Chapter 18

icon
icon
icon

Đợi cho đứa cháu họ đóng cửa, chốt then cẩn thận, ông Chu Minh Phát cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, sau đó ông nhấc thanh chắn ngang bằng gỗ lim đặt vào đúng vị trí rồi tắt đèn. Thông lệ kiểm tra cửa trước lẫn cửa sau ông học được từ ông nội và cha mình, mặc dù ngày đó trong nhà đông kẻ ăn, người ở, bởi khi chốt cửa rồi, lệ nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập nhằm đề phòng kẻ gian. Sống trong thời đại mới không còn chế độ người bóc lột người, tuy vậy nhà ông luôn có vài đứa cháu ở quê được nuôi ăn học, bù lại bọn trẻ lo việc cơm nước và trông cửa hàng. Nếu so với cảnh sống vất vả dưới quê, cuộc sống trên này khác một trời, một vực, đó là chưa kể bố mẹ còn được thêm một khoản quà cáp. Khi đã chắc chắn mọi thứ không có gì bất thường, ông chậm rãi bước lên tầng hai của ngôi nhà cổ vì không còn sớm nữa. Dù không nói cho vợ biết ai là thủ phạm đứng sau vụ cướp vàng, thậm khi lúc vợ định đi trình báo bên công an ông cũng gạt đi, nhưng ông đoán chắc kẻ đứng sau lên kế hoạch và giật dây vụ cướp này không ai khác chính là huynh trưởng của mình. Dẫu biết dù có làm mọi cách vẫn chẳng thể làm nguôi nỗi uất hận trong lòng huynh trưởng, nhưng ông biết thân phụ của mình đã đúng, bởi sản nghiệp nhiều đời của tổ tiên chẳng thể giao vào tay kẻ phá gia chi tử. Còn một điều nữa ông chưa từng nói ra, những mối buôn bán nhiều năm cùng gia đình, chắc chắn không ai muốn làm ăn với một kẻ vào tù, ra tội còn thêm bản tính ngông cuồng.

Vốn là người nhìn xa trông rộng, ngay khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, ông đã khéo léo kết thân cùng một gia gia thế bên phố Hàng Đào. Việc lấy được người vợ thứ hai kém mình 18 tuổi, vô hình chung càng khiến huynh trưởng hậm hực vì cho rằng ông dựa vào tên tuổi của Thành Phát. Do không muốn cảnh gà cùng một mẹ đá nhau, ngoài khoản trợ cấp hàng tháng được lấy từ khoản lãi buôn bán, ông đã mua được một căn nhà mặt phố Hàng Đường nhằm giúp huynh trưởng không còn bực bội vì sống ở nơi xa trung tâm. Khẽ thở dài vì thất vọng, dẫu biết chẳng thể xẻo thịt nuôi hổ đói, nhưng ông chẳng thể ngờ căn nhà có giá trị đó đã bay theo tiếng xóc đãi từ vài năm trước. Thời điểm trao chùm chìa khoá, ông nhớ rõ mình đã phải từ chối khi người huynh trưởng nằng nặc đòi về sống ở căn nhà Thành Phát còn ông phải chuyển sang đó. Viện vào lý do không thể làm trái ý thân phụ, chưa kể ngôi nhà Thành Phát đnag có lộc làm ăn nên ông từ chối thẳng thừng, vì thế dù có đủ mọi thứ, huynh trưởng của ông chẳng hồi tâm chuyển ý vẫn coi em trai như kẻ thù. Biết sắp đến ngày giỗ ông nội, đó là dịp để hàn gắn quan hệ nhằm không để rạn nứt thêm nữa, trước lúc tắt đèn đi ngủ, ông nhắc vợ cuối tuần ghé chợ Hàng Bè mua thực phẩm cùng đồ lễ để hai vợ chồng xuống làng Cót thắp hương cho các cụ. Để vợ mình yên tâm không quá lo lắng chuyện xảy ra lúc chập tối, ông cho rằng tụi cướp này chắc là những con bạc khát nước nên đói ăn vụng, túng làm liều một lần nhưng đã cao chạy xa bay.

Buổi sáng lúc nhiều người còn đang lo sửa soạn đi làm, ông bà chủ Thành Phát đã chở nhau trên xe Peugeot 104 chạy trên đường. Đây là con xe chỉ có những người làm trong ngành ngoại giao, các chuyên gia hoặc những gia đình có thân nhân bên Pháp gửi về. Dù con xe sản xuất năm 1977, nhưng ông đã sở hữu nó sau đó một năm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dòng xe Peugeot thanh cảnh và đậm chất quý tộc, nó phù hợp với người Hà Thành và không mang tính đại chúng như dòng xe của hãng Honda. Không ghé phở Thìn ngay Bờ Hồ, ông Minh Phát chở vợ tới phố Hàng Vải vì nơi đó con quán phỏ ngon nức tiếng, nó khác hẳn với phở mì chính đang thịnh hành bây giờ. Trong lúc đợi người phục vụ bưng ra, ông lau đũa cho vợ rồi giải thích, thật ra với trình độ công nghệ bây giờ, Tạ Đình Cân chẳng thể làm mì chính giả được, nói đúng ra vì ham lợi nhuận nên anh ta mua mì chính loại rẻ nhét vào túi in chữ Ajinomoto nhằm đánh lừa người tiêu dùng, nhưng bản chất nó vẫn là mì chính dùng được. Nói từ xa đến gần, chủ yếu ông đánh giá nhìn nhận sự việc đúng bản chất của nó, bởi thế dù biết Tạ Đình Cân vừa đi từ về, ông vẫn quyết định trao cho anh ta một cơ hội. Việc tả xung hữu đột chiều qua, tự nó chứng minh ông đã quyết định sáng suốt, bởi nếu người khác trong hoàn cảnh đó, chắc chắn vợ ông bị mất toàn bộ số vàng trong túi.

