Chapter 68

icon
icon
icon

Nhìn thấy Tiến Lò Đúc xách bao tải bước vào, khuôn mặt lão Hòa đào mộ lộ rõ vẻ vui mừng, bởi không những có được món đồ cổ quí hiếm, hơn nữa lại cướp từ tay kẻ kì phùng địch thủ bao năm, niềm vui này chỉ những người trong cuộc như lão mới hiểu được. Không ngồi bên bờ hồ Tây như mọi lần, lão Hòa đào mộ giục Tiến Lò Đúc vào phòng khách, như vậy chỉ trong ba ngày đầu năm, lão đã tiếp tay đại ca giang hồ hai lần trong nhà, điều đó nói lên tầm quan trọng của phi vụ này. Khi Tiến Lò Đúc lôi chiếc hũ đồng đặt lên mặt bàn uống nước, dù hồi hộp đến nghẹt thở, lão Hòa đào mộ vẫn bình tĩnh nhét thuốc vào chiếc tẩu rồi châm lửa hút, đây là giây phút đã mong chờ từ lâu, vì thế lão không muốn nó trôi qua nhanh được. Kể từ hôm mùng hai tết đặt hàng Tiến Lò Đúc, lão bấm quẻ và tin chắc phi vụ sẽ thành công. Hôm nay sự xuất hiện của chiếc hũ đồng quí giá tại đây, tự điều đó nói lên nhận định “quí vật tầm quí nhân”.

Lão Hòa đào mộ tấm tắc khen:

-Đúng là chú chưa từng làm anh thất vọng bao giờ, ngoài bốn cây vàng như giao ước, anh sẽ mừng tuổi thêm cho chú cùng mấy thằng đàn em một triệu nữa, coi như lộc đầu năm.

Không vội trao tiền cho Tiến Lò Đúc, lão Hòa đào mộ mở tủ lấy chai rượu tây rót ra hai cốc pha lê. Sau khi chạm cốc cùng với tay đại ca giang hồ, lão Hòa đào mộ mở ngăn kéo lấy ra chiếc kính lúp, đây là vật bất ly thân để thẩm định món hàng quí hiếm, mặc dù bằng đôi mắt tinh quái của mình, lão vẫn thẩm được. Ngắm chiếc hũ đồng có những đóa sen được đúc nổi cùng một bài thơ bằng chữ Hán, lão Hòa đào mộ giải thích cho Tiến Lò Đúc:

-Đây là bài thờ thiền của Tuệ Trung Thượng sĩ, ông là con trưởng của An Sinh Vương Trần Liễu, tức là anh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, do vậy cổ vật này có từ thời Trần.

Nốc cạn chén rượu, Tiến Lò Đúc chép miệng:

-Không khác mấy cái hũ gạo ở quê, do được đúc bằng đồng nên đắt giá.

Lão Hòa đào mộ khẽ lắc đầu nhắc nhẹ:

-Chú còn phải chịu khó học hỏi nhiều, đừng nghĩ vàng thau lẫn lộn.

Xoa hai tay vào nhau, Tiến Lò Đúc nheo mắt tinh quái hỏi:

-Em hỏi thật nhé, anh và ông Tương cà chắc ân oán ngút trời thì phải.

Lão Hòa đào mộ rót thêm cho Tiến Lò Đúc chén rượu, bằng một giọng thản nhiên, lão giải thích:

-Chuyện này nói đến sang năm vẫn không hết, anh có ân oán với thằng cha đó từ ngày còn bên Liên Xô cho đến khi về tới Việt Nam. Khoảng thời điểm đối đầu căng thẳng nhất, có lẽ chú còn đang ở trong tù.

