Chapter 12

icon
icon
icon

Ngồi ăn trưa cùng mọi người, đầu óc của Cân vẫn để tận nơi đâu, dù trên chiếc mâm đồng có canh bí nấu tôm khô cùng đĩa thịt luộc chấm với tôm chua xứ Huế, nhưng anh thấy cuộc sống của gia đình bao năm hoá ra quá đạm bạc. Ngước nhìn lên bàn thờ, nơi mấy bức di ảnh của cụ và ông nội đang nhìn xuống, tự dưng anh thấy có lỗi với tổ tiên dòng họ Tạ Đình. Hiện nay dù mỗi tháng tiền lương gần mua được chỉ vàng, thậm chí nó cao gấp mấy lần lương cán bộ có thâm niên trong cơ quan nhà nước, nhưng so với những gì đã chứng kiến tại nhà ông bà chủ Thành Phát, anh biết cái nghèo còn đeo bám nhà mình lâu dài. Chẳng cần nói đâu xa xôi, ngay như ngôi nhà có giá trị này là minh chứng rõ nhất, sau khi các cụ khuất núi, hiện nay nó thuộc sở hữu của bao người. Do hay đưa bà chủ Thành Phát đi lễ chùa, lễ đền, dẫu chẳng tâm linh nhưng anh đoán mình nghèo bởi mình chẳng thế giữ được nếp nhà như xưa. Nghĩ đến cảnh vợ dậy sớm nhóm lò sau đó ngồi phơi mặt cả ngày bán trà thuốc cho khách qua đường, dù nhàn hơn chán vạn đi làm công ăn lương, tuy thế nó không hẳn là kế lấu dài, tất nhiên trừ khi người nào thích sống an phận thủ thường. Không tranh thủ ngả lưng chợp mắt nửa tiếng như mọi ngày, Cân ra ngồi trông hàng cho vợ dù buổi trưa hiếm khi có khách, may lắm có vài ông đạp xích lô tấp vào uống chén trà rồi bắn thuốc lào sòng sọc. Thời buổi người khôn của khó, nhiều ông sắm chiếc điếu cày gài sau xe để tiện đâu sẽ bán thuốc lào chỗ đó. Hai vợ chồng lấy nhau được gần chục năm, tuy nhiên anh phải ngồi tù 30 tháng khiến mọi gánh nặng đều dồn lên vai người vợ tảo tần. Vốn biết mình có gan làm giàu, nhưng giống như con chim sợ cành cong, anh chẳng dám dấn thân một lần nữa. Sau lần bị vào tù, số vốn liếng gồm vòng, nhẫn, dây chuyền tương đương ba cây vàng là của hồi môn của vợ, tất cả đều mất sạch khi đông hàng hoá bị tịch thu và tiêu huỷ.

Đầu giờ chiều trước khi chạy xe đến nhà ông bà chủ, Cân chủ động ghé xưởng may gia công năm tình hình sau đó về báo cáo. Trong thời buổi mọi thứ đều đắt đỏ, chính vì thế việc lựa và cắt những tấm vải thành từng miếng trước khi thợ may thành quần, áo đều do người thân tín của ông chủ đảm trách. Trong những lần ngồi đợi lấy hàng, Cân được nghe tay thợ cắt kể lại, hồi xưa có một cô thợ may thường về muộn vì bận lau chùi dọn dẹp, tuy nhiên hoá ra không phải cô ta chăm chỉ. Biết quần bò có giá trị, mỗi ngày cô ta chỉ lấy một bộ phận như khoá đồng, fec mơ tuya, hôm khác là cuộn chỉ dành riêng may quần bò màu vàng kim rất hiếm, bởi quần bò đẹp vì những đường chỉ nổi bật. Người ta nói kiến tha lâu cũng đầy tổ, dù việc kiểm tra và đối chiếu gắt gao, nhưng cô công nhân vẫn lấy đủ những mảnh quần bò được cắt rồi về nhà may ghép lại rồi đem bán với gía rẻ hơn. Dù không hỏi cái kết dành cho kẻ có tính gian manh, nhưng Cân đoán cô công nhân đó chắc kết cục chẳng tốt đẹp gì, bởi so với thu nhập ở nhiều nơi, mức lương ngồi may quần, áo bò đủ nuôi cả gia đình trong thời buổi khó khăn. Tạm thời chẳng muốn mạo hiểm gì, Cân ý thức rõ vai trò của ông bà chủ và vị trí của mình, chính sự hiểu biết và cư xử đúng mực khiến anh được gia đình Thành Phát đánh giá cao. Với tiềm lực của mình, họ tuyển đâu chẳng được thanh niên trẻ khoẻ, tuy thế họ chọn anh hẳn có nguyên do, một gia tộc hưởng đủ vinh hoa phú quý đến đời thứ chín, mặc dù thời thế đổi thay là đủ hiểu bản lĩnh can trường đến mức nào. Chợt nhớ đến câu “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, Cân hiểu trong cuộc sống luôn có ngoại lệ.

