Kể từ ngày con gái lớn khôn, dù nhiều lúc bực chồng nhưng Thoạt chẳng mấy khi to tiếng, cô thường cằn nhằn khi nhà chỉ còn hai vợ chồng. Tuy nhiên hôm nay là một ngoại lệ, bởi cô thậm ghét loại đàn ông đi nhòm ngó chuyện nhà người khác. Tệ hại hơn nữa, người bị chồng cô nói xấu không ai khác chính là mối tình xưa cũ, chẳng cần phải giữ ý tứ thêm nữa, Thoạt nổi ba máu sáu cơn nên đã rủa gã chồng thậm tệ. Trong thời buổi chiến tranh, người yêu đang xông pha nơi chiến trường chẳng biết sống chết ra sao, gã chồng bất tài của cô chỉ quanh quẩn bên máy móc cùng ngôi sao vuông gắn mũ. Sông có khúc, người có lúc, việc người xưa đi tù đâu ảnh hưởng gì để gã lôi ra dè bỉu, dù biết con gái sẽ buồn, nhưng Thoạt đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa nên cô tế sống kẻ nhỏ mọn là chồng mình. Xách cặp lồng ra phố mua cho con gái bát phở, tuy vậy nỗi căm hận gã chồng bất tài, vô dụng vẫn khiến cô chẳng thể vui nổi. Ngày trước tin tức từ chiến trường cô cùng mọi nhà thường chỉ được nghe qua hệ thống loa truyền thanh, tuy nhiên ngoài tin thắng trận còn những điều khác cô không thể biết. Khi những tờ giấy báo tử gửi về, sự khốc liệt của chiến tranh khiến mẹ cô dù chưa ưng vẫn đành chấp nhận chàng rể thuộc dạng tứ cố vô thân. Sau này khi hoà bình lập lại, mỗi lần nghe trên sóng radio phát bài HƯƠNG THẦM, chẳng hiểu sao cô đều ứa nước mắt, bởi lời thơ cũng như giọng người ca sĩ như nói về mối tình của cô vậy. Dù chỉ nghe qua vài lần, cô đã thuộc và lẩm nhẩm hát theo:
“Khung
cửa sổ hai nhà cuối phố
chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ
đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm
bên ấy có người ngày mai ra trận
bên ấy có người ngày mai đi xa…”
Dù cửa sổ nhà cô nhìn qua khoảng sân là thấy ngay cửa sổ nhà anh Cân, tuy vậy do diện tích hẹp nên chẳng có cây hoa bưởi, nhưng ngày Tạ Đình Cân lên đường nhậo ngũ, cô cũng lén dúi vào tay người mình yêu chiếc khăn tay như lời bào hát. Tình cảm nam nữ thời chiến tranh đầy thiêng liêng, chính bởi thế cô chẳng thể im lặng khi thấy gã chồng nói xấu người xưa. Mở chiếc hộp bánh bằng sắt tây mạ của Pháp từ xưa, Thoạt lấy ra những kỉ vật xem lại một cách chăm chú, sau đó cô đặt vào hộp rồi cho vào tủ khoá lại. Cầm bức ảnh chụp mẹ mình mặc áo dài nhung đeo kiềng vàng trong ngày cưới của cô cùng gã chồng bất tài, Thoạt đi ra cửa hàng nhờ ông hai Lạng truyền thần thành một bức to thay tấm ảnh thờ. Đã ngắm nhiều bức truyền thần kiểu xưa, Thoạt không thích lối của các cụ là ngồi ghế cổ và tay cầm quạt, cô muốn ông hai Lạng phóng to chân dung mẹ mình với áo dài cùng kiềng vàng y như trong ảnh. Mặc lão chồng kì cạch làm gà, Thoạt bước qua nơi cô Nụ đang bán nước để vào cửa hàng truyền thần, chẳng hiểu sao mãi gần chục năm từ ngày mẹ cô nhắm mắt xuôi tay, hôm nay cô có hứng thú với việc làm bức di ảnh mới theo lối xưa cũ. Đưa bức ảnh đen trắng khổ 8 x 12 cm cho ông hai Lạng, ngắm nhìn những bức chân dung treo la liệt trên tường, sau khi cân nhắc mấy mẫu cảm thấy ưng ý, Thoạt mạnh dạn đề nghị ông phóng to bức chân dung mẹ mình nhưng chỉ truyền thần kiểu bán thân, nghĩa là không chơi kiểu ghép mặt vào những hình hài được vẽ từ trước.