Cầm kính lúp soi kĩ dòng chữ Hán để đọc cho rõ, lão Hoà đào mộ như phát hiện điều gì khác lạ, dùng chiếc kìm gõ nhẹ vào chiếc hũ đồng, ngay khi nghe được tiếng kim loại phát ra, khuôn mặt lão Hòa đào mộ thoáng biến sắc. Lôi trong góc tủ ra bộ đồ nghề, lão Hòa đào mộ dùng chiếc đèn khò loại nhỏ rồi mồi lửa, lão điều chỉnh cho ngọn lửa xanh hướng vào thân của chiếc hũ đồng. Dưới sức nóng của ngọn lửa, lớp rỉ đồng màu xanh tan chảy để lộ ra lớp đồng còn khá mới, điều này chứng tỏ món cổ vật vừa được đúc trong vòng vài tháng. Hóa ra lớp rỉ đồng mang màu thời gian bên ngoài, nó không khác lớp phấn son trên mặt người diễn viên trên sân khấu vậy, xong vai diễn lại trở về nguyên bản. Nhìn chiếc hũ đồng giờ chỉ còn bán phế liệu tính cân cho cánh đồng nát đi rong, lão Hòa đào mộ biết mình bị đối thủ chơi cho một vố, ngồi lặng người hồi lâu, lão trầm ngâm nói:

-Thằng cha này không hổ danh là Tương Gia Cát, bởi đã tính trước được vài bước rồi. Khi anh sai chú đột nhập lấy trộm đồ là dính hư chiêu của hắn, còn thực chiêu sau đó, theo anh dự đoán, món cổ vật đã được bán ngay hôm nay rồi. Tin tức về chuyến đi Nghệ An vào sáng mai là tin giả, thằng cha đó muốn biết ai là kẻ có dã tâm chiếm món đồ cổ. 

Đứng chăm chú quan sát việc làm của lão Hòa đào mộ, dù không phải dân buôn đồ cổ chuyên nghiệp, nhưng Tiến Lò Đúc thất vọng không kém, bởi y nhận ra đây là món cổ vật giả. Tiến Lò Đúc thở dài, y đã sai lũ đàn em mất công bài binh bố trận, ai ngờ bị lão Tương cà dắt mũi như đám trẻ con. Tiếc công sức mấy ngày tết, chưa kể tiền thù lao đã hứa thưởng cho lũ đàn em, số vàng để gom thêm vào mua đất cũng tan tành, đúng là nói trước không bước được qua. Việc Sán đồ tể đột nhập vào nhà lão Tương cà, sau chưa đến hai chục phút đã lấy được món đồ cổ quí hiếm dễ dàng, do phấn kích nên Tiến Lò Đúc đã thầm chửi lão già hám gái trẻ lại có của không biết giữ, ai ngờ cha cáo già đó lên kế hoạch phòng bị chu đáo.

Rót cho Tiến Lò Đúc thêm chén rượu, lão Hòa đào mộ bình thản nói:

-Thắng thua là chuyện thường tình, tạm thời chú ra lệnh cho lũ đàn em hãy án binh bất động. Theo suy đoán của anh, lần tới thằng cha Tương cà có gọi chú, anh tin chắc hắn sẽ thuê chú dìm anh xuống dưới lòng hồ Tây nằm cho mát.

-Làm gì có chuyện đó, em không nghĩ cha đó dám manh động, Tiến Lò Đúc thốt lên.

-Đánh rắn phải đánh dập đầu, đó là nguyên tắc, lão Hòa đào mộ giải thích.

Cầm món đồ giả cổ, lão Hòa đào mộ bước ra phía sau nhà, Tiến Lò Đúc vội rảo bước theo, dù không biết món đồ này còn ích lợi gì, nhưng Tiến Lò Đúc coi như vuột mất bốn cây vàng trong nháy mắt. Đầu năm đã không được việc, tự nhiên Tiến Lò Đúc thầm nghĩ có khi liên quan tới việc y đã cùng vợ “khai xuân” hơi sớm. Từ trước đến nay, Tiến Lò Đúc nghiệm ra một điều như là chân lý, con người y làm gì hễ dính tới đàn bà con gái là hỏng việc. Bằng chứng thuyết phục nhất đó là bản án 6 năm tù, kết quả của sự ghen tuông trong buổi sinh nhật của người bạn gái y rất thích, lần vào tù thứ hai cũng ít nhiều liên quan tới phụ nữ, đến lần thứ ba vẫn không khác là mấy. Vung tay liệng chiếc hũ đồng được đúc vội ở làng nghề nào đó xuống hồ Tây, lão Hòa đào mộ cầm xấp tiền đưa cho Tiến Lò Đúc rồi buồn bã nói:

