Không mấy dịp đưa cô vợ trẻ vào Hà Nội du xuân, sau khi chúc tết ông chú ruột gần đất xa trời tại khu Nam Đồng, lão Tương cà đãi vợ món bún ốc ngay phủ Tây Hồ. Mấy ngày đầu năm hàng quán nơi đây đã đông khách, người ta tiêu tiền rộng rãi hơn mọi ngày, vì thế giá bán có tăng hơn trước. Ngắm đoàn người vào phủ, vốn không chuộng mấy trò lễ bái nên lão Tương cà chắp tay vái vọng từ xa. Ở nội thành đông đúc nhưng đồ ăn cùng nhiều thứ tiện lợi, chưa kể mọi người không bận tâm đến cảnh chồng già vợ trẻ, cái lối nhìn chòng chọc kiểu muốn ăn tươi nuốt sống của đám trai làng, riêng ở đây không có, bởi thân ai người ấy lo, hơi đâu mà nhòm ngó chuyện thiên hạ. Đầu năm vì thế lão Tương cà không vội vàng, lão lướt xe chầm chậm qua từng con phố, ngồi phía sau có cô vợ đang áp bộ ngực căng tròn vào lưng của lão, dù trời lạnh mặc áo măng tô dạ, nhưng lão vẫn cảm nhận được sức trẻ của người vợ. Dọc mấy con phố nhỏ, nhiều nhà mang những băng pháo ra đốt coi như tiễn một cái tết để quay lại nhịp sống cũ. Đưa vợ đi ngắm phố chán chê, lão Tương cà chạy xe về ngôi nhà ngay mặt phố Phó Đức Chính, đây là một trong nhiều bất động sản mà lão đang sở hữu, dù nhiều người đánh tiếng hỏi mua, nhưng do không cần tiền nên lão không hồi đáp. Không bận tâm đến sự ngạc nhiên của cô vợ trẻ, lão Tương cà dắt xe vào trong nhà rồi khóa cổ, khóa càng cẩn thận, sống nửa đời ở những nơi đông đúc như này, lão biết ở đây không giống như bên quê, nếu xe dựng ngoài cửa không để ý, lũ trộm bẻ khóa nổ máy phi xe trong nháy mắt.
Thấy ông chú xuất hiện, người cháu họ có nhiệm vụ trông nom nhà cửa vội đi pha ấm trà, do được dặn dò từ trước, nên mọi thứ trong nhà tđược bày biện chu đáo nhằm đón chủ nhận quay về. Trước khi thả mình xuống đi văng, lão Tương cà chọn băng cát sét ca nhạc rồi bật cho rộn ràng không khí tết. Người đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác chính là Nam, cô không ngờ chồng mình có thêm căn nhà nữa. Vẫn bán tín bán nghi, ngắm nhìn ngôi nhà khang trang ngay mặt phố có đầy đủ tiện nghi, Nam hỏi nhỏ:
-Nhà này của ai vậy anh.
-Em bận tâm làm gì, ở quê rộng rãi không sướng hơn sao, lão Tương cà thản nhiên trả lời.
Đúng 8 giờ tối, hai người đàn ông chở nhau trên con xe Honda cũ dừng lại trước cửa, nhận ra khách quen nên lão Tương cà đon đả mời vào nhà. Người cháu họ lão Tương cà vội bưng một mâm có bánh chưng bóc sẵn, đĩa giò cùng mấy bát canh vừa đun nóng đặt lên bàn. Trước khi bàn công việc, cả chủ và khách cùng chạm cốc nói chuyện phiếm với nhau, lúc này ai đi qua nhìn vào đều thấy không khí ngày tết vẫn ngập tràn trong căn phòng rực rỡ sắc màu. Nếu tinh ý mọi người sẽ thấy, hai vị khách nói chuyện bằng chất giọng miền Trung nghe khá nặng, nhưng lão Tương cà nhiều năm lăn lộn khắp các vùng miền, bởi vậy lão nói chuyện bằng phương ngữ như người ở vùng đó. Trong lúc chồng bàn việc, Nam xin phép lên gác vì đã dùng bữa tối, do cô ăn bát bún ốc vừa nãy vì nên không muốn ngồi đụng đũa thêm nữa. Vốn tính hay ghen bóng ghen gió, lão Tương cà gật đầu ngay vì lão không muốn cô vợ trẻ tiếp xúc với hai gã đàn ông bặm trợn, lắm tiền thừa thủ đoạn ăn chơi.
Mặc cho chồng ngồi bù khú, Nam nhẹ nhàng bước lên tầng hai của ngôi nhà. Không giống như lối bày biện sang trọng dưới tầng một, trên tầng hai đồ đạc cùng mọi thứ được xếp đặt lộn xộn, nhìn giống như nhà kho hơn là nơi để ở. Nam không rõ chồng mình có vai trò gì với căn nhà mặt phố này, nhưng cô biết giá trị của nó không hề nhỏ, thậm chí còn hơn gấp nhiều lần ngôi nhà vườn ở bên Thạch Bàn. Tiết trời lành lạnh đầu năm có sự thú vị riêng của nó, mọi người ăn được, ngủ được và có dịp chưng diện quần áo theo mốt. Vốn xuất thân nhà nghèo, nhưng từ ngày sống già nhân ngãi non vợ chồng với ông chồng già, Nam không còn phải lo cái ăn, cái mặc như trước. Thậm chí cô đã biết chọn cho mình những bộ đồ đẹp và đắt tiền, câu người đẹp vì lụa luôn đúng, khi Nam về thăm nhà mọi người đều trầm trồ vì sự lột xác của cô.
