Chapter 72

icon
icon
icon

Nằm dưỡng bệnh mãi rồi cũng bình phục, được ngày nắng đẹp nên Hùng chim lợn được Sán đồ tể lôi ra ngồi dưới gốc cây ổi để cắt tóc cho gọn gàng. Bị xích chân nhốt trong phòng một năm, bởi thế nhìn Hùng chim lợn đúng là kẻ cớm nắng, chưa kể cổ chân bị teo do ít vận động, mỗi lần nghĩ đến nhưng tháng ngày đó, sự căm hận bà mẹ của mình lại trào dâng trong lòng. Không dám manh động như lần trước, nhưng Hùng chim lợn vẫn nung nấu ý đồ trả thù những người khiến y sống không bằng chết. Ngắm mái tóc vừa cắt xong, Hùng chim lợn mỉm cười vẻ hài lòng, y hỏi đàn anh:

-Sao hai hôm nay không thấy Bảo còi cùng anh em nhà Bá kiến đâu nhỉ.

Sán đồ tể tháo tấm vải dù bắt đầu rũ mạnh cho hết tóc bám vào, y nói nhỏ cho Hùng chim lợn biết tin quan trọng:

-Thằng Vinh sẹo bám theo một lão ở phố Hàng Gà, thằng Bá kiến theo dõi một thằng ở mạn Cầu Giấy, còn Bảo còi biệt phái sang bên Tiên Sơn để tăm tia một thằng khác.

Gia nhập băng nhóm từ ngày mới sa chân vào con đường nghiện hút và đâm chém, bởi vậy Hùng chim lợn trải qua mọi nhiệm vụ khác nhau, nhưng việc tự nhiên có ba đối tượng cùng theo dõi khiến y ngạc nhiên. Thông thường việc đâm thuê chém mướn được thực hiện nhanh gọn, hoặc việc cướp đồ sẽ lên kế hoạch từ trước, chưa từng có việc dốc toàn lực lượng rải đi khắp nơi, việc này khác nào bên cảnh sát điều tra phá án. Trong lúc Hùng chim lợn thả ruột gà vào xô để đún nước tắm gội, Sán đồ tể ngồi hút thuốc một cách thảnh thơi, nhưng kì thực nhiệm vụ của y là theo sát thằng dở người này, đại ca dặn trông chừng để không cho nó làm liều.

Việc cả nhóm phải đi theo dõi ba nơi khác nhau là có thật, Sán đồ tể biết đó là theo đặt hàng của lão Tương cà, nhưng do Hùng chim lợn là con trai lão, vì thế y không tiết lộ lí do. Sau lần đột nhập nhà lão Tương cà bên Thạch Bàn, lúc biết lấy phải đống đồ dởm trong két, với bản tính lưu manh trỗi dậy, đã có lúc Sán đồ tể tính mua can xăng quay lại đốt nhà lão đó, bởi y biết nhà toàn gỗ nên lúc cháy có mà giời cứu. Hiện nay chuyện ân oán giang hồ giữa mấy lão già lắm tiền nhiều thủ đoạn, vô hình chung đem lại cho mọi người thêm một khoản chi tiêu, vốn nghĩ ngắn và hay nhìn những việc trước mắt, Sán đồ tể tặc lưỡi coi như ý định đốt nhà chưa từng xảy ra.

Ngắm thằng ranh tóc tai gọn gàng, Sán đồ tể gật gù:

-Nhìn mày hôm nay ổn rồi, không bù cho lần trước nhìn như thằng chết trôi.

-Anh em mình ra đê Tô Hoàng uống nước, Hùng chim lợn đề nghị.

Trên đường ra đê Tô Hoàng, không muốn cho Hùng chim lợn thất vọng, Sán đồ tể nói ngay:

-Chắc mày quay lại tìm con bé bán nước đúng không, khéo nó ễnh bụng với thằng khác lâu rồi, thời buổi này bố đứa nào để mốc đợi mày cả năm trời.

