Tập xong bài thể dục dưỡng sinh, giáo sư Tấn chậm rãi bước ra phòng khách, giờ này bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng để mọi người ăn rồi đi làm hoặc đi có việc. Không còn cảnh neo người như trước tết, sự có mặt của bác sĩ Hằng Nga khiến căn nhà ấm cúng hơn rất nhiều, mặc dù bận trọng trách của một giám đốc bệnh viện, nhưng bà khuyên Hương cùng con trai ngủ thêm nửa tiếng, việc làm đồ ăn sáng sẽ do bà đảm nhiệm. Trung thành với thực đơn ăn uống khoa học và ít chất béo, bữa sáng của hai ông bà thường là món cháo gà hoặc phở tự nấu, bởi đồ ăn khô sẽ khiến người già khó tiêu hóa, bữa trưa chủ yếu có nhiều rau xanh cùng món cá, thịt mỡ nếu có thường dành cho Tuấn Kiệt. Sau lần nói chuyện với Tiến Lò Đúc, mặc dù quan hệ sứt mẻ của Hùng với mẹ mình chưa được hàn gắn, nhưng giáo sư Tấn yên tâm vì không lo cậu con trai lún sâu hơn vào vòng xoáy tội lỗi. Biết hồng nhan tri kỉ bận rộn với công việc, nhưng ông luôn canh cánh việc vì sao bà lại giam cầm và đối xử với con trai khắc nghiệt đến vậy. Dù biện minh cho lí do cai nghiện, nhưng làm trong ngành y nên giáo sư Tấn hiểu rõ, biện pháp cực đoan sẽ giết chết tâm hồn một con người, ở đây cụ thể chính là người con chung. Ông nhận thấy rõ sự hận thù trong cơ thể tiều tụy của Hùng vào tối ngày 28 tháng chạp, dù muốn đối mặt với con trai, nhưng ông chưa tìm ra thời điểm thích hợp. Bữa sáng thường kết thúc bằng việc mẹ con Hương đưa nhau sang trường mẫu giáo bên phố Quang Trung, sau đó bác sĩ Hằng Nga thay quần áo đến bệnh viện như mọi ngày. Thương hai mẹ con lọc cọc đạp xe đèo nhau trong những ngày mưa nắng, bác sĩ Hằng Nga giao con xe Chaly cũ của bà cho Hương sử sụng, bà mua xe Honda cub 82 đi lại cho tiện, nhất là những khi phải mặc áo dài tiếp tân. Khác với hai người phụ nữ, giáo sư Tấn vẫn trung thành với việc đi lại bằng xích lô, bởi sau lần mổ đục tinh thể mắt, ông không đạp xe như trước vì lí do an toàn cho sức khỏe.
Đợi mọi người đi làm, giáo sư Tấn ngồi trước bàn làm việc như một lịch trình cố định, ông sẽ viết đến 10 giờ sau đó xuống dưới cổng lấy thư báo. Mặc dù tiếng chửi nhau của hai bà hàng xóm không có dấu hiệu giảm nhiệt, nhưng cường độ chửi bớt ác liệt hơn trước. Không mong chờ sự hòa giải của hai người phụ nữ như nước với lửa, giáo sư Tấn khi tập trung viết sẽ quên đi mọi hoàn cảnh tác động, ông chỉ tiếc do việc của Hùng nên kế hoạch chuyển sang Long Biên sinh sống tạm hoãn lại. Giáo sư Tấn suy nghĩ kĩ về việc đi gặp và nói chuyện với đứa con ngoài giá thú của mình, mặc dù rất khó khăn, nhưng ông tin nó sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn. Đương nhiên nếu không có sự thu xếp của Tiến, cuộc gặp mặt sẽ không thực hiện được, bởi bây giờ con trai ông là kẻ dưới trướng của người ta. Vốn không bận tâm đến thế giới giang hồ, nhưng từ lúc biết Hùng đi theo lối đó, giáo sư Tấn đã tìm đọc về các băng nhóm cũng như những kẻ nghiện ma túy, bởi con trai ông dính đủ vào những mặt trái của xã hội. Có một điều giáo sư chưa rõ, không biết con trai ông làm gì khiến người ta bắn trọng thương, rất có thể đó là việc vô cùng nghiêm trọng.
Mải trôi theo dòng suy nghĩ, giáo sư Tấn không nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, đến lúc tiếng một người đàn ông vang lên, lúc này giáo sư Tấn vội ra mở cửa. Khách là một người đàn ông trung niên có bộ mặt phương phi béo tốt, ông này khoác chiếc áo măng tô dạ ấm áp và sực nức mùi nước hoa, nhìn vị khách chưa từng gặp mặt, nhưng giáo sư Tấn vẫn lịch sự mời vào trong nhà. Vị khách đưa mắt ngắm ngôi biệt thự cổ cùng lối bày biện trang nhã, ông ta không tỏ vẻ thán phục hay ngạc nhiên, có lẽ do ông ta quen sống ở những nơi như này rồi nên thấy quá đỗi quen thuộc. Đưa tay ngăn giáo sư tráng ấm pha trà, vị khách nói ngay:
-Chả giấu gì giáo sư, tôi là Tương chồng cũ của cô Nga, biết anh từ ngày còn học bên Liên Xô, nhưng chắc anh không biết tôi.
