Chapter 76

icon
icon
icon

Xe xích lô rẽ từ đường Trường Chinh rẽ vào khu Khương Trung, lúc ngoặt vào con ngõ nhỏ mấp mô với nhiều đống vật liệu xây dựng chắn hết lối đi, giáo sư Tấn thanh toán tiền xe rồi chủ động đi bộ vào phía trong, ông không muốn người lái xích lô phải vất vả. Cầm tờ giấy có ghi địa chỉ, nhưng vì ở khu lao động nghèo nên số nhà đánh lộn xộn không theo qui luật chẵn lẻ, giáo sư Tấn vừa đi vừa hỏi cuối cùng ông đã đứng trước hai cánh cổng sắt khép hờ, bên trong khoảng sân rộng có chiếc xe máy Honda 67 dựng dưới gốc cây. Đang phân vân không biết có nên gọi cửa hay đứng đợi bên ngoài, giáo sư Tấn thấy một gã thanh niên mặt mũi đầy sẹo, tay chân xăm trổ xanh lè không còn hở chỗ nào, nhìn thoáng qua đã biết là dân anh chị dao búa bước ra. Vừa nhìn thấy vị giáo sư già đứng tần ngần bên ngoài, chắc được đại ca căn dặn từ trước, y chạy lễ phép nói:

-Thằng Hùng đang ngồi trong nhà, mời bác vào luôn.

Giáo sư Tấn bước vào căn nhà cấp bốn, tiếng đấm đá phát ra từ vô tuyến khá to kèm theo tiếng thuyết minh giọng lè nhè, đây là những bộ phim chưởng được nhiều người ưa thích và hay thuê về xem. Thấy Hùng ngồi co chân trên ghế salon nan, giáo sư thoáng lúng túng vì cậu ta ngước nhìn ông nhưng không chào hỏi hay tỏ thái độ. Đang lưỡng lự không biết nên đứng hay ngồi vì chủ nhà không lên tiếng, giáo sư Tấn thấy cậu thanh niên mặt sẹo ở ngoài sân bước vào, y vồn vã mời ông ngồi rồi đi rót nước. Sau khi đặt cốc nước ngay trước mặt giáo sư, cậu ta chủ động tắt vô tuyến để cho căn phòng có sự yên tĩnh cần thiết. Là người chủ động có buổi gặp mặt này, giáo sư Tấn nhìn thẳng vào mặt Hùng, đây là lần thứ hai được đối diện cùng con trai, ông có dịp nhìn kĩ và nhận thấy Hùng có nhiều nét giống với Phiên dù họ là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên do trải qua những năm tháng phiêu bạt giang hồ, những thời khắc đẹp nhất của tuổi thanh niên ở trong tù, bởi thế nhìn khuôn mặt của con trai ông dù bước sang tuổi 23 nhưng đã in hằn sự tàn tạ do thuốc phiện và rượu.

Giáo sư Tấn từ tốn nói:

-Bác cùng mẹ cháu đã đăng kí kết hôn, như vậy chúng ta là người một nhà. Đã đến lúc cháu nên quay về, mẹ cháu chỉ mong những gì tốt đẹp nhất cho con mình.