-Chú cầm tạm một triệu về mừng tuổi cho mọi người, anh hứa sẽ sớm đặt hàng chú một phi vụ khác bù vào việc hôm nay. Coi như chuyến này cả anh và chú đều lỗ sặc tiết, tạm thời kệ lão đó tiểu nhân đắc chí một thời gian, anh sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi không thiếu một xu.

Tiến Lò Đúc tâm niệm nguyên tắc không công bất thụ lộc, do vậy y từ chối nhận số tiền một triệu, mặc dù đang cần tiền chia cho lũ đàn em. Tuy nhiên trước sự động viên của lão Hòa đào mộ, cũng như không muốn đầu năm đùn qua đẩy lại mãi, Tiến Lò Đúc chấp nhận cầm một triệu đồn, y giao hẹn rõ đây là tiền tạm ứng cho phi vụ kế tiếp. Nhìn theo thằng đại ca giang hồ đi lên mặt đê lấy xe máy, lão Hòa đào mộ ngậm tẩu rít một hơi thuốc, sau đó lão lẩm bẩm:

“Con quan thì lại làm quan

Con ông thợ hàn lại bắn mái tôn”

Nhận một triệu tiền thù lao xong, Tiến Lò Đúc xin phép ra về, bởi lúc này cả y lẫn lão Hòa đào mộ không còn tâm trạng nào để nói chuyện dông dài. Phi xe quay về ngôi nhà dưới khu Khương Trung, Tiến Lò Đúc muốn giáo huấn thằng đàn em bất trị, bởi ngoài việc “khai xuân” cùng vợ hơi sớm, y cho rằng việc thằng Hùng chim lợn vác lưỡi lê đòi xin tí tiết ông giáo sư già cũng khiến y bị sái. Có một điều rõ ràng, đầu năm người ta kiêng sát sinh, trong khi thằng đàn em hỗn láo muốn khai đao sát giới. Vốn từng nhiều năm lăn lộn dưới trướng lão Hoàng rỗ, Tiến Lò Đúc hiểu rõ làm đại ca không phải là bảo mẫu, dù giang hồ sống trọng nghĩa khí, nhưng nếu cần phũ sẽ phải phũ ngay lập tức không chớp mắt, nếu không lũ đàn em sẽ nhờn rồi coi thường đại ca ngay lập tức. Hôm trước nếu không kịp ngăn chặn thằng Hùng chim lợn làm càn, có lẽ hôm nay anh em khó mà chung vui đầu năm được, bởi một phút manh động của thằng đó, nhiều khi phải trả giá bằng sự xóa sổ cả băng nhóm.

Ngôi nhà ở khu Khương Trung có lối vào nhỏ hẹp lại ngoằn ngoèo khiến cho ai lần đầu tiên đặt chân tới phải ngỡ ngàng, nhờ có mấy ngày tết nên bao nhiêu đồ phế liệu cùng củi mục được bà con đem ra nấu bánh chưng hết, vì thê đường đi lối lại thông thoáng hơn. Không còn vẻ ngổ ngáo cưỡi con xe Honda 67 như ngày trước, giờ đây nhìn Tiến Lò Đúc giống như mấy người đi xuất khẩu lao động vừa về nước vậy, y cưỡi con xe Honda cub 82 bóng lộn, quần áo đều là hàng Thái Lan chưa kể đôi giày thể thao to sụ ngay dưới chân. Phi xe qua cách cổng khép hờ, Tiến Lò Đúc đã thấy hai con xe máy của lũ đàn em dựng trong sân, lúc này Bảo còi đang hì hụi chế biến món gì đó khiến cho lửa và khói bốc cao, trước khi bước vào trong nhà, Tiến Lò Đúc hất hàm nhắc anh em thằng Bá kiến cùng Vinh sẹo:

-Chúng mày ngó xuống bếp xem thằng Bảo còi làm gì, khéo năm mới nó hóa vàng cả khu lao động này.

