Dù sở hữu căn nhà cùng khu vườn không rộng, nhưng do vị trí đắc địa nằm ngay bờ hồ Tây, bởi vậy không cần phô trương nhưng mọi người đều biết lão Hòa đào mộ là kẻ giàu ngầm. Không tham trồng cây cam, cây ổi như mọi người, lúc rảnh rỗi lão Hòa đào mộ thích trồng những khóm hoa hồng, hoa cúc cũng nhiều loại hoa khác, lão thích được ngắm vườn hoa vào mỗi sáng. Làm vườn như một nông dân thực thụ, lão không dùng phân bón hóa học, thay vài đó lão đặt mua phân bò, bởi lão tin chắc chỉ có phân bò mới khiến những khóm hồng lung linh khoe sắc. Thời gian gần đây lão dựng thêm mái che sương để treo các giò phong lan, dưới lối đi lão trồng thêm nhiều loài hoa lan khác như thú vui lúc tuổi già. Ẩn sau vẻ thư thái vui thú điền viên đó, lão đang phải căng mình đấu trí với kẻ thù truyền kiếp, biết đối thủ không phải đơn giản nên có danh xưng là Gia Cát Khổng Minh , nhưng lão Hòa đào mộ không ngờ mình lại dính bẫy món cổ vật giả đó. Lão Hòa đào mộ không sao quên được tai nạn kinh hoàng khiến người vợ thiệt mạng bên Liên Xô những năm 1970, cái chết đó đánh dấu sự thù địch giữa lão với lão Tương cà, bởi tay đó là anh vợ lão ngày trước.
Dù bận chăm sóc vườn hoa, nhưng tiếng bước chân từ trên dốc đi xuống khiến lão Hòa đào mộ dừng tay, nhìn đồng hồ đeo tay lão khen thầm tay đại ca giang hồ còn đúng giờ hơn nhiều kẻ có ăn có học khác. Thấy khách hơi nhăn mặt, lão Hòa đào mộ giải thích:
-Trồng hoa phải bón phân hữu cơ mới đúng cách, cậu không làm vườn nên không hiểu được đâu.
Biết lão già ưa nói đạo lý bắt đầu giảng giải đủ thứ, Tiến Lò Đúc lờ đi coi như không nghe thấy, y hờ hững ngắm mấy khóm hoa rồi thông báo:
-Đúng như anh dự tính, hiện nay sếp Tương cà đang cho điều tra về việc ai đứng sau vụ bẻ khóa vào nhà trộm cổ vật, ai là người đứng sau tổ chức vụ đó.
Rót cho Tiến chén trà, lão Hòa đào mộ ngắm mấy chậu lan rồi chậm rãi nói:
- Tớ ngẫm ra trồng và chăm sóc hoa ngộ ra được khá nhiều thứ, cậu đừng bận tâm chuyện đó, thật ra việc điều tra này cũng chỉ là chiêu trò thôi.
-Vậy ý anh là kệ sếp đó.
-Đúng rồi, lão ta thuê giết ai thì cậu giết, miễn là ứng đủ tiền, lão Hòa đào mộ khuyên.
-Em sợ lão đó sẽ biết anh là người đứng sau mọi chuyện, Tiến Lò Đúc bất chợt nói ra suy nghĩ của mình.
Ngồi ngắm mặt hồ Tây nhưng lão Hòa đào mộ không để lộ thái độ, trước câu hỏi của Tiến Lò Đúc, lão bình thản đến kì lạ, bởi lão hiểu rõ, thằng lưu manh định chơi trò đòn xóc hai đầu. Lão biết Tiến Lò Đúc đang giả bộ quan tâm để dọa lão, sau đó y sẽ chạy sang bên Thạch Bàn ngã giá cùng lão Tương cà, bản chất của bọn đâm thuê chém mướn giống nhau, hễ ai trả tiền nhiều sẽ khai đao sát giới. Nhồi thuốc vào tẩu rồi châm lửa hút, lão Hòa đào mộ nheo mắt nhìn phía xa, mặc cho thằng lưu manh có vẻ sốt ruột, lão chỉ tay vào chậu lan nói một cách tâm đắc:
- Xưa các cụ hay nói, vua chơi lan, quan chơi trà còn đàn bà chơi nhạc. Tớ chắc có dòng máu vương giả nên mê chơi hoa lan, còn đàn bà chắc nhường cậu.