Giáo sư Tấn thoáng chút ngỡ ngàng, hơn hai chục năm về trước ông ở bên Liên Xô cùng thời điểm với người đàn ông này, nhưng giáo sư khi đó đang là nghiên cứu sinh, còn người này là phó đoàn du học sinh bên nước bạn. Do không có gì liên quan, do vậy ông không quen biết là đúng, hoặc người này gặp ông nhân kỉ niệm ngày quốc khánh bên đó, hoặc những dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Không rõ mục đích của chuyến viếng thăm có phần đường đột này, nhưng giáo sư Tấn vẫn lịch thiệp thông báo:
-Còn tôi là chồng mới của cô Nga, chúng tôi vừa đăng kí kết hôn được ít ngày.
Lão Tương cà nói vẻ mỉa mai:
-Kể ra giáo sư phải làm việc đó từ năm 1969 ở bên Liên Xô mới đúng, nhưng chắc hồi đấy ông có vợ con đầy đủ nơi quê nhà nên vướng đủ bề.
-Anh đến đây có việc gì cần trao đổi, giáo sư Tấn bình tĩnh hỏi.
Lão Tương cà dù ngoài 60 nhưng vẫn còn mạnh khỏe và phong độ, do vậy lúc đối diện với ông giáo sư tuổi đã 70 nên có phần hãnh diện. Khuôn mặt lão tự phụ vì sự nhanh nhẹn và cường tráng của mình, ít ra ly hôn xong đã có ngay một cô vợ trẻ đẹp chỉ đáng tuổi con mình để ôm ấp. Trong khi ông giáo sư già gá nghĩa với người tình xưa nghĩa cũ, nói theo ngôn ngữ vỉa hè, cơm hẩm lại hấp thêm khoai hà. Hôm nay mò đến tận tổ ấm của vợ cũ, lão không thèm kiếm chuyện hay gây gổ, bởi người tự nhận mình thông minh như Gia Cát Khổng Minh, làm việc gì đều tính trước sau. Thời điểm xuất hiện trong ngôi nhà này, lão biết chắc bà vợ cũ hiện đang có mặt ở bệnh viện, như vậy cuộc nói chuyện không bị người thứ ba làm phiền. Đưa bao thuốc ba số mời chủ nhà nhưng nhận được cái lắc đầu từ chối, lão Tương cà châm lửa hút thuốc rồi thủng thẳng nói:
-Chuyện tình cảm không ai nói trước được, bây giờ chúng tôi đường ai nấy đi, nhà ai người đó ở. Hiện tôi có gia đình mới của mình, cô Nga chắc cũng vậy nên tôi không quan tâm.
Thấy giáo sư lắng nghe, lão Tương cà nhấn mạnh:
-Chỉ có điều tôi đang tìm thằng con giời đánh có việc, dù sao nó là đứa con chung của chúng tôi.
Nhấn mạnh việc có đứa con chung, dù lão thừa biết nó là con của ai, bởi lão thích chơi trò mèo vờn chuột, đứa con rơi của ông giáo sư sẽ biến thành quân cờ cho lão lợi dụng. Hôm nay lão mới rung cây dọa khỉ, mục đích sâu xa còn ghê hơn thế, lão không muốn người vợ cũ được sống trong hạnh phúc, thằng con rơi sẽ thành nhân tố phá hoại tích cực.
Giáo sư Tấn ngắm nhìn khuôn mặt bóng loáng đầy hãnh tiến, không nói ra nhưng ông hiểu rõ loại người này không tốt đẹp gì. Dù mới tiếp xúc được hơn chục phút, nhưng ông hiểu vì sao hồng nhan tri kỉ của mình phải ly hôn bằng được, với một người như bác sĩ Hằng Nga, sống gần hai chục năm bên kẻ mình không yêu lại đầy mưu mô, thủ đoạn, giáo sư Tấn cho rằng sự chịu đựng của hồng nhan tri kỉ quá giỏi. Mặc dù biết rõ Hùng đang ở đâu, nhưng giáo sư Tấn im lặng, ông không hiểu mục đích thật sự của lão này khi tới đây.
Rót chén trà cho khách, giáo sư Tấn nhẹ nhàng nói:
-Từ khi tôi cùng cô Nga chung sống dưới một mái nhà, Hùng chưa xuất hiện ở đây lần nào.
Cuộc nói chuyện không đầu không cuối đến hồi kết thúc, trước khi rời đi, lão Tương cà đưa cho giáo sư Tấn tấm danh thiếp rồi cao giọng nói:
-Nếu gặp thằng giời đánh đó, phiền giáo sư nhắc nó gọi điện cho tôi.






























Bình luận