Hương gặp anh trai của cô con dâu, bởi khi hồng nhan tri kỉ của ông cho biết, thằng Hùng gia nhập băng nhóm có kẻ cầm đầu được gọi là Tiến Lò Đúc, tuy không nói ra nhưng ông biết đó là cậu anh trai của Hương. Không có nhiều thời gian để cân nhắc thiệt hơn, sáng nay giáo sư Tấn giấu hai người phụ nữ lặng lẽ đi gặp Tiến. Vốn định nhờ Tiến Lò Đúc tác động cho Hùng rời xa băng nhóm quay về gia đình, nhưng giáo sư biết cái gì vội quá lại hỏng việc. Tạm hài lòng với lời hứa của Tiến Lò Đúc, giáo sư Tấn ngỏ ý mời hai vợ chồng Tiến bớt chút thời gian đến nhà ông dự bữa cơm thân mật.
Được một vị trí thức nổi tiếng mời cơm, Tiến Lò Đúc cảm động nhận lời ngay, y biết ngày còn sống, cha mẹ của mình vốn cùng trong ngành y, vì thế họ tự hào được làm thông gia cùng gia đình giáo sư Tấn. Đây cũng là dịp Tiến Lò Đúc đưa vợ mình đi giao tiếp, bởi phụ nữ suốt ngày ngồi sau thúng xôi rồi quanh quẩn việc nhà, biết đâu một lúc nào đó cô ý lại cằn nhằn không ngớt. Dù vợ chồng Tiến Lò Đúc nhiệt tình mời giáo sư ở lại dùng bữa, nhưng ông xin phép đi có việc nhân buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi. Hai vợ chồng Tiến Lò Đúc nhiệt tình tiễn khách xuống tận dưới sân khu tập thể, y vẫy gã xích lô hay đậu xe gần đó rồi căn dặn:
-Bác này là người nhà tôi, ông chở đi đâu xa hay gần, tuyệt đối không được lấy tiền. Khi nào quay xe về đây, lên nhà gặp tôi thanh toán, nhớ đừng quen thói dở trò chặt chém, nếu không..
Không lạ gì đại ca Tiến Lò Đúc, người lái xích lô vâng dạ rối rít, gã lễ phép mời khách lên xe rồi đạp một cách từ tốn. Tiến Lò Đúc quay sang nói nhỏ với vợ mình:
-Hôm tới nhớ chọn bộ quần áo cho tươm tất, đến nhà chồng cô Hương ăn cơm không thể úi xùi được.






























Bình luận