Chapter 79

icon
icon
icon

Mảnh vườn của lão Hòa đào mộ vẫn có nhiều loại hoa khoe sắc, nhưng lão thấy chăm sóc mấy trăm giò phong lan là vất vả nhất, bởi loài hoa này khi bứng từ trên rừng về, muốn duy trì vẻ đẹp đòi hỏi phải biết chăm đúng cách. Dù cách làng đào Nhật Tân không xa, nhưng năm nay lão quyết định trồng thêm dăm chục gốc đào, dẫu biết nghề trồng đào phải có nhiều kinh nghiệm, nhưng với kiểu làm chơi ăn thật của mình, lão Hòa đào mộ tin chắc mình sẽ thành công. Không giống như nhiều người thích ngắm bích đào, lão trồng cả đào phai vì sắc hoa của nó vẫn khiến người ta rung động, ngày trước lúc gia đình còn sống trong khu phố cổ. Lão Hòa đào mộ luôn nhớ đến hình ảnh cành đào phai cắm trong chiếc lọ lục bình cổ, sắc hồng nhạt tô điểm cho không gian cổ kính với đủ hoành phi câu đối, những cánh hoa mỏng manh như tương phản với sập gụ, tủ chè hằn dấu vết của thời gian. Dù bận chăm tưới cho vườn cây, nhưng lão vẫn biết Tiến Lò Đúc đang đi xuống cổng nhà, bởi cái kiểu nện đôi ghệt xuống những bậc thang không lẫn vào đâu được, người nho nhã đi đứng khoan thai chứ không như vậy.

Bưng ấm trà ướp sen hồ Tây đặt lên bàn, lão Hòa đào mộ thấy Tiến Lò Đúc hít hà một lúc rồi phán:

-Lại mùi nước hoa Tàu.

Sau tuần trà thứ nhất, Tiến Lò Đúc lôi trong chiếc túi dết ra một bát hương khá to có hình rồng ẩn trong mây, y tự hào nói:

-Em có bát hương gia truyền lâu không dùng đến, thôi hôm nay nhượng cho anh vì quí vật tầm quí nhân.

Không để tâm đến câu nói hoa mĩ đó, lão Hòa đào mộ cầm chiếc bát hương xem xét cẩn thận, sau đó gật gù nói:

-Dù không phải là đồ gốm thời nhà Tống hay nhà Minh, nhưng bát hương này là loại gốm côt bên Bát Tràng nên cũng có giá.

-Vậy nó được bao tiền, Tiến Lò Đúc hồi hộp hỏi lại.

Không vội trả lời, lão Hòa đào mộ xem kĩ lần nữa rồi trả giá:

-Đồng ý cầm hai trăm ngàn thì nói anh.

Trên đường từ nhà đến đây, Tiến Lò Đúc chắc mẩm chiếc bát hương cổ lấy được ở nhà thằng Thanh nghiện phải bán được vài triệu, ai ngờ bị lão Hòa đào mộ dìm giá nhưng y mù tịt không biết giá trị thật. Tạm dẹp chuyện mua bán qua một bên, Tiến Lò Đúc chơi bài ngửa với con sói đầu đàn.

-Thằng Thuấn gỗ bên Tiên Sơn là kẻ đã mật báo cho anh việc lão Tương cà mang chiếc hũ đồng vào Nghệ An bán. Chính em đã nhận hai triệu của lão đó để kéo quân sang Tiên Sơn hỏi tội, do thằng đó mắc tội bép xép nên bị đập cho vỡ lá lách nhằm cảnh cáo, hiện nó nằm điều trị ở bệnh viện Đức Giang.

Người thông minh nói ít hiểu nhiều, lão Hòa đào mộ nhồi thuốc vào chiếc tẩu rồi châm lửa hút, với vẻ mặt bình thản không biểu lộ cảm xúc, lão hỏi Tiến Lò Đúc:

-Tội bép xép bị đánh dập lá lách, như vậy tội chủ mưu đánh cắp hũ đồng chắc là sẽ bị đoạt mạng.

