Chạy con xe Honda cub 81 rời nhà, chưa đầy nửa tiếng sau Cân đã có mặt tại phố Hàng Đường dù lúc này nhiều nhà vẫn chưa mở của bán hàng. Giống như nhiều con phố khác của thủ đô, sự sầm uất nếu có thường thấy rõ vào những dịp cuối năm, trong suốt thời gian còn lại, mạch sống chậm giữ thế chủ đạo nơi đây. Ngày trước khi còn là thiếu niên, Cân thường cùng các bạn học cùng đi bộ qua những con phố cổ, điều khiến anh ấn tượng vì đến phố Hàng Đường như lạc vào thế giới khác bởi đủ loại bánh kẹo được bày bán. Thời đó khi không quân Mĩ chưa leo thang chiến tranh ném bom miền Bắc, cuộc sống dù thiếu thốn nhưng đám trẻ vô lo, vô nghĩ như Cân vẫn hưởng trọn vẹn tuổi thơ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Bây giờ kẹo bánh vẫn còn một vài nhà bán, nhưng có vẻ những nhà làm ô mai đắt khách hơn cả, bởi đó là thứ quà gửi đi xa khiến nhiều người ưa thích. Trong lúc đợi giao việc, Cân lấy tờ báo cũ mua từ hôm qua chưa kịp đọc để giết thời gian, như vậy thấm thoắt đã ba tháng kể từ ngày anh lóc cóc đạp xe đến ngôi nhà trên phố Hàng Đường xin việc. Hôm đó người tiếp anh là ông bà chủ Thành Phát đã sống ở đây từ lâu. Ông chủ Thành Phát vốn là hậu duệ thứ tám thuộc gia tộc họ Chu có nhiều đời buôn đường mía, đường phèn từ miền Trung ra đất Kinh kỳ Kẻ chợ, sau này chủ yếu là nhập đường phèn có nguồn gốc từ Đức Phổ, Quảng Ngãi. Trong thời gian hai miền bị chia cắt, việc buôn đường phèn bị ngắt quãng nhưng đường từ Vạn Điểm hay đường của Cu Ba cùng bánh kẹo vẫn được bán đều. Người ta nói môn đăng hộ đối quả không sai, bởi bà chủ là con gái một nhà buôn lụa và tơ tằm có tiếng ở Hàng Đào, chính vì thế sự giàu có của họ là vô kể. Do bà con hàng phố không mấy ai gọi tên cúng cơm, họ thường gọi ông bà Thành Phát như hàng chữ đắp nổi trước cửa nhà.
Chẳng bận tâm đến quá khứ tù tội, ông bà chủ Thành Phát tin tưởng và giao cho Tạ Đình Cân việc đi giao hàng buổi sáng, cuối giờ chiều anh sẽ chở bà chủ đi thu tiền rồi tuỳ vào việc mua vàng hay đổi ngoại tệ để chở bà chủ đến đúng nơi cần thiết. Hà Nội nhìn thanh bình yên ả, nhưng ẩn sau đó là mạch ngầm buôn bán của những gia đình có truyền thống bao năm. Đúng như người ta hay nói “buôn tài không bằng dài vốn”, ngoài những mối hàng thân quen, nguồn vốn của họ có thể khiến những người quen làm công ăn lương nghe đến là ngất. Bình thường nếu ít hàng, Cân dùng con xe Honda cub 81 để chở một vài bao tải sang phố Cửa Đông hoặc chợ Đồng Xuân, hôm nào hàng nhiều sẽ có xích lô chở còn anh đi xe máy áp tải phía sau. Gia tộc họ Chu với thương hiệu Thành Phát đến đời thứ chín vẫn có một quầy nhỏ bày bán các loại đường và ô mai, nhưng họ chỉ bán như chơi và không phát triển như các nhà bán ô mai Tiến Thịnh bên số nhà 21 cùng nhà Hồng Lamsố 11 thuộc dãy lẻ, hoặc nhà Gia Lợi bênsố 8. Thực ra nhà Thành Phát chuyển dần sang buôn quần áo bò, đây là mốt thịnh hành từ Nam ra Bắc. Không mất tiền nhập hàng từ Hongkong hay Thái Lan, ông bà chủ Thành Phát nhập vải bò về giao các xưởng may gia công theo mẫu. Đống quần áo bò sau khi được tán khuy đồng có chữ dập nổi, thêmfec mơ tuya kim loại và may những mác giả da với thương hiệu Levis là bán chạy như tôm tươi với giá cắt cổ, thậm chí có những quần bò được tính bằng chỉ vàng. Đám thanh niên và những người có điều kiện, bất kể nam hay nữ, dù tuổi thanh niên hay sang tuổi trung niên, hễ nhìn thấy mác quần có hình hai con ngựa kéo là mê như điếu đổ. Không giống như bà con miền Nam gọi là quần jean, ở ngoài Bắc mọi người gọi là quần bò cho tiện, bởi theo nhiều vị hay ngồi vỉa hè kháo nhau, đây là loại quần được dân chăn bò và tìm vàng của miền viễn Tây nước Mĩ ưa chuộng vì cực bền. Sau vài tháng lăn lộn với đống vải cùng những bộ quần áo bò thành phẩm, Cân được biết trong hành trang của những người đi xuất khẩu lao động các nước như Liên Xô, Tiệp Khắc, Cộng hoà Dân chủ Đức hay Bungaria không thể thiếu mấy chiếc quần bò, bởi khi sang đó chúng sẽ được đổi thành dây may so, nồi áp suất, áo lông hay là xe đạp Mifa gửi về cho gia đình. Số phận luôn có những điều chẳng ai ngờ tới, trở về từ cuộc chiến khi đất nước đã thống nhất, non sông thu về một mối nhưng cuộc sống còn khó khăn hơn cả những năm chiến tranh bởi mọi nguồn viện trợ bị cắt giảm. Những người như Cân sau đó vài năm được ưu tiên lựa chọn đi xuất khẩu do lý lịch vừa hồng lại vừa chuyên, tuy nhiên thời điểm đó anh chuẩn bị lấy vợ do không còn trẻ, vậy là giấc mộng đi tây đành gác lại.
