Rẽ xe máy vào khu Khương Trung, Tiến Lò Đúc phải giảm ga, đá số đi chậm lại, bởi có nhiều nhà khởi công xây dựng ngay đầu năm, họ không kiêng kị hay đợi hết ngày rộng tháng dào như trước. Ở đây bắt đầu rộ lên phong trào lấp hồ bán đất cho người nơi khác đến, những cuộc mua bán chỉ có giấy tờ viết tay nên phụ thuộc vào sự may rủi. Hầu hết những nhà trong khu lao động đều xây dựng theo phương thức chung, họ lót tay cho đội qui tắc Phường để làm luật, khi xây nhà sẽ được chính quyền lập biên bản “phạt cho tồn tại”. Ngôi nhà nơi Tiến Lò Đúc hay hội quân có giấy tờ đầy đủ, nhưng đó là tài sản của đại ca Hoàng rỗ, vì thế y muốn tìm mua một nơi rộng rãi để lũ đàn em có chốn đi về. Nếu bọn nó vẫn tá túc nơi đây, Tiến Lò Đúc e ngại lũ đàn em sẽ hướng về gã đại ca hết thời, có lẽ hiện nay đang phải chăn bò hay đóng gạch ở trại cải tạo nào đó tận Nghệ An. Phi con Win 100 luồn lách qua những đống cát đang được mấy người phụ hồ trộn xi măng, gặp phải chỗ bị chắn ngang đường đi, Tiến Lò Đúc co chân đá luôn đống xô đựng vữa bắn sang một bên. Nghe tiếng động người chủ nhà vội chạy ra, anh ta tái mặt vì biết Tiến là đại ca giang hồ khét tiếng, sợ gặp phải cơn thinh nộ nên người chủ nhà luôn miệng xin lỗi và dẹp gọn mọi thứ.
Phi xe vào trong sân, Tiến Lò Đúc thấy con xe Mô kích và Honda 67 của lũ đàn em dựng trước cửa, bên trong nhà cả lũ đang chơi tá lả ăn tiền khi đợi đại ca. Người ta nói máu cờ bạc đã ngấm sẽ khó bỏ được quả không sai, mấy thằng đàn em luôn miệng kêu hết tiền, nhưng vừa tụ lại đã lao vào cuộc đỏ đen sát phạt. Ném bao thuốc vào giữa chiếu bạc cho lũ đàn em, sau cái hất hàm của đại ca, ngay lập tức Bảo còi chạy ra ngoài, một loáng sau y bưng về một mâm đầy có ngọn, ngoài mấy bát tiết canh ăn lấy đỏ đầu năm, trên mâm có hai đĩa to đựng lòng, dồi, cổ hũ đầy đủ. Không cần đàn anh nhắc, Hùng chim lợn xách can rượu trắng ngay góc nhà rồi đi tráng mấy chiếc cốc để cả hội bắt đầu đánh chén. Do tiết canh ăn dễ lạnh bụng, nên người bán kèm thêm hai đĩa rau húng thơm và tía tô. Tiến Lò Đúc ngắm mấy bát tiết canh được rắc lạc rang với vẻ hài lòng, y tự tay vắt nước cốt chanh và búng thêm chút ớt bột cho tròn vị. Hùng chim lợn được hầu rượu đại ca nhiều lần nên nhanh nhẹn rót rượu vào mấy cốc, bởi ăn tiết canh mà thiếu rượu gạo, coi như vứt. Với chỗ lòng luộc còn bốc khói nghi ngút, chút nữa bát mắm tôm vắt chanh đánh sủi bọt sẽ hoà quyện làm một. Món ngon này được nhiều người lựa chọn, bởi nó đáng bay việc bị ngấy do ăn nhiều đồ nếp và đồ rán ngập mỡ. Nếu không vì kiêng ăn vịt đầu năm, Tiến Lò Đúc đã sai làm luôn mấy con vịt cỏ Vân Đình rồi đánh chén tưng bừng, bởi y biết rõ nguyên có thực mới vực được đạo. Nếu chỉ ngồi nói suông nhạt miệng, tự khắc lũ đàn em sẽ tan đàn xẻ nghé ngay.
Sau khi đám đàn em súc miệng xong hai cốc rượu, Tiến Lò Đúc châm lửa hút điếu thuốc rồi buông một câu gọn lỏn:
-Báo cáo đi.
