Khoác chiếc túi đựng đồ sơ cứu, Hương vội vàng theo chân gã thanh niên ra ngoài, lúc nhìn thấy gã đó nổ máy con xe Win 100 màu đỏ, cô giật mình nhưng cố trấn tĩnh lại, bởi đây là xe của anh trai vừa mua. Như đoán được suy nghĩ của Hương, Bảo còi cười hềnh hệch rồi giải thích:
-Đại ca không bị hắt hơi xổ mũi đâu nên chị đừng lo.
Ngồi sau xe máy, Hương đoán gã thanh niên sẽ đưa cô đến ngôi nhà ở khu Khương Trung, bởi lần trước cô phải gắp viên đạn ở bả vai cho một tên đàn em của anh trai. Hễ nghĩ đến cảnh anh mình gây ra những vụ đổ máu, Hương không khỏi rùng mình lo sơ, cô biết nếu tiếp tục lún sâu, con đường quay lại nhà giam lần thứ tư của anh trai là điều không thể tránh khỏi. Khi xe chạy trên cầu Chương Dương, Bảo còi nói to:
-Đại ca đợi chị bên cầu Đuống, có việc quan trọng nên không chậm trễ được.
Bước vào căn nhà cấp bốn, Hương thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh trai cô đang ngồi hút thuốc bên bộ bàn ghế cũ nát, cô mừng vì anh trai mình không bị thương tích. Thấy em gái có mặt, Tiến Lò Đúc hất hàm vào trong buồng rồi nói:
-Mau vào xem con bệnh thế nào.
Trong căn buồng có kê một chiếc giường cũ, người đàn ông nằm trên giường mặt nhăn nhó vì đau đớn, điều khiến Hương giật mình hoảng hốt, bởi hai tay người đó vẫn bị trói còn ngay góc nhà có một gã đàn em khác ngồi canh chừng. Hương đoán ngay người nay gây thù chuốc oán gì đó, chắc anh trai cô cùng lũ đàn em đã ra tay tàn độc. Sau khi hỏi han và thăm khám cẩn thận, Hương bước ra phòng ngoài chất vấn anh trai:
-Anh đánh người ta ra nông nỗi như vậy, theo em cần đưa vào bệnh viện Đức Giang ngay gần đây.
-Nó đã chết đâu mà cuống lên, Tiến Lò Đúc cằn nhằn.
Không muốn tranh cãi vì thời gian là vàng, Hương giục giã:
-Em đoán anh ta bị vỡ lá lách, nếu không đưa đi cấp cứu, có thể anh ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
-Sao không tiêm cho nó mũi thuốc, Tiến Lò Đúc hỏi em gái.
-Phải cho vào viện, không đúng chuyên khoa nên em không giúp được.
Tiến Lò Đúc quay sang Bảo còi ra lệnh:
-Mày đưa chị Hương quay về viện.
Đợi Bảo còi chở em gái đi khuất, Tiến Lò Đúc châm lửa hút điếu thuốc, y ra hiệu cho Sán đồ tể dựng gã Thuấn gỗ ngồi dậy, sau khi nhét điếu thuốc vào miệng nạn nhân, Tiến Lò Đúc lạnh giọng nói:
-Chắc mày đã nghe rõ rồi đó, tao cho mời bác sĩ đến khám, họ nói nếu không đưa vào viện cấp cứu, mày sẽ chết trong vài tiếng nữa.
Thấy sắc mặt Thuấn gỗ bắt đầu hoang mang lo sợ, Tiến Lò Đúc quyết định chơi bài ngửa:
- Nếu tao không nhận được tiền mày sẽ chết, đến lúc đó lũ đàn em sẽ quẳng xác mày xuống sông Đuống để phi tang. Bây giờ tùy mày chọn giữ tiền để chết thối dưới sông hay nộp tiền bảo toàn mạng sống, thích kiểu gì tao cũng chiều.
Đứng quan sát đại ca chơi trò thi gan cùng con mồi, Sán đồ tể nói chêm vào:
-Con vợ lẽ của thằng này nhìn ngọt nước lắm, nó mà chết, em dám chắc con đó ôm tiền theo trai ngay, đời nào nó chịu cảnh cô đơn.
-Anh cho tôi xin tờ giấy cùng chiếc bút máy, Thuấn gỗ đề nghị.
Dưới sự hướng dẫn của Tiến Lò Đúc, gã Thuấn gỗ
nén đau ngồi viết thư cho người vợ lẽ rồi nằm vật xuống.
Cầm lá thư đọc xong, Tiến Lò Đúc quay sang dặn Sán đồ tể:
-Mày chở nó vào bệnh viện Đức Giang, đợi tao đi lấy tiền rồi gặp nhau tại cổng viện.