Trong cửa hàng có diện tích hạn chế nhưng được sắp đặt gọn gàng, ngoài giá vẽ cùng chiếc ghế tựa dành cho ông Hai Lạng tỉ mẩn phóng to và truyền thần từ những bức ảnh nhỏ, ngay gần của có kê một bàn con cùng mấy chiếc ghế nhỏ. Trên mặt bàn luôn có bàn cờ tướng để phục vụ mấy ông bạn già cùng phố, thậm chí nhiều lúc có cả mấy ông bạn ở các phố khác ghé qua chơi. Cầm bức ảnh do Thoạt đưa cho, ông hai Lạng chưa vội bắt tay vào việc phóng to, bởi trên giá vẽ có một bức truyền thần phải hoàn thành trong hôm nay nhằm kịp ngày giỗ. Chẳng rõ thân thế của người đã mất, tuy thế nhìn cụ ông oai nghiêm trong chiếc áo gấm có đeo thẻ bài ngà lại còn đội khăn xếp, người ta có thể đoán đây là bức di ảnh của một vị quan phụ mẫu thời trước năm 1945. Vốn là người chẳng thích xen vào chuyện riêng nhà người khác, nhưng sáng nay từ nhà vệ sinh đi ra, ông hai Lạng phá lệ khi khuyên cô Thoạt bớt lời, dù sao vẫn phải giữ thể diện cho chồng trước bàn dân thiên hạ. Việc mắng chồng đã ngừng, nhân tiên trong cửa hàng không có ai, ông hai Lạng ôn tồn nói:
-Vợ chồng là nghĩa tào khang, việc gì nhịn được nên nhịn.
Dẫu chửi chồng hết nước, hết cái, nhưng Thoạt đủ hiểu chẳng nên vạch áo cho người xem lưng, cô biết mình hơi quá lời bởi có nguyên do. Tuy nhiên giờ đây người yêu cũ đã có gia đình, cô chẳng thể nói rõ nguyên nhân vì sao có màn chửi chồng như hát hay đó nên đành nói vài câu cho qua chuyện. Nhiều lúc thầm tiếc vị trí con dâu ông hai Lạng, là người duy tâm nên Thoạt biết do kiếp trước hai người vụng tu có duyên vẫn chẳng thành phận, âu cũng là số rồi đâm khó cưỡng. Ngắm một bức truyền thần thể hiện khuôn mặt người lính đội mũ cối và đeo quân hàm đầy đủ, Thoạt biết đây là chiến sĩ phòng không, không quân, dù khuôn mặt còn trẻ nhưng cô hiểu người lính ra đi không trở về, bởi mấy ai truyền thần khi còn trai trẻ. Nghe theo lời khuyên của bậc cao niên, Thoạt về nhà dọn dẹp và dừng việc cằn nhằn lại, biết gã chồng bụng đói từ sáng do phải nhóm lò và làm gà, cô ra đầu phố mua gói xôi ngô bung về để hai vợ chồng ăn chung. Tuy mắng át chồng như vậy, lúc ngồi ăn xôi tự dưng Thoạt nghĩ lại, đúng là cô thấy lo vì người yêu cũ phất lên quá nhanh, không những mua xe máy đẹp còn sắm cả đầu video, như vậy là điều chẳng tốt đẹp gì. Mắng chồng tội bao đồng chuyện nhà người khác, tuy nhiên Thoạt biết sự quan tâm cô dành cho Tạ Đình Cân nhiều chẳng kém, tiếc là chẳng danh phận gì nên có nói ra đâm thành vô duyên.