Nghe đại ca yêu cầu, Vinh sẹo vội xúc nốt thìa tiết canh cuối cùng cho vào miệng kèm lá rau tía tô, chiêu ngụm rượu cho ấm bụng, y nói với vẻ hào hứng:
-Đại ca sai em bám theo lão Mẹo ở phố Hàng Gà hóa lại tươm. Lão đó ngủ đến trưa mới bình minh coi như xơi hai bữa dồn một, đến chiều lão ngồi đám tổ tôm bên phố Bát Đàn, riêng buổi tối lão đó vẫy xích lô lên bốt Hàng Đậu chơi gái.
Thấy mọi người lắng nghe, Vinh sẹo cười sằng sặc giải thích:
Mẹ bố khỉ, thằng già tẩm bổ cho lắm vào, thời buổi đói kém mà tuần nào cũng dăm bận đi chơi gái đều như vắt tranh, hôm trước em áp sát rồi mõi được ví tiền.
Chỉ tay vào Hùng chim lợn, Tiến Lò Đúc ra lệnh:
-Tối nay mày lấy con xe Honda 67 chở thằng Vinh sẹo đi xử lão Mẹo, nhớ họ trả tiền cảnh cáo, đừng có quá tay gây chết người rồi dắt nhau vào Hoả Lò nghỉ mát.
-Cắt tai hay xin tí tiết vậy đại ca, Vinh sẹo hỏi lại cho chắc.
Tiến Lò Đúc búng tay nói nhỏ:
- Đầu năm không dính vào máu me, đen bỏ mẹ. Lão đó tội nhẹ nên mày kiếm chuyện rồi trấn hết tiền, đập cho một trận coi như tranh giành gái là được.
Bá Kiến gắp miếng lòng se điếu chấm đẫm vào bát mắm tôm rồi báo cáo:
-Thằng Thanh ở Cầu Giấy nghiện oặt, đại ca muốn em xử kiểu gì sẽ được kiểu đó.
-Thằng đó không cần đập, nó nghiện nên một đá thì thiếu, ba đá lại thừa, mày đợi nó đi hút thì vào nhà khoắng một mẻ lấy tiền về cho anh em đập phá.
-Nhà thằng nghiện còn gì có giá trị đâu, nó chẳng khuân hết đi đổi thuốc phiện hút lâu rồi.
Tiến Lò Đúc lừ mắt:
-Tao bảo làm gì cứ vậy mà làm, mày bẻ khoá vào nhà nó, sau đó lên gác xép nơi có bàn thờ, chỉ cần bê đúng cái bát hương về đây sẽ ra tiền.
Đợi các đàn anh báo cáo xong, Bảo còi liền rụt rè nói:
-Báo cáo đại ca, tay Thuấn gỗ bên Tiên Sơn bề ngoài là ông chủ xưởng mộc, nhưng em biết gã đó trùm buôn cổ vật có tiếng, em đã ghi rõ lịch trình của Thuấn gỗ, đại ca muốn em làm gì.
Tiến Lò Đúc nốc cạn cốc rượu, lúc này y bắt đầu thể hiện tài điều binh khiển tướng của mình, bởi tay Thuấn gỗ không phải dễ chơi, địa bàn Từ Sơn là sân nhà của tay đó, lơ mơ dính đòn hồi mã thương sẽ bất lợi. Suy nghĩ giây lát, Tiến Lò Đúc nhìn con xích lô han gỉ vứt ngay dưới gốc cây khế, y giao việc:
-Thằng Sán chiều mang xe đi bơm lốp rồi căng mui bạt cẩn thận, nhớ mang theo vỏ chăn như chở người ốm.
Từ lâu không phải đạp xích lô, bây giờ được giao đạp xe sang tận Tiên Sơn khiến Sán đồ tể choáng, bởi y không hiểu đại ca muốn đưa con xe rách sang đó làm gì, nếu đánh nhau chắc không còn đường về quê mẹ. Mâm lòng, dồi cũng đống nem chua Thanh Hoá được cả bọn đánh chén sạch sẽ, Tiến Lò Đúc vỗ vai Bảo còi:
-Mày trẻ khoẻ nên đạp con xích lô chở thằng Sán sang Tiên Sơn, tuyệt đối không được manh động, đợi tao xuất hiện sẽ nói cụ thể.