Trong ngôi nhà tranh tối tránh sáng, Hùng chim lợn ngồi bó gối trên giường dưới sự canh chừng của Sán đồ tể, liếc nhìn con lưỡi lê đặt trên bàn, Tiến Lò Đúc biết ngay đây là hung khí mấy tên đàn em tước đoạt từ tay thằng giời đánh thánh vật này. Móc bao thuốc ba số lấy một điếu đưa cho thằng đàn em, Tiến Lò Đúc lạnh lùng tuyên bố:

-Ăn cây nào phải rào cây đó, mày gia nhập hội này cùng đám anh em, nếu không coi tao là đại ca nữa, chút uống cạn chén rồi thích phắn đi đâu hay xiên ai thoải mái. Mẹ kiếp, đến lúc dựa cột chẳng đái ra quần vì hối hận cũng muộn rồi.

Thấy tên đàn em im lặng, Tiến Lò Đúc nói tiếp:

-Lão tình già đang cặp với bà bô mày là ông bố chồng em gái tao, muốn làm gì phải biết vuốt mặt nể mũi. Mày tự tiện vượt mặt nên đáng ra phải xử làm gương, nhưng đây là lần đầu tiên nên tao nể tình anh em bỏ qua, sẽ không có lần thứ hai.

 Hùng chim lợn nói lí nhí trong họng:

-Em biết rồi. 

Mày muốn trả thù nữa không để tao cho địa chỉ, Tiến Lò Đúc rít điếu thuốc rồi hất hàm hỏi.

Hùng chim lợn sợ sệt nói:

-Em không dám nữa.

Biết thằng đàn em đã biết sợ, Tiến Lò Đúc lôi Sán đồ tể ra ngoài sân, yLò Đúc gằn giọng hỏi:

-Mày vào nhà lão Tương cà, ngoài cái hũ đồng đểu còn lấy thêm được món gì không.

Đã hiểu rõ không chuyện gì qua mắt được đại ca, vốn không có ý định biển thủ số tiền vàng lấy được, do vậy Sán đồ tể đã giao cho Bá kiến cầm giữ, y thở phào nhẹ nhõm vì có người minh oan cho mình. Cầm hơn chục cây vàng được bọc vỉ trong tay, Tiến Lò Đúc ném tất cả vào chỗ mấy thanh củi đang cháy để Bảo còi nướng chân giò làm món giả cầy. Người ta nói lửa thử vàng không sai, trong phút chốc mười cây vàng cháy phừng phừng rồi để lại đống vụn đen sì như người ta đốt dép nhựa cũ vậy. Trước sự kinh ngạc của mấy thằng đàn em, Tiến Lò Đúc nhổ nước bọt rồi nhếch mép nói:

- Chúng mày chớ bép xép chuyện này, bởi lão Tương cà là bố đẻ thằng Hùng chim lợn. Số tiền mấy triệu đó, thằng Sán đồ tể có trách nhiệm chia đều cho anh em coi như lộc đầu năm.

Trong lúc cả bọn đang mừng rỡ chia tiền với nhau, Tiến Lò Đúc lẩm bẩm chửi:

Mẹ kiếp, đấu trí với bọn trí thức sẽ nhanh bạc tóc, khéo bố mày điên lên đòm cho mỗi lão một phát rồi ôm đống của lại tươm.

Bình luận

bo-cong-thuong