Do bán hàng tối nên việc làm hàng tất bật nhất là lúc chiều, buổi sáng nếu không ngủ dưỡng sức cô thường nằm nghe ca nhạc hoặc đi lượn phố. Dù chưa đến ngày rằm, nhưng do buổi sáng đã khẩu nghiệp với chồng nên Thoạt quyết định lên chùa tìm chút bình an, nhắc chồng dắt xe máy giúp mình ra vỉa hè, trong lúc đó cô chọn bộ quần áo tối màu và nền nã cho hợp cảnh. Đứng trước tấm gương ở tủ đứng, phút cuối Thoạt quyết định không đeo dây chuyền vàng vì sợ phô trương, cô đeo chuỗi hạt ngọc trai sáng màu nhưng nhìn vẫn quý phái và thanh lịch. Khi chuẩn bị lướt xe rời đi, Thoạt không quên nhắc chồng đừng thổi cơm, trưa nay hai vợ chồng đợi con gái về sẽ ăn bún thang ngay đầu phố Hàng Điếu. Chạy xe chầm chậm qua từng con phố, Thoạt nhớ lại từ ngày mẹ cô mất đi còn bố thì trốn nợ biệt tích, những ngày rằm và mùng một cô thường đi lễ chùa tìm chút bình yên trong lòng. Có lẽ người thân duy nhất của cô trên đời là chồng và con gái, nhưng Thoạt biết khi cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu gắn kết, trước sau gì cũng dễ bị trôi dạt như con tàu mất mỏ neo. Mặc dù nhiều người hay nói sống chung bao năm tự khắc có tình cảm, bởi người xưa hôn nhân sắp đặt vẫn con đàn, cháu đống. Tuy nhiên trong sâu thẳm tâm hồn của mình, cô biết thời thế đổi thay nên hình mẫu phụ nữ xưa đâu còn là tấm gương để con cháu noi theo. Chùa Trấn Quốc chưa đến ngàn rằm nên không quá đông, dù mùa hè có nóng nực đến đâu, nhưng nơi đây vẫn hưởng trọn bầu không khí mát mẻ bởi gió Hồ Tây thổi tới. Sau khi thắp hương và khấn vái, Thoạt đi dạo một vòng trong khuôn viên chùa giúp cô có cảm giác an nhiên tự tại. Khác với bầu không khí xô bồ bên ngoài, bước qua cổng chùa mọi lo toan bộn bề đã ở lại phía sau lưng. Dành gần hết buổi sáng nghe tiếng mõ, tiếng kinh, nhìn đồng hồ thấy đến giờ phải quay về nên Thoạt nhẹ bước ra chỗ gửi xe.
Con đường dẫn vào chùa với hàng câu rất đỗi thân quen, nhưng điều khiến cô thấy quen hơn cả chính là một người đi từ nơi gửi xe đang đi vào. Đường không quá rộng nên bốn mắt nhìn nhau thảng thốt, cô biết Tạ Đình Cân xách túi đồ đi lễ chùa không hẳn do thành tâm, bởi phía sau anh ta có một phụ nữ ăn mặc sang trọng còn sực nức mùi nước hoa. Kể từ dạo người yêu cũ mãn hạn tù, Thoạt biết mình có cả trăm câu hỏi chưa lời giải đáp, nhưng hôm nay cô thấy mối quan hệ mờ ám giữa hai kẻ dám đưa nhau đi lễ chùa giữa thanh thiên bạch nhật, đó chính là mối bận tâm lớn nhất của cô. Trên đường chạy xe về phố Hàng Gà, lúc đi ngang qua một chiếc loa truyền thanh treo trên cột điện, Thoạt chợt nghe được đoạn cuối của bài hát Hương Thầm với giọng đầy da diết của người ca sĩ rất nổi tiếng trên sóng phát thanh:
“Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi
Mà hương thầm theo mãi bước người đi
Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì
Mà hương thầm theo mãi bước người đi.”
Bình luận