Chapter 77

icon
icon
icon

Cầm chùm chìa khóa trên tay, Thuấn gỗ khóa cửa rồi bước sang bên đường, cách đó gần 800 mét có người phụ nữ cùng đứa con nhỏ đang đợi gã về ăn tối. Đã thành lệ, ăn tối xong Thuấn gỗ thường ngồi chơi cùng thằng cu con một lát, sau khi đã tiêu cơm, gã nhắc con ngồi xem băng video hoạt hình rồi nháy vợ lên tầng hai để làm tình. Vợ gã vốn là cô bé văn thư ở cơ quan, dù biết Thuấn gỗ đã có vợ con đang hoàng nhưng vẫn chấp nhận cảnh vợ lẽ con thêm, bởi những người đàn ông đến tìm hiểu đa phần đều nghèo dù tốt bụng. Sinh ra ở vùng chiêm trũng, nơi các cụ đã ví “sống ngâm da chết ngâm xương”, bởi vậy cô sợ nhất cảnh nghèo hèn, trong khi lòng tốt không mài ra ăn được. Dù không hôn thú, nhưng Thuấn gỗ xây nhà chu đáo cho người vợ lẽ, những kì giỗ chạp gã đều cho đón mẹ con cô về dự lễ bởi họ hàng đều mặc nhiên coi cô là thành viên của dòng họ. Đồng tiền có sức mạnh riêng của nó, người vợ cả là giáo viên với đồng lương ba cọc ba đồng, khi chồng còn làm nhân viên quèn bên Ty Lâm Nghiệp tỉnh Hà Bắc, cô buổi sáng đi dạy học còn buổi chiều lại ra đồng cấy hái, ngày đó cái nghèo không sợ bằng cái đói, bởi cả xã hội đều nghèo như nhau.


Lúc chồng bắt đầu kiếm được, cái giá phải trả cho cuộc sống sung túc chính là việc phải san sẻ chồng mình cho người khác. Từ lâu Thuấn gỗ luôn tự hào về sự công bằng của mình, gã xây cho người vợ cả ngôi nhà hai tầng to vật vã, người vợ lẽ sau đó ít lâu cũng được xây ngôi nhà hai tầng to không kém. Để tránh sự so bì tị nạnh, tiện nghi đồ đạc trong hai ngôi nhà đều được mua như nhau, có chăng ngôi nhà của người vợ chính thức có thêm bàn thờ gia tiên và được làm nơi tổ chức cúng giỗ vào những ngày kị húy của các cụ. Không thích chạy vè vè con xe máy, tối nào Thuấn gỗ cũng đi bộ sang nhà vợ lẽ ăn uống nghỉ ngơi, sau đó gã lại quay về nhà vợ cả ngủ đêm, quãng đường từ xưởng mộc đến hai ngôi nhà có độ dài như nhau, bởi vậy đi bộ cũng là cách nâng cao sức khỏe. Dù cô vợ lẽ trẻ hơn và nhìn ngọt nước, nhưng Thuấn gỗ thích sự công bằng, do vậy gã phục vụ hai bà vợ với tần suất ngang nhau. Hễ từ nhà vợ lẽ trở về, sau một giấc ngủ cho lại sức, tầm nửa đêm về sáng Thuấn gỗ lại cùng người vợ cả làm tình để thực hiện cái gọi là công bằng. Hôm nào gã không đụng vào cô vợ bé, đương nhiên cô vợ cả cũng không được ngó ngàng tới. Chuyện giường chiếu vốn riêng tư, tế nhị, nhưng Thuấn gỗ thường kể một cách vui vẻ cho đám thợ mộc của xưởng cũng như bạn hàng.


Vừa bước sang đường đi được vài chục mét, Thuấn gỗ giật mình khi thấy một người đàn ông đứng cạnh gốc cây bước ra, cầm trên tay điếu thuốc, người đàn ông đứng chắn ngay trước mặt Thuấn gỗ rồi hỏi:


-Anh cho châm nhờ điếu thuốc.


Đưa điếu thuốc đang hút dở cho người đàn ông, Thuấn gỗ bất ngờ khi cổ tay đã bị tóm chặt, trong nháy mắt gã bị kẻ châm nhờ thuốc bẻ tay quật ngã rồi chẹn ngang cổ. Lúc này Thuấn gỗ lo sợ gặp phải cướp, dù cố sức chống trả nhưng cánh tay siết dần nơi cuống họng vì thế Thuấn gỗ không thở nổi dần buông lỏng tay. Chiếc xích lô do Sán đồ tể đạp vội tấp vào, sau khi ném Thuấn gỗ lên xe, Bảo còi nhanh nhẹn kéo mui rồi đắp tấm chăn lên người nạn nhân đúng như kịch bản, xe xích lô quay đầu về hướng cầu Đuống. Tất cả sự việc diễn ra không quá 10 phút, đoạn đường mất điện tối om nên không một ai chứng kiến vụ bắt cóc của Tiến Lò Đúc, nhìn theo con xe xích lô, y châm lửa hút thuốc rồi nổ máy con xe Win 100 phi lên trước dẫn đường. Xe xích lô rẽ vào con ngõ nhỏ mấp mô rồi dừng lại ở ngôi nhà cuối ngõ, Thuấn gỗ bị khiêng vào trong nhà rồi cho ngồi dựa vào chiếc ghế tựa, lúc này gã tỉnh hẳn nhưng còn mệt.