Năm đầu tiên không được sum họp bên gia đình ngày tết, dù đôi lúc chạnh lòng vì bạn bè có đôi có lứa, ngày tết bọn chúng đưa chồng con về quê ngoại, nhưng cô biết chồng mình không thích xuất hiện, dù sao bố cô và ông chồng hơn kém nhau có một vài tuổi. Như thấu hiểu và muốn bù đắp sự thiệt thòi đó, ông chồng già trước tết đã đưa cô một món tiền lớn, nhờ vậy nhà cô năm nay đón một cái tết đủ đầy. Dù ở quê vẫn chưa có điện lưới, nhưng thấy con gái mang tiền về, bố cô đã nhờ người đèo ra thị trấn mua con vô tuyến cùng một bình ắc qui để buổi tối cả nhà quây quần xem phim. Nghĩ đến cảnh bố mẹ cùng các em được sung sướng, Nam cảm thấy sự hy sinh của mình là xứng đáng, cô không thể lấy một trai bản, sau đó cả đời cắm mặt trên nương rẫy rồi sinh con đẻ cái, chưa kể những ngày lễ tết, chồng cô sẽ say bí tỉ quên cả đường về. Đứng trên ban công tầng hai ngó xuống, thấy xe máy của khách vẫn dựng trước cửa, Nam biết chồng cô cùng hai người khách còn nhiều chuyện để bàn, bởi không tự nhiên họ có mặt ở đây cả tối.
Ngày tết không vướng bận gì, nhưng cả chủ lẫn khách chỉ ăn uống có chừng mực, sau khi người cháu bưng mâm xuống bếp, lão Tương cà đổ trà đi pha ấm khác. Là kẻ lọc lõi trong buôn bán, lão biết chuyến đi Nghệ An rồi sang Lào sẽ khối kẻ nhòm ngó, bởi vậy lão thực hiện vụ mua bán ngay ở Hà Nội khiến không ai ngờ đến. Sau tuần trà thứ nhất, lão Tương cà giải thích:
-Trống đồng quí hiếm là điều không ai bàn cãi, tuy nhiên kiếm được một chiếc trồng con nguyên vẹn không dễ, chưa kể bên Tàu hiện có khá nhiều loại trống đồng khác nhau.
Đợi cho hai vị khách gật gù tâm đắc, lão Tương cà lấy trên nóc tủ chiếc nắp hũ đồng rồi giới thiệu:
-Đồ đồng thời Trần nên kĩ thuật đúc miễn chê, hoa sen đúc nổi cùng bài thơ thiền là thứ vô giá, chưa kể hiện nay cả nước không tìm đâu cái hũ đồng thứ hai như vậy, đây là đồ cực hiếm.
Một vị khách đứng tuổi liền đề nghị:
-Anh cho tụi này chiêm ngưỡng luôn cả hũ đồng.
Lão Tương cà gật đầu vui vẻ, hai vị khách bất ngờ khi thấy ông chủ nhà cầm cành đào Nhật Tân nhấc ra khỏi chiếc bình bọc giấy đỏ ngay góc nhà. Sau khi đổ chỗ cát trong bình xuống nền nhà, lớp giấy đỏ được bóc hết đi lộ ra món đồ cổ quí hiếm, hóa ra cái hũ đồng được sử dụng như chậu cắm đào. Nếu không tận mắt chứng kiến, mọi người sẽ không để mắt tới nó.
Chỉ tay vào hũ đồng, lão Tương cà giải thích:
-Không ngụy trang như thế, sểnh ra mất trộm ngay.
Đặt chiếc nắp vào hũ đồng, lúc này món đồ cổ hoàn chỉnh với những họa tiết đúc nổi cầu kì, tất cả đều có lớp rỉ đồng đặc trưng của món cổ vật quí hiếm. Hai vị khách là dân buôn đồ cổ có tên tuổi, họ không mất nhiều thời gian để cò kè bớt một thêm hai, chỉ sau vài câu trao đổi, người mua cùng kẻ bán vui vẻ bắt tay nhau. Có lẽ người mua đã nhìn thấy món lợi không nhỏ nên phấn khởi ra mặt, về phía người bán là lão Tương cà, món đồ này được giá nên lão quất luôn, bởi lão còn những món độc hơn thế. Dù chiếc hũ đồng của đời nhà Trần không đắt bằng trống đồng, nhưng nó khiến lão Tương cà đủ sống phong lưu nhiều năm trời, khách đưa vàng rồi nhận món đồ cổ quí giá, họ chia tay nhau sau những cái bắt tay thật chặt. Nhìn theo bóng hai người khách chạy xa dần, lão Tương cà nhét luôn mấy chục cây vàng vào túi trong của áo măng tô. Gọi người cháu dặn dò vài câu, lão Tương cà chở cô vợ trẻ về Thạch Bàn, như vậy chuyến du xuân đã mang lại cho lão một khoản lộc đầu năm không nhỏ.
