Đồng hồ báo thức chưa đổ chuông, nhưng do giấc ngủ chập chờn nên Hương dậy làm đồ ăn sáng sớm hơn mọi ngày. Cô biết cảm giác nhớ chồng dù không thường xuyên như hồi đầu, nhưng thỉnh thoảng nó khiến cô không được ngon giấc. Nghĩ đến cảnh vò võ nuôi con trong hai năm tiếp theo đợi chồng về nước, Hương tự nhủ thời gian sẽ trôi nhanh, tuy thực tế không hẳn như vậy. Nhiều lúc Hương tự hỏi, ngày xưa thế hệ cha mẹ cô có những người phụ nữ mòn mỏi chờ chồng nơi chiến trường, họ chấp nhận cuộc sống thiếu thốn vật chất chỉ mong chồng bình an trở về, tờ giấy báo tử dường như khép lại mọi hy vọng. Có nhiều người đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân đợi ngày đoàn tụ, họ sống không vì bản thân mà sống vì chồng vì con, sự mòn mỏi đợi chờ đó gần như đã vắt kiệt sinh lực của họ, bởi thế không gì đáng sợ bằng thấy mình sống chìm dần vào quên lãng. Nếu so với những phụ nữ có hoàn cảnh đó, Hương thấy việc đợi chồng ba năm là thời gian quá ngắn, thậm chí cô còn biết ngày chồng quay về nước, trong khi thời chiến tranh mưa bom bão đạn, người đàn ông ra đi đâu hẹn ngày về. Hấp xong mấy chiếc bánh bao, Hương cho hai thìa café bột vào phin rồi rót nước sôi, chút nữa ăn sáng xong, bố chồng cô sẽ thưởng thức café trước khi bắt đầu ngày làm việc mới của ông. Lúc mọi việc xong đâu đó, cô thấy bố chồng từ trong phòng bước ra ngoài, nhìn tờ lịch treo tường, Hương biết còn hai ngày nữa bác sĩ Hằng Nga sẽ về nước sau chuyến công tác nước ngoài. Cuộc sống có thêm một người phụ nữ, hóa ra không phức tạp như cô nghĩ, bởi bác sĩ Hằng Nga là người biết chăm lo gia đình, nhờ vậy mẹ con Hương được ưu ái rất nhiều, chưa kể trong ngôi biệt thự cổ, thêm một người sẽ bớt đi cảm giác buồn tẻ.
Dỗ con trai ăn sáng xong, Hương chào bố chồng rồi đưa Tuấn Kiệt sang trường mẫu giáo, cô biết dù đầu giờ sáng, nhưng bệnh nhân đã xếp sổ chờ khám và ngồi kín ở các dãy ghế kê dọc hành lang. Không giống như nhiều đồng nghiệp lâu năm, Hương thường khám bệnh sớm hơn và chỉ bảo chu đáo tận tình, bởi được quay lại làm đúng chuyên môn khiến cô thấy công việc có nhiều ý nghĩa. Nhờ con xe máy cũ do bác sĩ Hằng Nga chuyển giao, việc đưa con đi học rồi đến bệnh viện không còn vất vả như trước, thật ra Hương đủ tiền mua xe máy, do anh trai nhiều lần dúi vào tay bắt cô nhận. Hương nhớ lúc anh trai đưa vài trăm ngàn, có khi tận hai triệu hoặc ba triệu, chưa kể hai lần anh cô đưa cho cây vàng được bọc trong vỉ. Vốn biết anh trai thương mình, nhưng Hương biết những khoản tiền này kiếm được một cách không chính đáng, ngày trước mẹ cô thường răn dạy:
“Của làm ra để
trên gác.
Của cờ bạc để ngoài sân.
Của phù vân để ngoài ngõ.”