Hùng chim lợn vốn không có thâm thù gì với ông giáo sư già, chưa kể ông còn là thông gia với gia đình của đại ca, bởi vậy hôm nay y nhẫn nại ngồi nghe bài thuyết giảng, mặc dù trong lòng vẫn căm hận bà mẹ đẻ của mình. Việc ông giáo sư kết hôn với mẹ của mình, Hùng không bận tâm, vì ngày hai người chưa bỏ nhau, Hùng chim lợn thừa biết bố mình là kẻ ăn chơi sa đọa, chỗ nào có gái trẻ lẳng lơ hoặc đua đòi ăn chơi, y rằng ông có mặt, thậm chí nhiều con ranh mới nứt mắt chỉ bằng tuổi Hùng, ông vẫn không buông tha. Hùng chim lợn nhớ lúc khoảng 16 tuối, do quên mấy thứ nên đã quay về nhà bất chợt, y tận mắt chứng kiến ông bố đồi bại của mình đang vần vò con bé người như cái kẹo mút dở. Sau lần đó, Hùng chim lợn coi thường bố mẹ mình, bởi trước bàn dân thiên hạ, họ luôn đóng kịch về một gia đình trí thức hạnh phúc và thành đạt. Việc Hùng chim lợn gia nhập các băng nhóm, tiếp theo là những lần phạm tội bị đi trường giáo dưỡng, rồi đi tù khi đủ tuổi công dân, tất cả đều là hành động phản kháng, dù không nói ra, nhưng Hùng chim lợn muốn bố, mẹ của y phải đánh rơi chiếc mặt nạ họ đang đeo. Không phải chờ đợi lâu, ông bố của Hùng chim lợn ngay khi cầm quyết định nghỉ hưu đã biến thành con người khác, mớ lí luận giáo điều ông hay dạy dỗ người ta, giờ ông ném vào sọt rác để vui thú bên rượu cùng gái đẹp. Đó là chưa kể những phi vụ buôn hàng lậu, buôn đồ cổ cùng nhiều trò ma giáo khác.

Không còn vẻ láo xược như lần gặp đầu tiên vào tối 28 tháng chạp, nhưng Hùng chim lợn không hưởng ứng câu chuyện ông giáo sư già đang phân tích cho mình. Bằng kinh nghiệm bản thân cũng như quan sát ông bố đẻ, Hùng chim lợn tự biết những vị trí thức cậy nhiều chữ nên nói nhiều, nói hay, tuy nhiên giữa lời nói đến việc làm là một khoảng cách xa tắp, nó như đứng ở cầu tàu nhìn hướng ra ngoài phao số không vậy. Đợi ông giáo sư già ngừng lời, Hùng chim lợn vén ống quần dõng dài lụng thụng dù đã xắn lên, đưa cẳng chân khẳng khiu và bé như chiếc điếu cày do bị teo tóp về phía giáo sư, chỉ cho ông thấy vết loét do xiềng xích giờ đã thành sẹo, Hùng chim lợn thản nhiên nói:

-Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, bà ý đối xử với con trai như vậy còn ác hơn cầm thú. Ngày hôm đó cháu không phá khóa bước ra ngoài, chắc giờ này ngồi trên nóc tủ hít khói hương. Bác làm ngành y chắc cũng hiểu, nếu chỗ ruột thừa bị viêm vỡ ra, lúc đó nhiễm trùng máu có giời cứu.

Khuyên giải một hồi thấy Hùng vẫn không hồi tâm chuyển ý, giáo sư Tấn đưng dậy ra về, ông biết việc này không dễ dàng, nhưng ít ra đứa con rơi vãi không tỏ thái độ xấc láo như lần trước. Vốn là người có tính kiên trì nhẫn nại, giáo sư Tấn không muốn dồn ép quá, ông nhẹ nhàng nói trước lúc chia tay:

-Tuần sau bác sang bên nhà của mẹ con cháu bên Long Biên để chăm sóc vườn cây, nếu rảnh cháu về chơi để bác cháu mình nói chuyện nhiều hơn.

Đợi ông giáo sư già đi khuất, Hùng chim lợn réo Vinh sẹo:

-Sẵn tiền lấy được của lão Mẹo tối qua, anh em mình đi cải thiện chút nhỉ, lâu rồi không được bữa tươi đâm nhạt miệng.

Vinh sẹo rít xong điếu thuốc, y mơ màng tổng kết:

-Thời buổi này kiếm đâu bò lạc mà đòi có bữa tươi, mấy nơi tao và mày hay lui tới, quanh đi quẩn lại toàn bọn đĩ thập thành, sểnh ra khéo nổ ống bô.

Dài miệng chê như vậy, nhưng khi thấy Hùng chim lợn nổ máy con xe Honda 67, Vinh sẹo vội kêu to:

-Thằng chó định ăn mảnh phải không, đợi tao.

Bình luận

bo-cong-thuong