-Đại ca thân chinh sang Tiên Sơn, em đoán thằng đó sẽ bị đòm một phát toang thủ, Sán đồ tể ngật ngưỡng nói.
Biết
tính đại ca không nói hai lời, sau bữa rượu say túy lúy đầu năm, trong lúc mấy
tên được giao việc ngay Hà Nội yên tâm nằm đánh một giấc cho béo mắt, Bảo còi
đạp xe ra đường Trường Chinh thuê thợ tra dầu, bơm lốp và siết chặt lại đinh ốc
cẩn thận, y không quên lắm mui xe cùng tấm nylon che phía trước. Nếu thời tiết
không mưa không gió, nhìn xích lô có người chùm chăn hay che bạt cẩn thận,
người đi đường thường đoán là xe chở bà đẻ từ nhà hộ sinh về, hoặc chở người ốm
đi viện. Mua hai chiếc bánh mì Pate, Bảo còi gò lưng đạp xe từ đường Trường
Chinh qua cầu Chương Dương, ngồi trên xe Sán đồ tể xơi hết chiếc bánh mì, y mở
bi đông nước tu một ngụm cho lửng dạ, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho Bảo còi tấp
xe vào sát đường để đổi lái, lúc này Sán đồ tể nhằm hướng cầu Đuống thẳng tiến,
dù bánh mì đã nguội nhưng Bảo còi vẫn gặm một cách ngon lành. Khi
trời nhá nhem tối, con xích lô nép mình dưới gốc bàng chờ đợi, phía bên đường
là xưởng mộc THUẤN HOAN đã đóng cửa từ lâu. Buổi tối cả dãy nhà mặt đường không
có điện, nhưng ánh đèn măng xông hắt ra từ quán phở vẫn khiến cho Sán đồ tể
quan sát nhà của đối tượng, theo lịch trình do Bảo còi ghi lại, tầm bảy giờ
tối, tay Thuấn gỗ sẽ rời xưởng mộc về ăn tối cùng cô vợ bé ở gần đó. Khi đã cơm
no bò cưỡi chán chê, khoảng 10 giờ đêm, Thuấn gỗ mò về nhà của bà vợ già sinh
sống như không hề có chuyện xảy ra. Do một tay lo kinh tế, bởi vậy Thuấn gỗ thu
xếp cho hai người vợ mỗi người một cơ ngơi bề thế, biết tính chồng nên bà vợ cả
đành mũ ni che tai chấp nhận cảnh chung chồng, nếu không lúc tan cửa nát nhà,
con mụ vợ lẽ được thể trèo lên đầu lên cổ. Thuấn
gỗ xuất thân là cán bộ lâm nghiệp của tỉnh Hà Bắc, sau khi chuyển đổi cơ chế, y
đã xin về hưu non rồi huy động vốn mở xưởng mộc dân dụng, tuy nhiên dân trong
vùng không gọi là Thuấn mộc, họ thích gọi là Thuấn gỗ hơn. Dù xưởng mộc làm ăn
phát đạt, nhưng lợi nhuận kiếm được lại đến từ việc săn lùng và mua bán cổ vật,
nhiều lúc ngồi cùng đám chuyên tăm tia để đào trộm các ngôi mộ cổ, Thuấn gỗ vỗ
ngực tự coi mình là một trong mười cao thủ buôn bán đồ cổ ở ngoài Bắc. Điều này
mọi người đều tin, bởi xưởng mộc THUẤN HOAN thường xuyên đón tiếp nhiều vị khách lạ, họ nói
giọng của những vùng miền Bắc, Trung, Nam đủ hết. Vén tay nhìn đồng hồ thấy còn 10 phút nữa là
đến thời điểm Thuấn gỗ lượn sang nhà vợ lẽ, Sán đồ tể tặc lưỡi vẻ sốt ruột vì
chưa thấy đại ca xuất hiện. Bất ngờ có tiếng xe máy chạy lại, con Win 100 không
bật đèn pha áp sát chiếc xích lô, tính ra Tiến Lò Đúc có mặt trước lúc hành sự
có 5 phút. Đợi cho Thuấn gỗ kéo xếp cửa khóa lại, Tiến Lò Đúc nói nhỏ: -Chút
tao hạ gục nó, hai thằng phải tấp xích lô vào ngay.






























Bình luận