Chapter 17

icon
icon
icon

Trời tối sầm chỉ có những ngọn đèn đường vàng vọt, lúc này đường phố dù có người đi lại nhưng không tấp nập như hồi chiều, trên đường vẫn có mấy người dùng xe đạp thồ hai thùng nước về sinh hoạt. Lao vun vút trên đường là hai chiếc xe máy Honda 67 chỉ khác nhau một chiếc màu đỏ, chiếc còn lại màu đen. Khi chạy hết phố Tây Sơn đến Ngã Tư Sở, hai xe máy không phi sang đường Nguyễn Trãi mà rẽ tay phải chạy dọc đường Láng hướng ra Cầu Giấy. Không như phố Tây Sơn, đường Láng mất điện tối om chỉ thấy những ánh đèn pha loang loáng ngược xuôi, hai xe máy chạy song song rồi bất ngờ bật xi nhan rẽ qua cầu Cống Mọc. Chạy ngoằn ngoèo qua ngôi chùa cổ và những mấy ngôi miếu, cuối cùng hai xe máy đã ở ngay giữa làng Cót. Không giống như ngoài phố, trong làng chỗ có chỗ lại mất điện nên cảnh sáng, tối đan xen nhau, khi hai xe máy dừng trước một cánh cổng, con chó đang nằm trên hiên nhà vội lao ra nhe răng sủa ầm ĩ cho đến khi bị xích cạnh giếng nước. Lọt trong vườn táo là ngôi nhà mái ngói không có gì đặc biệt, may ra dàn ăng ten được buộc vào cây sào tre vươn cao minh chứng cho sự sung túc. Đợi cho bốn gã đàn ông ngồi quanh mâm rượu đã bày sẵn, vị chủ nhà liền mở nút chai 0,65 lít rồi rót rượu ra từng chén. Chỉ cần nhìn chủ nhà có khuôn mặt lạnh lùng với những hình xăm trên cánh tay, điều đó chứng tỏ ông ta là dân giang hồ có hạng dù ông ta chẳng còn trẻ nữa. Trước khi bắt đầu ăn, một gã lấy trong người ra chiếc túi rồi lễ phép nói:

-Hôm nay bọn em gặp phải thằng khó nhằn, dù sao cũng giật được chiếc túi như kế hoạch.

Chủ nhà vốn là dân ăn cơm góp thiên hạ cũng như cơm tù đã nhiều, giờ đây khi có tuổi lão về sống ẩn mình trong ngôi nhà ở làng Cót giống như đã rửa tay, gác kiếm. Tuy thế đằng sau vẻ hướng thiện là việc lão vẫn điều binh khiển tướng lũ đàn em làm những việc mờ ám, dù chẳng đi lính ngày nào, nhưng đám giang hồ thường gọi lão là Phát sư trưởng. Cầm chiếc túi bằng da thật bị cắt mất dây đeo, sau khi xem xét kĩ lão Phát sư trưởng cho biết, đây là hàng của Pháp nên rất đắt tiền, dù túi cũ còn bị đứt quai, nhưng đánh bóng rồi vẫn bán được vài chục nghìn đồng. Chưa vội mở khoá túi, lão Phát sư trưởng khẽ lắc lắc rồi mỉm cười hào lòng, bởi lão nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau tạo thành âm thanh trầm đục. Sau chén rượu thứ hai kèm mấy món nhắm cho vào mồm, bốn kẻ vừa gây ra vụ cướp táo tợn liền dừng đũa chăm chú nhìn khi lão Phát sư trưởng mở khoá chiếc túi xách rồi dốc ngược xuống nền nhà lát đá hoa hai màu đen và trắng. Nụ cười trên môi lão Phát sư trưởng vụt tắt còn bốn gã ngồi quanh mâm rượu há hốc mồm kinh ngạc, thay vì những lá vàng như mật báo, từ trong túi rơi ra một chiếc chuông đồng nhỏ cùng hơn chục chiếc thìa nhôm đã cũ. Lão Phát sư trưởng gằn giọng nói:

-Ba đánh một chẳng chột cũng què, chúng mày có bốn thằng lại chịu thua còn bị lừa vố đau.