Thoáng chút bối rối, Tiến Lò Đúc cân nhắc chưa biết mở lời sao cho không mất lòng lão Hòa đào mộ nhưng vẫn đảm bảo kiếm được một món tiền, bất ngờ con sói đầu đàn chất vấn:

-Lão Tương Gia Cát trả chú bao nhiêu tiền để lấy mạng già của anh.

-Cũng ngang bằng tiền mua miếng đất xây nhà, Tiến Lò Đúc nói nhanh.

Kì thực lão Tương cà chưa hề ra giá, lão đó mới ướm hỏi để xem phản ứng của Tiến Lò Đúc, nhưng do đang bí bách về tiền mua đất xây nhà, khi thấy lão Hòa đào mộ hỏi nên y liều trả lời như vậy. Bị kẹt trong sự ân oán hận thù kéo dài mấy chục năm của hai “sói đầu đàn”, lại đang cần tiền, Tiến Lò Đúc từng ước, giá như có một cao nhân xuất hiện cùng bao tải tiền, người đó thuê y khử luôn hai lão già này với tiền công là bao tải tiền, chắc y sẽ nhận lời ngay mà không hề hối hận. Qua lại như con thoi giữa Thạch Bàn và đê Yên Phụ, sau nhiều lần quan sát nên Tiến Lò Đúc đã thấm một điều, mình làm ăn cùng hai con cóc vàng giàu sụ, nhưng số tiền công hai lão đó nhả ra không thấm là bao nếu so với hiểm nguy luôn rình rập. Chính vì nguyên nhân đó, y đã cử hai thằng đàn em đột vòm nhà lão Hòa đào mộ nhưng bất thành, bây giờ y nghĩ cách làm sao kiếm được nhiều tiền từ hai lão cho xứng với công sức bỏ ra. Tiếng của lão Hòa đào mộ như làn gió còn mát hơn cả gió hồ Tây đang thổi:

-Anh biết chú đang tìm mua đất xây nhà, nhưng mò sang Long Biên là dở. Hiện anh còn thừa một mảnh đất ngay làng Võng Thị, nếu chú thích anh sẽ vừa bán vừa cho.

Tiến Lò Đúc nheo mắt hỏi:

-Chắc ý anh muốn em giải quyết lão Tương cà.   

Lão Hòa đào mộ khẽ lắc đầu:

-Không cần, việc đó anh có người khác giải quyết rồi, chú khỏi bận tâm.

Bưng trong nhà ra một đĩa thịt trâu gác bếp cùng chai rượu uống dở từ dạo tết, lão Hòa đào mộ cùng Tiến Lò Đúc chạm cốc nhưng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Mất bao công sức để kiếm một miếng đất vừa túi tiền quả không dễ, tự dưng có người bán rẻ cho nếu không mua sẽ nuối tiếc về sau. Mặc dù Tiến Lò Đúc hiểu rõ, lúc y chuyển về sinh sống trên mảnh đất đó, số phận y sẽ gắn chặt với lão Hòa đào mộ theo nhiều cách khác nhau, bán rẻ mảnh đất cũng là cách khiến cho Tiến phải hàm ơn đó, đúng như người ta nói “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” . Ngồi uống hết hai lon bia cùng đĩa thịt trâu gác bếp, không thấy lão Hòa đào mộ nói tiếp về miếng đất ở Võng Thị khiến cho Tiến Lò Đúc nhấp nhổm không yên, nếu như không có lời hứa đó, y đã lượn từ lâu rồi. Hợp đồng sát thủ do lão Tương cà khới ra, dù sao lời nói gió bay nếu chưa đặt tiền cọc trước, Tiến Lò Đúc thừa hiểu, làm ăn hay giao kèo với hai “sói đầu đàn”, dù đã tính kĩ nhưng vẫn như cầm dao đằng lưỡi, bởi hai lão già lắm mưu nhiều kế không sao lường hết được. Vén tay nhìn đồng hồ, lão Hòa đào mộ nhắc:

-Tầm trưa mai qua đây đón anh đi xem đất luôn, nếu ưng thì nó sẽ là của chú.

Bình luận

bo-cong-thuong