Tiến Lò Đúc giao con Win 100 cho Bảo còi chở em gái quay về nội thành, y đành vẫy một chiếc xích lô khác đến nhà người vợ lẽ của Thuấn gỗ bên Tiên Sơn, mọ việc còn lại đã có Sán đồ tể xử lý. Trên đường đi lấy tiền, Tiến Lò Đúc dự tính, nếu mụ vợ chắc lép không chịu nha tiền, có thể y sẽ bóp cổ rồi dạy cho bài học nhớ đời. Đứng trước ngôi nhà hai tầng khang trang bề thế giữa vùng quê đa phần nhà ngói hoặc nhà lá một tầng, Tiến Lò Đúc nhếch mép cười, y thầm nghĩ đến thằng cha Thuần gỗ, mẹ kiếp vợ đẹp con khôn còn tiếc tiền, nếu chết thành ma tế ruồi rồi ra cánh đồng nằm để vợ cho thằng khác xơi. Thấy tiếng chó sủa, người phụ nữ còn trẻ bước ra mở cổng với vẻ ngạc nhiên, Tiến Lò Đúc mỉm cười thân thiện, y đưa lá thư của Thuấn gỗ rồi giải thích:
-Chồng chị cần tiền ôm món hàng nên viết giấy nhờ tôi đến lấy chỗ còn thiếu
Sao anh ý không về lấy tiền, người phụ nữ hỏi vẻ cảnh giác.
-Chị nghĩ mua trống đồng dễ như mua mấy súc gỗ hay sao, lão đó quay về lấy đủ tiền, ngộ nhỡ thằng khác phỗng tay trên, lúc đó chắc chị sẽ biết thế nào là cơn thịnh nộ.
Vốn biết chồng mình thường mua bán cổ vật, người phụ nữ cầm lá thư đọc lại lần nữa rồi quay vào nhà mở tủ lấy tiền. Nhằm tạo cho người phụ nữ sự yên tâm, Tiến Lò Đúc bước ra ngoài đường châm lửa hút thuốc, y biết nếu theo vào trong nhà sẽ khiến cô ta cảnh giác. Cầm những xấp tiền cotton mới cứng, Tiến Lò Đúc nhét vào túi áo Mĩ của mình, đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ còn xuân sắc, y thản nhiên nói:
-Lão Thuấn gỗ ôm con trống đồng bị vấp ngã, giờ này chắc đang ở trong bệnh viện Đức Giang, chị tranh thủ vào xem tình hình thế nào.
Bỏ mặc người phụ nữ đang hốt hoảng, Tiến Lò Đúc nhảy lên một xe ngựa đang chở cát để xin đi nhờ một đoạn. Trưa hôm đó khi lũ đàn em đã tập trung đông đủ, đợi Bảo còi bưng mâm cổ cánh cùng các món nhắm rượu đặt xuống chiếu, Tiến Lò Đúc hất hàm ra lệnh:
-Hôm nay chúng mày đập phá vô tư, say nằm luôn tại chỗ, đến tối tao sẽ phát cho mỗi thằng vài lít đi bắt bò lạc.
Hùng chim lợn đã cùng Vinh sẹo mò vào động bớp từ hồi trưa, nghe Tiến Lò Đúc nói xong, nó cười sằng sặc thông báo:
-Toàn bò nuôi nhốt thôi đại ca, lấy đâu ra bò đi lạc.
-----
Vừa pha xong ấm trà sen thơm ngát, chưa thưởng thức được chén nào, lão Tương cà đã nghe thấy tiếng xe máy kèm theo tiếng đập cổng, nhưng không phải khách dùng tay đập mà dùng bánh xe máy cho phi nhẹ vào hai cánh cổng sắt. Sau lần bị trộm đột nhập vào nhà hôm mùng bốn tết, lão Tương cà đã bán cho đồng nát hai cánh cổng sắt cũ, lão cho xây lại cổng mới với hai cánh cổng chắc chắn hơn, bởi vậy khách không còn ngồi trên xe máy lao vào tận trong sân được như mọi ngày. Không cần ngó ra lão Tương cà vẫn biết “con cháu nhà Hán” đã tới, là dân buôn đồ cổ nên lão có nhiều cách gọi xách mé và thâm nho như Tàu. Với tay đại ca giang hồ như Tiến Lò Đúc, chắc y không hiểu nghĩa câu đó, nhưng dân sưu tầm cổ vật đều biết, nhà Hán do Lưu Bang lập ra, ở Hà Nội người ta hay gọi lũ lưu manh là “con cháu nhà Hán” , tức là ngầm chửi họ Lưu tên manh.
Dựng con xe Win 100 vào góc sân, Tiến Lò Đúc ngắm cổng nhà lão Tương cà được xây như cổng phủ nhà quan lại thời chiếc, hai cánh cửa gỗ được thay bằng bốn cánh cửa bức bàn chạm trổ. Ngắm nhìn cơ ngơi của lão Tương cà được gia cố thêm, Tiến Lò Đúc gật gù khen:
-Nhà sếp còn kiên cố hơn cả Hỏa Lò, kiểu này bố thằng nào đột vòm được.
