Trong lúc đợi bà chủ Thành Phát lên gác hai của ngôi nhà cổ trên phố Hàng Đồng, theo thói quen Tạ Đình Cần lấy tờ báo vừa mua hồi sáng ra ngồi đọc tiện trông xe máy luôn. Cuối ngày khi trời đã tắt nắng, nhiều nhà trên phố thu bạt và dội nước cho mát sau một ngày nắng rọi khiến mọi thứ nóng như nung. Không vội vã hay sốt ruột, Cân đọc báo một cách chăm chú bởi anh biết việc mua bán cũng như trao đổi không sớm kết thúc như vợ mình mua mấy bìa đầu ngoài phố. Từ ngày làm cho ông bà chủ Thành Phát, diện mạo của anh cũng thay đổi theo khiến cô hàng xóm luôn liếc trộm còn hai mẹ con cu Yến nắc nỏm khen anh trẻ ra đến chục tuổi. Không còn mặc những bộ quần áo bộ đội sờn vai, bạc màu, do được ông bà chủ tặng cho hai chiếc quần bò nên anh thường xuyên mặc thay đổi. Đã mặc quần bò phải có áo phông đi kèm, giống người biếu rượu ngon thường tặng luôn miếng thịt, anh được đích thân ông chủ tặng đôi áo phông có hình cá sấu, nghe nói đây là hàng nhập khẩu của Pháp và có tiền không chắc mua được. Thời trang khiến con người ta thay đổi, khi diện quần bò, áo phông đeo thêm kính râm, tự bản thân anh thấy mình chẳng kém bố con thằng nào đang cưỡi xe máy ngông nghênh trên phố. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ 15 phút nhưng đường phố vẫn sáng rõ, anh biết những buổi đưa bà chủ đi mua vàng hay ngoại tệ đều được tính thêm tiền làm thêm giờ, bởi vậy chẳng có gì phải sợ thiệt. Chọn chiếc lư đồng cỡ vừa, Tạ Đình Cân giao hẹn với cô bé bán hàng lần sau sẽ lấy thêm đôi hạc, sau khi nhận chiếc món đồ được bọc giấy báo nhét vào túi cói, anh cho ngay trên ngáng xe vì biết bà chủ thường chậm nhất sẽ từ trên tầng hai xuống lúc 6 giờ 30 phút. Không chậm và không nhanh quá, đúng 6 giờ 29 phút bà chủ Thành Phát đã xuất hiện dù trước đó mùi nước hoa thoảng bay từ trên cầu thang xuống. Chỉ tay vào chiếc túi da đựng vàng, Cân hỏi nhỏ:
-Chị có thể gửi số vàng rồi tối nay hoặc ngày mai quay lại lấy không.
Sau vài câu trao đổi ngắn, dù chẳng rõ thực hư nhưng bà chủ Thành Phát quay lên gác rồi chưa đầy chục phút sau đã xách chiếc túi quay xuống. Khi Cân bắt đầu chạy xe chầm chậm dọc con phố, không giống như mọi ngày anh vừa điều khiển xe vừa nhìn gương chiếu hậu như tìm kiếm gì đó nhưng lúc này vào giờ cơm chiều, đường phố thưa thớt người đi lại. Ngay khi xe vừa đến ngã tư Hàng Rươi và Hàng Mã, bất ngờ một xe máy Honda 67 lao từ phía đối diện sang cắt ngang đầu xe khiến anh phải phanh gấp, ngay lập tức từ phía sau có một xe máy khác từ đâu áp sát. Do đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Cân vớ ngay chiếc bị cói có chiếc đỉnh đồng làm vũ khí vung lên đập ngược về phía hai gã vừa lao tới. Trong lúc bốn kẻ đi trên hai xe rút dao khống chế nhằm cướp giật chiếc túi, một mình anh dùng chiếc lư đồng chặn các nhát đâm và phang lại địch thủ. Biết mình chẳng thể đấu với bốn kẻ liều lĩnh khi vướng bà chủ, Cân vừa đánh nhau vừa ho to …cướp…cướp để bà con hàng phố chạy ra. Hành động của Cân khiến mấy tên kẻ cướp bất ngờ, tuy nhiên lúc phi xe máy tẩu thoát, một tên vẫn kịp dùng con dao sắc cắt đứt quai túi để giật cho nhanh, màn cướp táo tợn diễn ra không quá chục phút do Cân có phòng bị và đáp trả, nếu không chắc bọn này mất chẳng quá một phút để hành sự.
