Chapter 15

icon
icon
icon

Mùa hè ở phố cổ hay ở những nơi khác, điều khiến mọi người hãi nhất chính là mất điện hoặc mất nước, tuy vậy mất điện có nóng vẫn chịu được, nhưng mất nước sẽ khổ trăm bề. Chưa tính đến việc thiếu nước nấu ăn và giặt giũ, riêng khoản nước nhà vệ sinh không có đủ khiến mọi người chịu không nổi mùi hôi hám. Do chưa buồn ngủ nên ông hai Lạng ngồi trầm ngâm bên bộ bàn ghế kiểu cổ, sự nuối tiếc về chuyện tình cảm xưa cũ không bằng sự buồn bã do nếp nhà chẳng được như xưa. Ngắm bàn thờ dù không rộng lắm nhưng có gần chục bức di ảnh, ông thở dài vì biết đến lúc nào đó sẽ thêm bức của mình cho đầy đủ. Dù vẫn đang mạnh khoẻ chưa phải cậy nhờ con cái, nhưng ông đã chọn một bức của mình rồi truyền thần và lồng khung kính sẵn sàng. Vốn là người cẩn thận nên ông kín đáo truyền thần luôn cho bà Diệu Thuần một bức, bởi ông biết người già như ngọn đèn trước gió vì thế lo được việc gì trước vẫn phải làm. Khuya rồi nên ông ngồi suông không pha thêm ấm trà, lúc này trừ vợ chồng nhà cô Thoạt như con vạc ăn đêm, mấy gia đình còn lại đã tranh thủ đi ngủ sớm, họ sợ nếu mất điện sẽ vật vã do nóng nực. Nghe âm thanh cuộc sống khi đêm về không chỉ là tiếng rao của những người bán hàng đêm, nó còn là tiếng ho sù sụ của mấy ông già mắc bệnh hen suyễn mãn tính, tiếng trẻ con khóc vì rôm sảy. Thậm chí nếu không gian tĩnh lặng, ngồi trong nhà ông còn nghe được tiếng khóc ai oán của người vợ có chồng đi hoang không về tận cách đó vào nhà. Bao trùm lên tất cả, nhiều khi là tiếng gõ mõ tụng kinh từ đâu đó vẳng lại, tất cả âm thanh như bản hoà ca không màu nhưng vô cùng phong phú. Ngồi nhắm mắt để thiền định cho tĩnh tâm, ông hai Lạng thương cho bà Diệu Thuần đủ trai gái, dâu rể và các cháu nội, ngoại, tuy thế cuối đời vẫn sống lẻ loi như một cái bóng trên tầng hai của ngôi nhà cổ. Một nỗi lo mơ hồ chợt đến, ông sợ rằng đến một lúc nào đó chẳng thể đến thăm, như vậy chắc bà Diệu Thuần không có người trò chuyện.

Người già thường khó ngủ, nhưng lâu ngày ông hai Lạng sẽ có một buổi thức trắng đêm dù nằm trên giường và nhắm mặt lại. Đêm nay tình hình đó lặp lại, dù nằm cạnh thằng cháu đích tôn vẫn không sao ngủ được, ông vén màn rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Không muốn con trai và con dâu phải thức giấc bởi tiếng đi lại của mình, ông hé cửa bước ra ngoài ngõ khi đồng hồ chỉ sang ngày mới. Không giống như sự tĩnh lặng trong nhà, ngoài đường dù thưa vắng người qua lại, tuy thế những hàng bán đồ ăn đêm vẫn sáng đèn đón khách. Thậm chí ngay dưới gốc cột đèn, bà cụ bán nước còn chưa dọn về vì đám khách ngồi bu quanh để hút thuốc lào vặt. Có nhiều lần ra ga Hàng Cỏ vào lúc nửa đêm gà gáy, ông hai Lạng không lạ gì những hàng nước bán xuyên đêm, bởi khách hàng là những người đạp xích lô, những khách vừa xuống khỏi con tàu chuẩn bị về nhà. Không nhìn thấy gã trùng tên với cụ Trạng Trình ở ngõ, ông hai Lạng nhất chiếc ghế ngồi gần cô Thoạt nhưng ra hiệu cô đừng đơm xôi hay lấy món gà tần cho mình. Thông cảm với cảnh người già khó ngủ nên cô Thoạt hứa, sáng mai lúc đi chợ cô sẽ mua tâm sen về giúp ông dễ ngủ. Buổi đêm khách ghé ăn hàng không tấp nập, nhưng theo cô giải thích đến tầm 2 giờ sáng là vừa hết hàng, lúc đó cô về đi ngủ là vừa đẹp.