Đưa vợ về nhà nhưng ông Phát không vào, thấy đứa cháu đã mở cửa hàng và đang lau tủ kính, ông quay xe ra phố Bảo Khánh thưởng thức ly cafe sáng rồi đi có việc. Dù là người sống thâm trầm, kín đáo, tuy nhiên việc mặc đồ tơ tằm đội mũ phớt cưỡi xe Peugeot 104đủ khiến người khác biết ông giàu ngầm, bởi nó khác biệt với màu xanh úa của những chiếc áo bộ đội bạc màu hay mày xanh công nhân của những người đang cần mẫn đạp xe đi làm. Ngồi ngắm Hồ Gươm ngập tràn ánh nắng, ông Phát thầm nghĩ đến nhiều đời tổ tiên đã gây dựng sản nghiệp, tiếc một điều huynh trưởng là cháu đích tôn của dòng họ, người lẽ ra phải gánh vác công to việc lớn nhưng lầm đường, lạc lối nên trượt dài trên con đường hắc đại. Điều duy nhất khiến ông phải nhẫn nhịn, bởi hai người uống chung bầu sữa mẹ, lớn lên dưới một mái nhà nên huyết thống là điều chẳng thể chối bỏ, quan niệm một giọt máu đào hơn ao nước lã luôn đúng. Dẫu nhiều lúc tiếc ngôi nhà ngay phố Hàng Đường mua cho huynh trưởng đã sang tên cho người khác, nhưng ông tự nhủ mình đã làm hết sức có thể. Thưởng thức xong tách cafe, ông chạy xe tới phố Hàng Gà có việc, chính vì biết thời điểm này Tạ Đình Cân đang bận rộn chở hàng, đóng hàng ở xưởng may, ông ghé thăm để biết thêm gia cảnh của người làm công, ăn lương cho nhà mình một cách kín đáo. Không hỏi thăm bà con hàng phố, ông Phát dựng con xe Peugeot 104 của mình ngay cửa hàng truyền thần vì biết người nghệ nhân  chính là thân phụ của Tạ Đình Cân. Đưa cho ông chủ cửa hàng bức ảnh của mẫu thân chụp ở Hàng Khay từ những năm 1936, ông Phát đặt vẽ truyền thần phóng to để lồng khung kính. Trong câu chuyện xã giao, biết được ông Tạ Đình Lạng hơn mình một giáp, ông Phát nói ngay tuổi Canh Thân 1920 cũng như tuổi Nhâm Thân 1932 của ông đều ở mức thường thường bậc trung, không đói bao giờ nhưng chỉ đủ ăn.

Gặp người biết tử vi, tướng số như mình, ông hai Lạng bày bàn cờ mời khách thưởng trà phân tài cao thấp. Vốn là người chơi cờ cốt để đàm đạo, ông Phát chọn thế cờ Khổng Tước Đông Phi – Chim công bay về Đông” cốt để biến cuộc cờ như là sự trình diễn hơn luận thắng thua, ở chiều ngược lại, ông hai Lạng dùng thế cờ Biên Mã Lập Công – Ngựa biên thuỳ lập công” để nhất biên đảo chiếu tướng. Trong cuộc cờ của mình, hai người đàn ông trung niên tâm đắc nói chuyện về nhân tình thế thái, thỉnh thoảng người con dâu của ông hai Lạng lại thay hai chén trà nóng để chủ và khách không phải uống trà nguội. Dù biết trà vỉa hè không thể ngon bằng trà dùng hàng ngày ở nhà, nhưng ông Phát đâu có bận tâm việc đó, chỉ bằng một ván cờ chưa phân thắng bại, ông đã hiểu hơn về gia cảnh của người hàng ngày làm thuê cho vợ chồng mình. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ nghỉ trưa, quân sĩ hai bên trên bàn cờ chưa vào thế cờ tàn, ông Phát xin phép cáo lui vì không muốn ảnh làm mất thêm thời gian vẽ truyền thần. Dù hổ phụ chẳng sinh hổ tử, nhưng ông biết Tạ Đình Cân là người có thể tin tưởng được, chính hoàn cảnh tạo nên tính cách con người, do vậy việc đối đầu với mấy kẻ cướp hôm qua chỉ là trò trẻ con, nếu so với giáp mặt quân thù nơi chiến trường. Việc tìm được người như ý đã khó, việc dùng được người còn khó hơn nếu muốn họ phát huy sở trường lẫn sở đoản. Trong cuộc đối đầu khốc liệt tới đây, ông Phát biết có thể trông cậy vào bản lĩnh và sự can trường của Tạ Đình Cân, điều quan trọng là phải khiến anh ta cảm thấy mang ơn và gắn bó với gia tộc họ Chu. Người ta hay nói có cứng mới đứng đầu gió, bao năm nhẫn nhịn nên lần này ông sẽ mượn tay người giúp việc trừng trị lũ đàn em của huynh trưởng, nó giống như bẻ răng cọp hay bắt rắn nhả nọc vậy. Dắt con xe Peugeot 104 vào nhà trong, sau khi rửa tay và lau mặt cho mát, trước khi bắt đầu dùng bữa trưa, ông Phát nhắc vợ:

-Mình mua đồ là được rồi, việc đem lễ xuống làng Cót thắp hương các cụ để tôi.

Bình luận