Dù đã về đến nhà uống cốc nước mơ, nhưng bà chủ Thành Phát vẫn run cầm cập, bởi đây là lần đầu tiên đối diện với hiểm nguy. Không tỏ vẻ hốt hoảng, Cân bình tĩnh cho biết bọn này đã rình từ lâu đợi ngày ra tay. Có lẽ việc cố định đến phố Hàng Đồng mua vàng vào thứ hai, hay như ghé phố Đào Duy Từ vào thứ năm mua ngoại tệ khiến bà rơi vào tầm ngắm của chúng. Sở dĩ hôm nay anh nhắc bà chủ để số vàng lại vì thấy từ lúc ngòi đọc báo ở phố Hàng Đồng, ngoài hai thằng thường đi xe máy bám theo còn thêm một kẻ lạ mặt, chính vì thế anh đoán chắc chúng ra tay lúc không ngờ đến. Chỉ tay vào chiếc lư đồng anh giải thích với vợ chồng ông chủ, hiện nay trên bàn thờ nhà mình chẳng thiếu đồ tế khí, nhưng anh mua lư đồng chẳng qua để biến nó thành vũ khí lúc cần tự vệ, còn mang theo dao sẽ phạm luật. Có lẽ kinh nghiệm bao năm cận kề cái chết nơi chiến trường khiến anh có thể đập một lúc cả bốn thằng cướp trong nháy mắt, tuy nhiên do vướng bà chủ nên anh chẳng thể tung hoành. Dù chưa nghe hết sự việc, là người thâm trầm, kín đáo nên ông chủ Chu Minh Phát có thể đoán biết kẻ nào tổ chức cướp vàng, bởi không phải tự nhiên mọi việc giao dịch kín đáo của nhà ông bị lộ. Mừng vì có dịp để Tạ Đình Cân thể hiện bản lĩnh, ông yên tâm cho những việc về sau, thấy không còn sớm nên ông điềm đạm nói:
-Thôi chú Cân về nghỉ kẻo mọi người trong nhà lại mong.
Về muộn hơn mọi ngày nên lúc dừng xe trước ngõ, Cân thấy cô Thoạt đồng thời là người yêu cũ đã dọn hàng xong xuôi và chuẩn bị đón khách. Dù bận rộn là thế, nhưng đôi mắt sắc hơn dao cau vẫn lướt nhìn anh từ đầu xuống chân, cái nhìn chả khác gì của viên quản giáo hồi anh còn trong trại cải tạo. Tuy nhiên bỏ qua bộ quần bò, ao phông vì đã thấy anh mặc nhiều lần, đôi mắt của cô Thoạt dừng lại đúng cây giò treo ngay ở tay lái, mặc cho cô này đoán già, đoán non, Cân phi thẳng xe máy vào tận cửa nhà nhưng do trời tối nên anh bật đèn pha sáng quắc. Dắt xe vào dựng gọn ngay sát cầu thang, anh đưa cây giò lụa cho vợ rồi nhắc đem thái cho con trai ăn một miếng để biết cảm giác xơi giò ngập răng. Hồi này đang chuẩn bị dắt xe máy xuống đường, anh được cô bé bán ô mai từ trong nhà xách ra cây giò nói là của ông bà chủ gửi, biết ông bà Thành Phát sành ăn nên hay mua giò của một nhà có tiếng ngay chợ Hàng Bè, anh chẳng khách sáo thêm mất thời gian nên đã treo vào tay lái chạy về. Rót bát nước mắm Cát Hải đặt lên bàn, Nụ không quên rắc chút hạt tiêu xay để chấm giò rồi lễ phép mời bố chồng ra xơi cơm, cô tế nhị nhắc chồng việc tắm để sau do cả nhà phải đợi cơm từ nãy. Liếc nhìn khoanh giò lụa cắt chéo rồi đặt trên chiếc đĩa sứ, ở nóc tủ còn nguyên cả cây giò vừa cắt một khoanh, ông hai Lạng gật gù nói:
-Anh Cân vừa đi làm có đồng ra, đồng vào đã tiêu hoang quá nhỉ.
Bình luận