Nửa đêm có người nói chuyện khiến ông hai Lạng thấy vơi đi nhiều nỗi niềm, ông nhận thấy trừ những lúc cô Thoạt mắng chồng như hát hay, về cơ bản cô là mẫu người chịu thương, chịu khó nên cuộc sống khá ổn. Từ gánh xôi của bà ngoại, sau này mẹ cô tiếp quản đến cô là đời thứ ba, chỉ bằng sự tảo tần của mình, những những phụ nữ họ Hoàng đã mua được nhà để chui ra chui vào. Xét về hoàn cảnh sâu xa, ngày xưa bà ngoại và mẹ cô Thoạt đều có nhà tử tế, tuy nhiên giống như díp vào dớp vậy, ông ngoại cô vì cờ bạc hút xách nên bán nửa căn nhà, đến đời mẹ cô chẳng khá hơn là bao khi người chồng bà ôm một cục tiền rồi bặt vô âm tín khiến hai mẹ con phải bươn chải. Ông hai Lạng thầm nghĩ, nếu so với mấy người đàn ông đó, gã chồng cô Thoạt dù mang tiếng chui gầm chạn và chỉ quẩn quanh hầu vợ, nhưng ít ra gã đó không ăn tàn phá hại khiến vợ con mất nhà như ông bố vợ gã, vậy cũng coi là có hậu. Ngồi từ lúc nửa đêm cho đến lúc cô Thoạt chuẩn bị dọn hàng, ông được nghe đủ thứ chuyện của dân hàng phố, đặc biệt là những hộ sống cùng số nhà. Có lẽ do thường xuyên tiếp xúc mọi người, chính vì thế cô Thoạt nắm được mọi thông tin thuộc hàng bí mật, như vợ chồng ông bác sĩ sống ngay phía trên nhà cô, dù hai người sống ly thân đợi ngày ra toà, tuy vậy bà con chưa hề nghe tiếng cãi nhau hay mâm bát va chạm. Theo như cô Thoạt cho biết, hễ mỗi lần bất hoà gay gắt, hai vợ chồng thường đưa nhau ra Bờ Hồ ngồi như hóng mát, nhưng kì thực họ văng vào mặt nhau đủ thứ “của ngon, vật lạ” chả khác gì hàng tôm, hàng cá. Ông hai Lạng nghe nửa tin, nửa ngờ, nhưng quả thật ông chứng kiến nhiều lần hai vợ chồng vị bác sĩ người trước, kẻ sau đạp xe về nhà như vừa đi hóng mát. Ngẫm ra ông thấy dân trí thức có cách giải quyết âm thầm, kín đáo nhưng không kém phần quyết liệt. Chỉ tay lên tầng hai ngôi nhà có ban công nhìn xuống phố, cô Thoạt kể tiếp vợ chồng vị đại uý tẩm ngẩm, tầm ngầm hoá chết voi, bởi nghe đâu tay đại uý khi xưa chỉ là anh cần vụ, tuy nhiên dù biết con gái của sư đoàn trưởng kém sắc vẫn lăn vào tán tỉnh. Chính căn phòng nhìn xuống phố đẹp nhất và giá trị nhất chính là của hồi môn mà y được hưởng, có lẽ vợ chồng vị sư đoàn trưởng biết rõ con mình đã xấu lại quá lứa nhỡ thì nên mới hào phóng như vậy. Ngồi nghe cô con dâu hụt điểm danh không thiếu nhà nào, ông hai Lạng giật mình khi thấy chồng cô Thoạt xách về cặp lồng cháo gà bốc hơi nghi ngút, nhằm giải thích cho bữa ăn đêm, gã nói ngay:

-Nhà con biết ông răng yếu nên nhắc mua cháo gà có thêm rau tía tô, ông xơi một bát cho khoẻ.