Dừng xe ngay quán nước có đám xích lô ngồi chơi đầu đít cùng nhau, Sán đồ tể hơi vênh mặt do y nói trúng phóc, cô bé bán nước ngây thơ của năm nào khiến thằng chim lợn si mê như điếu đổ, giờ đây bụng em nó đã lùm lùm sắp đến ngày vỡ chum. Mặc cho thằng chết vì gái đau khổ, Sán đồ tể bắn thuốc lào với vẻ mặt khoan khoái, y biết có đối diện với sự thật phũ phàng, chắc chắn con chim lợn mới hiểu được mình đang ở đâu. Nói về kinh nghiệm tình trường, Sán đồ tể thở dài vì bản thân y còn kém thằng Hùng chim lợn, hình như từ xưa đến nay y chưa yêu và được ai yêu, có chăng toàn là lượn lờ rủ mấy đứa con gái ăn sương đi “tàu nhanh giá rẻ”. Nhiều lúc nghĩ lại, Sán đồ tể thầm trách mình ngu dại, bởi em Hằng mun bán cháo lòng xinh đẹp dạo trước, nếu không dâng tận miệng cho đại ca, biết đâu y có cơ hội đẹp duyên cùng. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy vợ chồng đại ca chở nhau đi lượn phố phường, Sán đồ tể vẫn tiếc hùi hụi như người đánh mất vé số trúng giải độc đắc vậy.

Bắn tới điếu thứ ba, lúc này Sán đồ tể bắt đầu dựa lưng vào bờ tường mơ màng về mối tình nào đó, dù y chưa từng biết đến cảm giác yêu đương. Đang bay lượn như hồn bướm mơ tiên, Sán đồ tể giật mình vì cô bé chủ quán vỗ mạnh vào vai y nói như cầu khẩn:

-Anh xem bạn anh uống nhiều như vậy rồi say quá.

Dưới ánh nắng rọi qua tán cây, khuôn mặt trắng bệch của Hùng chim lợn giờ chuyển màu đỏ như gà chọi, do nhìn thấy người mình yêu mang ba lô ngược, y chỉ còn biết giải sầu bằng cách gọi đĩa lạc rang cùng chai rượu 0.65l. Có lẽ nhìn vị khách điên khùng nốc rượu như uống nước lã, cô bé chủ quán phải giục Sán đồ tể ra tay can thiệp. Thò tay lấy chiếc kẹo lạc trong lọ, Sán đồ tể mặc cho Hùng chim lợn uống tiếp, y quay sang giải thích:

-Ranh con nứt mắt ra đã chửa với đẻ, chắc ngày xưa nó thích mày nhưng chậm chân nên hôm nay chán đời, kệ nó uống say rồi tao gọi xích lô đưa về.

Đúng như lời Sán đồ tể nói, chai rượu mới hết có hai phần ba, Hùng chim lợn đã mềm oặt như tàu lá héo, lúc này y nằm vật ngay xuống nền đất không biết trời đất gì nữa. Thanh toán tiền rượu xong, Sán đồ tể gọi xích lô rồi xốc gã thất tình ném vào xe, y biết trải qua đận này xong, lúc đó Hùng chim lợn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Dìu thằng đệ tử vào trong nhà, lúc quay ra cửa Sán đồ tể giật mình khi thấy đại ca mặc áo da đen diện quần bò đang đứng hút thuốc dưới gốc cây, như vậy việc cho Hùng chim lợn ra ngoài đại ca đã biết. Đang tính thanh minh việc để cho Hùng chim lợn uống say, Sán đồ tể ngại nhất khi đại ca nổi điên, lúc đó chắc không ai cản được, bởi có lần y chứng kiến đại ca chặt đứt ngón tay của một thằng đệ ngày trước do dám trái lệnh.

Không có vẻ gì bực tức, Tiến Lò Đúc kéo Sán đồ tể ra phía ngoài ra lệnh:

-Mau kiểm tra lại súng đạn, nhưng tốt nhất vẫn là dùng lưỡi lê, sắp tới toàn thể anh em sẽ ra tay khi nhận được tiền tạm ứng.

Sán đồ tể hỏi:

-Ngộ nhỡ sau này lão Tương cà biết vụ đột nhập do đại ca chỉ đạo thì tính sao, em thấy thằng cha này dã man tàn bạo hơn cả lão Hòa đào mộ.

Tiến Lò Đúc búng mẩu thuốc hút dở ra phía xa, y biết thằng đàn em nói không sai, nhưng nó không hiểu được tầm đại ca như y đâu dễ cho thằng nào qua mặt.

Nhìn vào trong nhà thấy con trai lão Tương cà say mèm, Tiến Lò Đúc nhếch mép:

-Thằng nào biết sự thật càng nhanh chết.

Bình luận

bo-cong-thuong