Đưa cho Thuấn gỗ cốc nước, Tiến Lò Đúc lạnh lùng nói:


-Có người thuê tao 10 triệu để cắt cổ rồi ném xác này xuống sông Đuống, nhưng tao muốn để đức cho con cháu, vì thế mày nôn đủ 10 triệu coi như xong.


Là kẻ lọc lõi trên thương trường, Thuấn gỗ không phải kẻ dễ bị dọa, gã đau khổ trình bày:


-Chắc các bác nhầm em với ai rồi, nhà em làm chỉ đủ ăn lấy đâu ra nhiều tiền như thế.


Một cái tát như trời giáng khiến máu mồm của Thuấn gỗ chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng, Tiến Lò Đúc gằn giọng:


-Mẹ kiếp, ở đời tao ghét nhất thằng nào định văn vở.


Lúc túi lấy ví của Thuấn gỗ, sau khi moi được hơn chục ngàn đồng tiền lẻ, Tiến Lò Đúc giật chùm chìa khóa ném cho Sán đồ tể rồi ra lệnh:


-Mày quay lại xưởng mộc xem nó cất tiền ở đâu, nếu không có xu nào thì phóng hỏa đốt luôn, nhà nó toàn gỗ nên cháy đượm phải biết.


Cẩn tắc vô ưu, dù đại ca không nói nhưng Bảo còi đã nhanh nhẹn dùng dây thừng trói con mồi lại, y không quên nhét vào miệng Thuấn gỗ chiếc khăn mặt cũ bẩn nhặt được ở góc nhà. Ngôi nhà này vốn thuộc khu tập thể nhà máy diêm Thống Nhất, nhưng hiện nay thường xuyên mất nước và mất điện nên chỉ có vài gia đình sinh sống. Tiến Lò Đúc khi nhận hợp đồng từ lão Tương cà đã liên hệ mượn được chìa khóa của chủ nhà, y chỉ cần sử dụng ngôi nhà trong hai ngày để bắt Thuấn gỗ phải nôn tiền. Thật ra chiêu này Tiến Lò Đúc từng sử dụng, dạo đó nhận hợp đồng đòi nợ thuê từ lão Hòa đào mộ, y cùng Sán đồ tể và Hùng chim lợn mò vào tận bãi đá đỏ Quỳ Châu để tóm sống thằng Khoa vẩu, kẻ đã xù nợ lão Hòa đào mộ. Ngoài khoản tiền đòi cho lão Hòa, y bắt con nợ trả thêm mấy triệu tiền phạt, đó coi như tiền lộ phí ăn bụi nằm bờ. Với một kẻ có tiền như Thuấn gỗ, trước hết Tiến Lò Đúc sẽ đánh cho nôn tiền ra trước, sau đó tùy tình hình y quyết định xử phạt nặng hay nhẹ tay, như vậy lúc đến nhà lão Tương cà nhận tiền công, y có việc để báo cáo.


Gần 10 giờ đêm, Sán đồ tể phi xe máy quay về, y khẽ lắc đầu nói:


-Thằng chó này giàu ngầm hoặc bốc phét một tấc đến giời, em lục hết cả xưởng không kiếm được xu nào. Nếu bình xăng còn nhiều, chắc em hút xăng ra đốt luôn xưởng mộc nhà nó thật.


Không nghe hết những lời đàn em báo cáo, chỉ thấy không có tiền đủ cho Tiến Lò Đúc nổi điên, y quay vào tra tấn Thuấn gỗ để moi tiền, những cú đấm móc hàm khiến nạn nhân ngã vật xuống nền nhà, tiện chân Tiến Lò Đúc đá liên tiếp vào mạn sườn của nạn nhân. Túm cổ kẻ luôn mồm tự xưng là trùm buôn đồ cổ dậy, Tiến Lò Đúc nghiến răng nói:


-Nếu mày không nôn tiền, tao ném xác xuống sông rồi quay về nhà con vợ lẽ của mày, lúc đó vừa mất tiền, mất mạng lại mất luôn vợ, mau nghĩ đi.


Mặc cho Thuấn gỗ van xin, Tiến Lò Đúc chỉ ngưng tay khi Bảo còi mua đồ ăn đêm quay về. Không hiểu sao ở nơi hoang vắng như khu cầu Đuống, chỉ loáng một cái Bảo còi đã mua được đồ ăn, đói bụng nên Tiến Lò Đúc cùng hai tên đàn em ngồi đánh chén ở buồng ngoài, bên trong lúc này có mình gã Thuấn gỗ bầm dập sau trận đòn thù đang nằm bép dí ở trên giường. Trong lúc đang ngủ say giấc, Tiến Lò Đúc giật mình khi nghe Bảo còi đánh thức rồi thông báo:


-Không xong rồi đại ca, em nghĩ thằng Thuấn gỗ sắp ngỏm củ tỏi.


Bước vào phòng trong nhìn Thuấn gỗ mặt xanh như tàu lá, Tiến Lò Đúc nhìn đồng hồ rồi ra lệnh cho đàn em:


-Mày phi xe đến bệnh viện tìm chị Hương, nhớ nói rõ là tao cần nhờ có việc gấp.

Bình luận

bo-cong-thuong