Mặc dù từ chối, nhưng hai bát cháo vẫn được múc từ cặp lồng ra khiến ông ngạc nhiên không biết cô Thoạt sai chồng đi mua lúc nào, bởi suốt cả tối miệng cô nói như máy khâu đã dừng bao giờ. Trong lúc ông cùng cô Thoạt ăn bát cháo gà một cách từ tốn, nhằm lấy công chuộc lỗi nên Nguyễn Bỉnh Khiêm dọn dần hàng về nhà vì muốn vợ chẳng cần đụng tay, gã nói còn nắm xôi chút sẽ ăn cho chắc dạ, riêng cháo lại không ham. Ghé ra ngoài hàng cô Thoạt lúc 12 giờ đêm, khi ông quay vào nhà nhìn đồng hồ đã 2 giờ 30 sáng, như vậy ông có thể ngả lưng cho đến lúc thức dậy tập bài dưỡng sinh quen thuộc. Nằm chưa ngủ được khiến ông nhớ lại buổi nói chuyện đêm muộn, đúng là mỗi gia đình là một câu chuyện không hề giống nhau, sướng hay khổ, hạnh phúc hay ly tán chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Ông thấy mình đã đúng khi chưa từng ép con trai làm gì không thích, tuy nhiên ông vẫn luôn đưa ra lời khuyên để con mình tránh lầm đường, lạc lối. Nếu xét về khía cạnh hạnh phúc đơn thuần, vợ chồng con ông chắc chắn hơn gia đình vị bác sĩ và gia đình người sĩ quan trên khác, đương nhiên nếu so tiền bạc hay địa vị xã hội, họ hơn con ông rất nhiều. Thức khuya mới biết đêm dài, nhưng nhớ có mấy tiếng ngồi vỉa hè khiến ông chẳng thấy cơn mất ngủ hành hạ. Tiếng gà gáy ở quê là bình thường, nhưng ở khu phố cổ nghe lạc lõng chẳng hề ăn nhập, sau đó ít phút là những tiếng chuông báo thức của các nhà réo vang, tất cả báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Khi người con dâu thức giấc chuẩn bị nhóm lò, ông đã đứng ngay gần cửa sổ bắt đầu vẩy tay nhưng lần này sẽ là 299 cái. Bên cạnh tiếng nước dội, tiếng vo giấy cùng tiếng những bước chân gấp gáp chạy ra nhà vệ sinh, vừa vẩy tay ông hai Lạng vừa lắng nghe tiếng loa truyền thanh treo trên cột điện vọng từ bên ngoài vào tận trong nhà. Sống nhiều năm ở đây nên ông hiểu rõ, sau những âm thanh đánh thức thính giác, tiếp theo sẽ là mùi vị ngập tràn không gian, có thể là mùi hôi từ nhà vệ sinh do ai đó quên dội nước, mùi xà phòng 72 phần trăm hôi rình từ bể nước bay vào, sau đó ít lâu sẽ là mùi thức ăn của những hộ chuẩn bị bữa sáng, nhưng vượt lên tất cả chính là mùi khói than tổ ong của nhiều nhà đang nhóm lò theo gió bay vào con ngõ nhà. Hết âm thanh sống động cùng các mùi tổng hợp, lúc ánh nắng chan hoà sẽ khiến mọi người được chiêm ngưỡng sắc màu của những vỏ chăn, của quần áo được đem phơi từ trên cửa sổ các nhà tầng hai cho đến những nhà tầng một. Khi mọi giác quan đã bị đánh thức, ông hai Lạng ngồi lặng lẽ thưởng thức ấm trà nước một để chuẩn bị ăn sáng, thời gian biểu của ông hay mọi người sống cùng số nhà, xét ra nó được lặp đi, lặp lại như một chu kì định sẵn, thậm chí còn chính xác không kém những con ốc hay bánh xe trong chiếc đồng hồ được tháo mặt sau để tra dầu. Đưa cho con trai chén trà vừa rót, ông chậm rãi nhận xét:

-Đừng tham giàu sẽ tránh được mắc sai lầm, nhưng sống cạnh người quá giàu nếu giữ được mình là điều cực khó.

Tạ Đình Cân khẽ nói:

-Con hiểu ý của thầy

Bình luận