Lườm thằng “con cháu nhà Hán” nhưng lão Tương cà vẫn rót chén trà mời khách. Với thằng đại ca giang hồ chỉ quen nốc rượu, lão thấy tiếc chén trà sen vì kẻ uống đâu biết thưởng thức tinh hoa của trà. Vốn là kẻ thích dùng người tùy đầu việc, do vậy có ghét Tiến Lò Đúc nhưng lão Tương cà vẫn phải bắt tay làm việc, có như vậy lão mới giữ sạch bàn tay mình, còn bàn tay kẻ giang hồ nhuốm máu là việc đương nhiên. Đúng như lão dự đoán, nhấp môi vào tách trà xong, Tiến Lò Đúc thản nhiên phán:
-Trà để mộc uống mới thấy ngon, đã dính vào ướp sen hay nhài đều hỏng, mùi hương nhiều lúc chả khác mấy con bớp xịt nước hoa Tàu đứng ở hồ Hale.
Lão Tương cà tí sặc trà vì sự ví von thô thiển đó, những câu nhận xét của tay đại ca giang hồ khiến ấm trà vừa pha mất hết cả sự thanh tao. Dường như Tiến Lò Đúc sinh ra để đâm thuê chén mướn là quá hợp, còn những thú vui tao nhã không dành cho y. Để khai mở kiến thức cho thằng “con cháu nhà Hán” , lão Tương cà giảng giải:
- Tương truyền, có một lần trong khi đang ngồi thiền, đức Bồ Đề Đạt Ma bỗng ngủ gục. Ngài bực quá liền cắt mí mắt cho tỉnh ngủ. Mí mắt ấy rơi xuống đất và mọc lên thành cây được gọi là trà. Lá của cây ấy có tác dụng chống buồn ngủ, làm cho tinh thần tỉnh táo. Từ đó những người ngồi thiền thường hái lá trà uống để được tỉnh táo, sau này nó là thức uống từ cung đình cho tới những tao nhân mặc khách và tới cả bách tính lê dân trong thiên hạ. Cầm tách trà sen thơm ngát, lão Tương cà ngâm nga câu thơ:
“Ai hay trong một tách trà
Có hồ sen ngát mượt mà đưa hương”.
Không hoài hơi tranh luận với lão già về hưu còn bày đặt nói chữ, Tiến Lò Đúc thông báo:
-Theo nguồn tin của sếp, em đã cho điều tra ba thằng liên quan đến vụ lấy trộm hũ đồng. Lão Mẹo ở Hàng Gà chỉ là thằng già hám gái nên không liên quan, nhưng em cho đàn em cảnh cáo tội không giữ mồm giữ miệng, lão đó già nên bị gãy tay là xứng đáng. Riêng thằng Thanh ở Cầu Giấy, em nghĩ khi nó lên cơn vật thuốc, nói đào mả tổ nhà nó đổi thuốc phiện được chắc nó cũng đào, thằng đó em điều hai thằng đàn em dằn mặt xong rồi.
-Vậy còn thằng Thuấn gỗ, anh nghĩ nó là nghi can số một.
Tiến Lò Đúc gật đầu đồng tình, y thông báo:
-Riêng thằng đó em đã nói chuyện bằng mồm kèm chân tay cả đêm, dù không chết nhưng hiện đang nằm trong bệnh viện Đức Giang, sau vụ này chúng nó hiểu rõ câu “có miệng thì cắp, có nắp thì đậy”.
Lão Tương cà lộ rõ vẻ hài lòng, không để Tiến Lò Đúc đợi lâu, mở ngăn kéo tủ lấy phong bì tiền, khi đặt trước mặt tay đại ca giang hồ, lão nói nhỏ:
-Mấy thằng tép riu đó coi như xong, anh muốn chú xử tiếp thằng này với giá cao ngất ngưởng.
Tiến Lò Đúc mở phong bì đếm tiền một cách chăm chú, những tờ tiền 20 ngàn đồng bằng giấy cotton luôn có sức hút riêng của nó. Đây là đồng tiền mệnh giá lớn lại vừa phát hành, bởi thế Tiến Lò Đúc có thể ngồi đếm cả bao tải không chán, tiếc là y không có nhiều tiền đến vậy để đếm. Nhét phong bì tiền vào túi áo khoác dành cho lính Mĩ, nheo mắt nhìn lão Tương cà đang đợi câu trả lời, Tiến Lò Đúc nói ngay:
-Nếu em đoán không nhầm, lần này anh muốn đào mộ chôn lão Hòa đúng không.
Thấy Tiến Lò Đúc chơi chữ khi dùng từ đào mộ là biệt danh của lão Hòa, lão Tương cà phấn khích nên vỗ đùi đánh đét một cái rồi kêu to:
-Chú đúng là nói ít hiểu nhiều.






























Bình luận