Chở hai bao tải đựng vải bò vào một xưởng may gia công ở bên phố Đào Duy Từ, lúc quay xe về Cân rẽ vào quán bún nga ngõ Hàng Cá để ăn sáng. Với một người tay đã nhúng chàm, có được công việc vừa sức lại út bị gò bó khiến anh thấy thoải mái. Thật ra ông bà chủ không hẳn là người quá dễ tính, nhưng họ có con mắt nhìn người chưa kể gia thế của dòng họ Tạ Đình bên phố Hàng Gà không phải xa lạ. Trong một lần vui miệng, ông chủ Thành Phát có kể lại việc trạng sư Tạ Đình Lường là ông nội của Cân từng có giao thiệp qua lại cùng ông nội Chu Vĩnh Thành ngay tại ngôi nhà này. Riêng việc anh từ vướng vòng lao lý, ông bà chủ Thành Phát tỏ vẻ thông cảm bởi tội làm mì chính giả là sai, nhưng họ biết đó là khát vọng làm giàu nên khác với tội trộm cướp. Dù chẳng rõ vì sao Tiến bột có uy tín khi tiến cử, nhưng Cân luôn thầm cảm ơn người bạn từng vào sinh ra tử đã đưa tay giúp mình đúng lúc anh đứng trước ngã ba đường bất định. Không giống bất kể loại hình buôn bán truyền thống nào, là người tinh ý nên Cân biết mỗi tháng số tiền quy ra vàng đổ vào nhà Thành Phát nhiều không kể xiết, họ làm giàu một cách nhẹ nhàng kín đáo không hề phô trương, riêng số của chìm lẫn của nổi chắc ăn mười đời chẳng hết. Trải qua bao năm chiến tranh, cộng thêm những biến động khiến ông bà chủ Thành Phát nói riêng hay những người được cho là giàu ngầm của Hà Nội biết cách ẩn mình. Nhìn rộng ra toàn xã hội vẫn còn thiếu thốn, họ sống hoà đồng và chuyển tiền thành vàng để tránh tác động như việc đổi tiền năm 1985. Sau một tuần thử việc, thấy Cân hàng ngày lóc cóc đạp xe đến đây rồi chuyển sang chạy xe máy cũng bất tiện, ông bà chủ đã giao chìa khoá con xe Honda cub 81 để anh tiện việc chở hàng, chở bà chủ đi giao dịch còn buổi tối có thể đem xe về nhà. Có lẽ mức lương cao đủ khiến họ tự tin khiến anh chẳng vì tham con xe máy để làm bậy, chưa kể người đàn ông bước vào tuổi trung niên mọi suy nghĩ và hành động đều thận trọng hơn.
Dù chưa đến ngày rằm, sáng nay Cân được bà chủ yêu cầu chở mình đi lễ chùa, anh đoán ngay như vậy nhà Thành Phát chuẩn bị có phi vụ làm ăn lớn, bởi họ thường đi lễ trước khi quyết định một việc quan trọng. Dù quanh năm sống nơi phố cổ lại chưa từng đi xa, tuy thế bà chủ Thành Phát là người thông minh sắc sảo, về tuổi đời bà kém anh 5 tuổi nhưng không vì thế sự từng trải kém đi, thậm chí những nhận xét của bà chủ khiến anh phải gật đầu đồng thuận. Chạy xe chầm chậm hướng về phía Hồ Tây, điểm đến trước tiên là đền Quán Thánh, trong lúc bà chủ vào thắp hương, Cân tranh thủ đứng ngắm phố phường một cách nhàn nhã. Điểm đến tiếp theo cách đó không xa chính là chùa Trấn Quốc, biết tính bà chủ sau khi ghé chùa Trấn Quốc sẽ quay về chùa Quán Sứ, sau khi gửi xe máy, Cân chậm rãi cùng bà chủ Thành Phát vào chùa. Con đường dẫn vào chốn thiền môn thanh vắng, ngoài tiếng chuông, tiếng mõ vọng ra, những cơn gió khiến sóng Hồ Tây xô bờ tạo thành khung cảnh đẹp và thanh bình hiếm có. Lúc tới giữa đoạn đường, thoáng nhìn thấy cô hàng xóm đi ngược chiều mình, thoáng chút bối rối nhưng Cân đã kịp lấy lại vẻ bình thản vốn có, người ta nói cây ngay không sợ chết đứng nên anh nhìn thẳng coi như không quen biết. Đàn bà vốn luôn có trực giác và linh cảm khiến người khác phải kính nể, buổi trưa khi đưa cho anh đĩa xôi cùng hai cái oản, bà chủ Thành Phát nói tưởng bâng quơ nhưng có ý thăm dò:
-Hình như lúc sáng anh gặp người quen cũ, nhìn ánh mắt cô ấy rất có hồn.
Bình luận