Hai vợ chồng lão Tương cà về nhà lúc trời đã khuya, nhiều nhà trong làng tắt điện đi ngủ, nhưng có nhà vẫn thấy đám anh em con cháu ngồi nhậu nhẹt say sưa chưa muốn giải tán. Bước vào căn nhà khi thất khoa cổng cùng khóa cửa đã mở toang, lão Tương cà biết ngay nhà đón khách không mời ghé thăm. Lúc mấy ngọn đèn trong nhà được bật sáng, vợ lão hốt hoảng chỉ tay vào chiếc két sắt không thốt lên lời. Cô không ngờ đầu năm lại xảy ra việc mất trộm, như vậy coi như một năm sẽ gặp nhiều xúi quẩy, chưa kể việc du xuân này do chính cô khởi xướng. Khác với sự hốt hoảng của cô vợ trẻ, lão Tương cà moi dưới gầm ghế mấy bộ khóa cùng chìa mới mua dạo trước tết, lão khoan thai đi khóa cổng sắt rồi chốt mấy cánh cửa cẩn thận, đứng ngắm căn phòng ngủ bị lục lọi, lão chép miệng nói:
-Cái két sắt lù lù như mả bố thằng ăn mày ở ngay đó, lũ trộm đã vào được trong này không phá két mới là chuyện lạ.
-Nhà mình có bị mất nhiều không, Nam rụt rè hỏi chồng.
Lão Tương cà nhếch mép cười rồi an ủi vợ:
-Đến cái xi líp đỏ của mình nó cũng không tha, vì thế đây là bọn trộm đói.
Không vồ vập ôm vợ lôi lên giường, lão Tương cà bật một băng nhạc cổ điển khác hẳn mấy băng video có các em xinh tươi mặc bikini giúp bổ mắt như mọi lần. Lão châm lửa hút thuốc rồi trầm ngâm suy nghĩ, việc mất trộm hôm nay không khiến lão ngạc nhiên, bởi nó nằm trong màn kịch do lão tung ra để con mồi sập bẫy. Lão biết mọi đồ bày biện trong ngôi nhà này, lũ trộm có to gan khuân hết bán cũng không đáng tiền do toàn đồ dởm, bởi vì lão không sưu tập đồ cổ, hễ có chút lãi sẽ bán trao tay luôn. Ngay khi có được chiếc hũ đồng quí giá, biết giới săn tìm cổ vật lẫn những kẻ chuyên tìm cách ăn trộm muốn ra tay, lão cho làm một phiên bản như thật rồi nhét vào trong két sắt. Nhằm tăng tính thuyết phục, ngoài món cổ vật giả đó, lão nhét thêm trong két cả chục cây vàng, đương nhiên vàng cũng là đồ giả, duy nhất hơn một triệu tiền lẻ là thật, bởi số tiền đó quá nhỏ so với số tiền lão đang có trong tay.
Bao năm lăn lộn chốn giang hồ, từ những ngày may túi nhỏ trong quần đùi nhét tiền, sau này cất tiền ở mọi nơi để buôn lậu khi học tập bên Liên Xô, bởi thế lão đâu dễ bị lũ trộm qua mặt. Thông tin về chuyến mang cổ vật vào Nghệ An chỉ có ba kẻ biết, như vậy chứng tỏ một trong ba kẻ đó đứng ra tổ chức vụ trộm, hoặc bán tin cho một kẻ cao tay hơn. Ngồi buồn tự dưng lão muốn tìm và lôi cổ thằng con hoang nghiện ngập về sai bảo, với thằng con riêng của vợ, lão chỉ cần thí cho chút tiền hút hít, lúc đó sai nó đốt nhà ai, nó sẽ làm ngay không lời than trách. Đầu năm vốn kiêng mấy chuyện liên quan đến máu me giết choc, nhưng lão Tương cà muốn cảnh cáo những kẻ to gan dám vuốt râu hùm. Chợt nhớ đến khẩu súng Beretta đã tặng cho thằng đại ca giang hồ, lão Tương cà biết nghĩ đến lúc cần sử dụng khẩu súng đó theo đúng phương châm nuôi quân ba năm dụng một giờ. Lão biết nếu không dằn mặt, sẽ có nhiều kẻ cười vào mặt vì cho rằng mình là kẻ hết thời, danh tiếng là thứ vốn không thể mua được bằng tiền, nó phải tạo dựng bằng máu và nước mắt cùng vô số thủ đoạn tàn nhẫn. Lúc tiếng đồng hồ thánh thót điểm chuông báo sang một ngày mới, lão Tương cà vứt mẩu đầu lọc vào chiếc gạt tàn rồi bước vào phòng ngủ.






























Bình luận