-Vậy còn vụ điều tra, Tiến Lò Đúc ngắt ngang lời.
Lão Hòa đào mộ thản nhiên giải thích:
-Anh biết trước sau gì lão đó sẽ tìm đến chú nhờ ra tay, dù sao đầu năm kiếm tiền nuôi quân là việc nên làm, chú chỉ cần nhớ một điều, việc quá sức không kham được hãy đừng nhận, bởi nếu không lại mất cả chì lẫn chài.
Tiễn khách ra đến cổng, lão Hòa đào mộ không hiểu thằng đầu đất có thẩm thấu được những câu nói đầy ẩn ý vừa rồi. Với một kẻ trải qua nhiều thăng trầm cũng như sóng gió, lão tự tin đối đầu với tay anh vợ cũ, bởi xét cho cùng, nếu định chơi sát ván, lão không thiếu gì biện pháp đối phó, kể cả phải dùng tới mưu hèn kế bẩn. Cầm bình nước tưới cho mấy gốc cây thêm lần nữa, lão Hòa đào mộ quay vào trong nhà, ít phút sau lão đã tươm tất trong bộ quần áo màu trắng được là lượt cẩn thận, thậm chí đôi giày cũng được chải xi trắng nhìn bóng bảy sạch sẽ. Cẩn thận nhìn xung quanh không thấy ai, lão Hòa đào mộ ghé quán café đầu dốc dắt con xe Lambretta xuống đường, với dáng điệu phong lưu lão chạy xe hướng về khu phố cổ.
Dừng lại trước Ô Quan Chưởng để ngắm ông họa sĩ già đang vẽ tranh, lão Hòa đào mộ tấm tắc khen người nghệ sĩ tài hoa, lão ngỏ ý mời ông họa sĩ café vào buổi sáng cuối tuần, bởi lão đang muốn mua một vài bức tranh vẽ bằng màu nước treo làm đẹp cho ngôi nhà. Dựng con xe Lambretta trên vỉa hè ở phố Hàng Chiếu, lão Hòa đào mộ bước vào con ngõ ngỏ sâu hun hút. Ở Hà Nội nhiều nơi được mệnh danh là một mét vuông có vài chục kẻ ăn cắp, nhưng con xe của lão luôn có người trông hộ, bởi đây là nơi lão sinh ra lớn lên và sống trọn vẹn tuổi ấu thơ. Đẩy cánh cửa gỗ tạp bước vào trong một gian phòng chật hẹp khoảng chừng hơn chục mét vuông, lão Hòa đào mộ ngồi xuống chiếc ghế đẩu duy nhất có trong phòng. Một gã đàn ông mặt mũi nhàu nhĩ đang ngồi bó gối trước ấm trà cùng chiếc chén cáu bẩn, gã ngước đôi mắt lờ đờ như đói thuốc nhìn khách rồi khẽ gật đầu thay lời chào.
Đưa chút tiền cho gã đàn ông, lão Hòa đào mộ điềm đạm nói:
-Chú em ăn tết kĩ quá, mấy bà già làm lễ vào hạ từ lâu mà vẫn còn khật khừ tối ngày, anh có việc cần chú em ra tay động thủ đây, nhớ giữ cái đầu cho thật tỉnh táo.
Dù ánh nắng bên ngoài không rọi được vào căn phòng ẩm thấp tối tăm, nhưng lão Hòa đào mộ vẫn thấy rõ đôi mắt của gã đàn ông sáng rực. Như kẻ bị bỏ đói lâu ngày gặp chút cơm thừa canh cặn, gã đưa tay cầm tiền nhanh bất ngờ, sau đó gã hỏi lại một cách đầy phấn khích:
-Lần này giết hay dọa.
Đứng lên phủi mông quần cho đỡ bám bụi, trước lúc rời khỏi căn phòng tối chật hẹp này, lão Hòa đào mộ lạnh lùng nói:
-Anh mất tiền không phải đi dọa suông.






























Bình luận