Không dám nghĩ đến việc anh trai làm gì phạm pháp để có nhiều tiền, Hương tự an ủi đây là tiền cờ bạc nên cô giữ dùm cho anh mình phòng khi sau này cần đến. Kinh nghiệm từ việc cha mẹ phải bán nhà ở phố Lò Đúc để khắc phục hậu quả do anh mình gây ra, do vậy những hễ nhận tiền, vàng xong, bao giờ Hương đều ghi chép vào sổ cẩn thận. Nhà có hai anh em, dù anh trai bây giờ cuộc sống nhìn khá giả, nhưng Hương cảm thấy có gì đó không chắc chắn, cách kiếm tiền của anh trai khiến cô lo ngại hơn là mừng, bởi những khoản tiền đó nhận về từ sự đau khổ của người khác. Vừa thay áo blouse đợi người y tá gọi tên bệnh nhân vào khám, Hương thấy một thanh niên có nước da mai mái thò mặt vào, nhìn gương mặt quen quen nhưng cô không nhớ đã gặp ở đâu. Sau khi đẩy người y tá qua một bên, người thanh niên nói nhanh:
-Anh Tiến có việc rất cần, chị mau đến gấp.
-----
Giáo sư Tấn ngồi thưởng thức ly café sáng với vẻ mặt ưu tư, dù được người anh trai của Hương đảm bảo, nhưng ông biết cuộc gặp mặt và nói chuyện với đứa con rơi sẽ không hề dễ dàng. Nhân dịp hồng nhan tri kỉ sang Pháp dự hội nghị về tim mạch, giáo sư Tấn thu xếp đến gặp Hùng, ông muốn hoà giải sự bất đồng của hai mẹ con, bởi ông muốn việc chuyển về sống ở ngôi nhà bên Long Biên được êm thấm. Mặc dù ở vào tuổi cần an nhàn sống cho bản thân, nhưng giáo sư Tấn biết đó là trách nhiệm ông phải đứng ra giải quyết, việc này trước sau gì cũng cần rõ ràng. Bao năm sống trong sự vị nể của đồng nghiệp, sự kính trọng của các thế hệ học trò do mình đào tạo, giáo sư Tấn lần này đối mặt với thực tế phũ phàng, nhưng nó là hậu quả của hơn hai chục năm về trước không thể chối bỏ. Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng chửi nhau của hai bà hàng xóm. Họ rủa xả ầm ĩ ngay dưới sân hàng ngày còn đều hơn cả tiếng loa phường, họ chửi nhau đúng giờ y như tiếng kẻng đổ rác đầu phố vậy. Không muốn bị ảnh hưởng bởi những ngôn từ chợ búa, những thứ xú uế mà hai bà này kiên trì mời tổ tiên, ông bà, cụ kị của nhau ăn mỗi ngày, giáo sư Tấn đội mũ, khoác thêm chiếc áo dạ rồi chậm rãi bước ra phố.
Ngồi trên xe xích lô từ phố Thợ Nhuộm đi xuống khu Khương Trung, giáo sư Tấn nhẩm lại những gì định nói với con trai, ông muốn Hùng bớt oán hận mẹ mình sau việc bị giam giữ để cai nghiện suốt một năm trời. Dù không hài lòng và đồng tình với phương thức có phần cực đoan của vợ mình, nhưng thấu hiểu áp lực với vai trò làm mẹ, do vậy giáo sư Tấn không trách móc, ngược lại ông thông cảm và muốn chia sẻ trách nhiệm cùng hồng nhan tri kỉ. Còn một điều quan trọng giáo sư Tấn muốn tự mình nói cho Hùng, ông đã cùng mẹ cậu ta chính thức đăng kí kết hôn vào tuần trước. Việc hai người trở thành vợ chồng sẽ giúp cho giáo sư danh chính ngôn thuận khi ngồi xuống nói chuyện với Hùng, ông muốn chọn thời điểm thích hợp để nhận cha con, dù việc này không hề thuận lợi. Người ta nói cha mẹ sinh con, giời sinh tính, hôm gặp người đàn ông bao năm đảm trách vai trò làm cha, chỉ sau vài câu nói chuyện với người đó, giáo sư Tấn hiểu được phần nào nguyên nhân khiến Hùng trượt dài trên con đường tội lỗi. Sự lưu manh hóa của kẻ mang danh trí thức sẽ khiến những kẻ khác ngộ nhận, giáo sư Tấn đoán rằng Hùng trở thành một thằng lưu manh côn đồ khi tuổi đời còn trẻ, ít nhiều do hấp thụ tính cách của người cha dượng, đó là bi kịch của một gia đình.






























Bình luận