Mặc cho mấy tên đàn em trình bày, lão Phát sư trưởng biết thua keo này phải bày keo khác, bởi dù sao từ lúc một thằng đàn em được bố trí xin vào làm chân chạy việc cho nhà Thành Phát bị từ chối, lão biết mọi việc không đơn giản như xếp hàng đong gạo nữa. Dù muốn chửi cho mấy thằng ngu một trận, nhưng lão kìm lại vì nếu không để chúng nó hốc ngập miệng, khéo sau này sai việc chưa chắc đứa nào dám nhận. Nuốt cục tức vào trong, lão rót rượu rồi giục cả bọn uống và ăn thoải mái, việc còn lại để ngày mai tính tiếp chưa muộn. Khi hai con vịt luộc chặt miếng bày ra đĩa cùng bát nước chấm có đủ gừng, tỏi và ớt hết bay, nồi xáo măng cùng rổ bún được chén sạch, lão Phát sư trưởng phẩy tay ra hiệu cho bốn tên đàn em giải tán, bởi thói đời lão ghét nhất rượu vào lời ra. Dù thường xuyên ngồi ăn nhậu với bốn kẻ thân tín này, nhưng lão không cho phép kiểu cá mè một lứa khiến uy phong bị giảm sút. Khi mấy thằng anh hại nổ máy xe rời đi cũng vừa lúc mấy nhà quanh đó reo lên vì có điện, đỡ cốc nước chanh do vợ vừa pha, lão uống một hơi rồi nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế mấy suy tính. Ngôi nhà ba gian hai chái gồm đủ bộ hoành phi câu đối cũng những sập gụ, tủ chè như các nhà địa củ xưa. Tuy nhiên ở đây có sự kết hợp kiểu tân cổ giao duyên, bên cạnh những đồ xưa cũ là vô tuyến cùng dàn Akai chứng tỏ gia chủ là người thuộc dạng có điều kiện kinh tế. Dù đang nghe nhạc vàng nhưng mắt lão như dán vào màn hình vô tuyến để ngắm những cô người mẫu nóng bỏng, thói quen bật băng video xem hình nhưng bật dàn Akai nghe nhạc khiến lão thích thú, tuy nhiên phải sống nơi xó làng khiến lão không cam tâm.

Ngước nhìn bàn thờ có chiếc ngai thờ trên cao cùng hơn chục bức di ảnh truyền thần, đến tận bây giờ lão vẫn hậm hực bởi ông bố đẻ đã thiên vị do lập di chúc phế trưởng lập thứ trước khi đi gặp tổ tiên có hai tháng, chính điều đó khiến lão trở tay không kịp. Thật ra như người ta nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nếu như thời điểm đó lão không ở trong tù, chắc ông bố đẻ đã không phải xuống tay với thằng còn ngỗ ngược. Vốn là con trưởng thuộc đời thứ chín của gia tộc họ Chu trên phố Hàng Đường, tuy nhiên ngay từ thời Pháp thuộc lão nổi tiếng là một kẻ trèo me trèo sấu. Ngày đó cái tên Chu Mạnh Phát là nỗi ám ảnh của các bà, các cô, những cây roi mây treo trước bàn thờ chẳng làm lão  bận lòng, gia pháp của dòng hò vẫn bị lão bỏ qua. Dù xuất thân con nhà gia thế, lão đã sớm lấy vỉa hè làm nơi vui sống và tụ tập quanh mình một lũ bụi đời để sau vặt. Sau này khi toàn xã hội bước vào cuộc sống mới, lão bị đi tù lần thứ nhất do đánh người ta thừa sống thiếu chết ngay bốt Hàng Đậu. Nguồn cơn trận đòn đó người chồng dám ngăn cản khi lão rủ vợ anh ta làm điều bại hoại gia phong, đòn ghen ngược khiến lão bị trả giả, nhưng thói đời đi tù lần đầu dễ có lần sau. Có lẽ quá thất vọng về kẻ nối nghiệp tổ tông, chính vì thế bản di chúc của cụ Chu Thịnh Phát là thân phụ lão đã giao toàn bộ sản nghiệp cùng ngôi nhà ở phố Hàng Đường cho người con thứ là Chu Minh Phát vào năm 1966.

Khi lão ra tù mọi việc đã an bài, do không muốn huynh đệ tương tàn, em trai lão đã cho sửa sang lại ngôi nhà của dòng họ ở trong làng Cót và chu cấp để lão sống đời an nhàn. Dù được em trai nhẫn nhục đáp ứng mọi yêu cầu, kể cả việc cho rước ngai thờ cụ tổ Chu Thành Phát cùng mấy đời tổ tiên về đây, nhưng lão luôn hậm hực bởi không được sống nơi phố cổ phải về vùng ngoại vi này. Sự mâu thuẫn dù âm ỉ chưa bùng phát, tuy nhiên hơn chục năm trước chớp lấy thời cơ có người bán nhà vào Nam, em trai lão mua tặng anh trai căn nhà mặt phố Hàng Đường để lão thích sống nơi nào đều không phải so bì. Hút xong điếu thuốc rồi lim dim mắt đắm chìm trong tiếng nhạc, lão Chu Mạnh Phát hay còn gọi là Phát sư trưởng hiểu rõ mình chẳng cần gì mấy chục cây vàng khi sai đi cướp của người em dâu. Tuy nhiên thông qua việc dằn mặt chiều nay, lão muốn ông chủ Chu Minh Phát tức người em ruột hiểu rõ, đòn cảnh cáo chỉ là khúc nhạc dạo đầu trước khi lão đi bước tiếp theo. Trong ngôi nhà như vương phủ, tiếng người ca sĩ hải ngoại nổi tiếng vẫn cất lên nghe buồn đến da diết:

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời này
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
…”

Bình luận