Buổi chiều chở bà chủ đi thu tiền, dù không rõ đúng sai nhưng anh chợt đoán, có lẽ ông bà chủ Thành Phát sợ những người trẻ ham giàu sẽ nhìn thấy tiền rồi nổi lòng tham làm càn. Có lẽ đó là câu trả lời thoả đáng cho việc họ nhận một người đúng tuổi như anh. Đúng như các cụ hay nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, dù chưa có đồng vốn nào trong tay, nhưng Cân đã hiểu những sai lầm khi xưa mình phải trả giá, hiện nay nếu có tiền anh sẽ không đi vào vết xe đổ. Những lần chở bà chủ đi mua vàng, anh nhận thấy những tiệm vàng công khai chẳng phải là đích đến, bà chủ Thành Phát thường ghé một ngôi nhà ngay phố Hàng Đồng. Nhớ lại Thầy mình từng nói, xưa phố Hàng Đồng cùng phố Bát Sứ được người Pháp gọi là Rue des Tasses, tức phố Hàng Chén, sau cách mạng mới trở về tên phố Hàng Đồng quen thuộc. Ngắm nhìn trước cửa nhà có đắp chữ PHÙNG CÁT TƯỜNG – 1908 nên anh đoán đây thuộc gia tộc họ Phùng, giống như nhà Thành Phát bên Hàng Đường có quầy ô mai nhỏ nhưng chủ yếu buôn thứ khác, nhiều khi xưởng may quần áo bò không chắc là nguồn thu chính, bên Phùng gia này anh đoán họ chẳng sống nhờ bán mấy đồ thờ tự bằng đồng. Trong lúc Cân đứng ngắm những chiếc đỉnh to, nhỏ các kiểu cùng mấy đôi hạc cùng giá nến, tất cả đều do làng đúc đồng Ngũ Xá và làng Đại Bái thực hiện, ở trên tầng hai của ngôi nhà, việc đếm tiền rồi giao vàng lặng lẽ diễn ra. Kết thúc một ngày làm việc, thấy trời còn chưa tắt nắng, Cân xách xô nước từ trong nhà ra vỉa hè, anh rửa xẻ rồi dùng giẻ lau sạch sẽ, bởi con xe Honda cub hiện nay do anh toàn quyền sử dụng, nếu chở bà chủ quý phái đi trên con xe bẩn cũng là điều không ổn. Chẳng cần ai nhắc nhở, buổi chiều nếu không còn việc gì, Cân đợi đồng hồ điểm 5 tiếng chuông sẽ chạy xe về nhà, hôm nào có việc đột xuất như phải ra ga Hàng Cỏ đón hàng, anh luôn sẵn sàng đợi tàu về có khi tới tận nửa đêm.

Cơm tối xong, thấy vợ con ngồi xem băng hoạt hình còn thầy mình sáng phố Bát Đàn, nhìn đồng hồ còn sớm nên Cân lững thững đi bộ ra tận Cửa Nam gặp người bạn thân. Dù được ông bà chủ giao toàn quyền sử dụng xe máy, nhưng Cân luôn biết ý chỉ chạy xe cho công việc vào ban ngày, buổi tối nếu cần đi đâu, anh chọn đi bộ hoặc đạp xe cho thong dong, thoải mái. Vẫn như mọi lần, trong lúc đợi bạn phụ vợ bán hàng cho khách trước khi vào rạp, Cân móc tui lấy bao thuốc Craven A hay thường gọi là thuốc con mèo ra mời bạn. Mọi lần anh thường hút thuốc lá Sông Cầu, hôm nào sang lắm thì có Điện Biên bao bạc hay thuốc du lịch, nhưng bao thuốc này do ông chủ tặng cho nên muốn dành khi gặp bạn thân cùng phì phèo nhớ lại những năm tháng ở chiến trường. Biết Cân có nhiều băn khoăn, Tiến bột liếc nhanh về phía vợ rồi giải thích, gia tộc Thành Phát có cách đặt tên chẳng giống ai, tất cả suất đinh đều tên là Phát. Cụ tổ khởi nghiệp nhà đó là Chu Thành Phát, tuy vậy lúc dựng nhà họ chỉ đắp chữ Thành Phát, điều đó chứng tỏ tầm nhìn xa. Thấy bạn ngơ ngác không hiểu, Tiến bột nói ngay:

-Ông không thấy họ Chu dễ nhầm với người Tàu sao, chẳng thế năm 78 nhà Thành Phát vẫn ung dung tự tại.

Tranh thủ lúc đang rảnh, Tiến bột cho biết ông chủ hiện nay là Chu Minh Phát là đời thứ chín, bà vợ kém 18 tuổi có tên là Nguyễn Lệ Hằng cũng thuộc con nhà danh gia. Theo như thông tin của bà con hàng phố, hiện nay đứa con trai duy nhất là Chu Thuận Phát đã học xong đại học hiện sống trong miền Nam. Trước sự ngạc nhiên của Cân, người bạn thân tiết lộ, Lệ Hằng là người vợ thứ hai còn người vợ đầu bỏ đi biệt tích, thằng cu Thuận Phát hậu duệ đời thứ 10 là con bà vợ đầu nên nó ghét cảnh sống chung với dì ghẻ dưới một mái nhà. Dù chưa xảy ra chuyện gì ghê gớm, nhưng bão tố sẽ nổi lên khi thằng cu đó kế thừa sản nghiệp của gia tộc họ Chu. Liếc nhanh về phía vợ, Tiến bột nói nhỏ đủ hai người nghe thấy, do thấy bà chủ Thành Phát còn nhuận sắc nên thị cấm tiệt không cho chồng bén mảng tới đó dù định kết hợp làm ăn. Tiến bột khẳng định mình sắp lên chức ông nội, hơi sức đâu mà đi léng phéng linh tinh, tuy vậy bà vợ có suy nghĩ theo kiểu ngành y tế là phòng hơn chống, rốt cuộc hai vợ chồng mỗi tối ra trước rạp Kinh Đô buôn thúng bán mẹt và ngắm nhau là hạnh phúc rồi, mọi thứ khác có bàn nữa đều bị dẹp. Dù ấm ức do bị vợ ngờ oan, nhưng vì muốn cửa nhà yên ổn nên Tiến bột đành thuận theo, thấy vợ mải bán hàng, rít thêm hơi thuốc rồi gã quả quyết với bạn:

-Đàn bà là giống đa nghi hơn lão Tào Tháo bên xứ Tàu.

Khi rạp chiếu phim sắp tan, biết không còn sớm nên Cân chào hai vợ chồng người bạn ra về. Hoá ra trong cái rủi lại có cái may, bởi vì vợ Tiến bột ghen quá nên công việc màu mỡ riêu cua này đã về tay mình. Trên đường tản bộ về nhà, Cân thoáng nghĩ nếu bạn không giới thiệu gặp bà chủ Thành Phát, khéo anh vẫn quanh quẩn nhóm lò, đập đá cho vào cốc hay phụ vợ dọn hàng. Chẳng hào hứng nghĩ thêm cho mệt, bởi anh biết đó là hình ảnh của tay Nguyễn Bỉnh Khiêm chồng cô Thoạt, tự dưng trong cùng số nhà nảy nòi hai gã đàn ông hãm tài như vậy, anh nghĩ đúng là nhục không để đâu chưa hết. Chưa từng tỏ ý chê trách, nhưng nếu như gã chui gầm chạn phải phụ vợ là điều đương nhiên chẳng ai bàn cãi, nhưng anh thuộc dòng họ Tạ Đình danh giá cũng bằng vai, phải lứa là điều khó chấp nhận. Mải suy nghĩ nên chẳng mấy chốc đã về tới nhà, Cân búng đầu lọc điếu thuốc xuống lòng đường khi thấy cô lao công chuẩn bị quét rác tới đó, chưa kịp bước vào ngõ, anh đã nghe thấy tiếng cô Thoạt đon đả:

 -Bác xơi giúp em món gà tần xem đã lấy tiền của thiên hạ chưa.

Bình luận