Chạy xe Honda cub 81 về nhà ăn trưa, dù ngại đưa xe vào do trời nắng nóng, nhưng Cân biết để vỉa hè sẽ thành mồi ngon cho lũ trộm cắp. Có thời chiếc xe đạp Thống Nhất từng là một gia tài của nhiều gia đình, hiện nay khối gia tài chính là xe Honda cub, tính ra nếu không mua xe máy, người ta có thể mua miếng đất mạn Ngã Tư Sở. Buổi trưa mọi người cùng số nhà đều đi làm đến chiều mới về, do vậy thay vì đưa xe vào nhà đâm chật chội, Cân dựng xe ngay khoảng sân chung rồi lấy manh chiếu cũ phủ lên yên xe cho đỡ nóng. Cúi đầu ngay cạnh máy nước, Cân nhờ vợ dội cho vài gáo cho mát trước khi vào nhà ăn trưa, anh biết trời nóng như này chỉ uống thôi đủ no bụng khéo chả cần ăn. Bữa trưa chỉ có một bát canh chua cùng đĩa rau muống chấm tương, đây là loại rau xơ mới được các bà rau gánh đi chưa hết phố đã có người mua sạch. Thức ăn ngoài đĩa tép kho khế còn có thêm hai móng giò luộc, món này vốn không dành cho người răng lợi yếu nên mình Cân ngồi gặm với vẻ hài lòng. Kể từ ngày được nhận làm việc cho ông, bà chủ Thành Phát, mức lương hàng tháng tương đương với nửa chỉ vàng khiến anh thấy mát mặt cùng vợ con, khoản tiền được gánh đỡ cho những chi phí sinh hoạt do giá cả leo thang. Tự biết số mình chẳng thể làm chủ do vốn không có, kinh nghiệm thương trường chỉ là con số zéro tròn trĩnh theo cách nói của người Pháp. Đến lúc này anh thấm thía lời căn dặn của thầy mình hồi trước khi vừa phục viên trở về, làm gì cũng được nhưng phải giỏi, chẳng phải tự nhiên các cụ đã nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh đó sao. Tạm hài lòng với công việc không quá nặng nhọc lại có thù lao xứng đáng, điều quan trọng hơn là hàng ngày anh vẫn được lượn trên những con phố bất kể giờ giấc.
Ngay từ hồi còn ở nhà chưa lên đường vào Nam chiến đấu, điều khiến anh thấy ngại nhất chính là khẩu hiệu tám giờ vàng ngọc. Dù sau này cảnh nhà sa sút, nhưng chất lãng tử trong người khiến anh thấy mình khác hẳn số đông còn lại. Ngay như người bạn thân là Tiến bột, ngoài quanh quẩn bên người vợ để phụ bán hàng, dù chưa đến tuổi 50 nhưng mong từng ngày được lên chức ông nội, điều đó khiến Cân thấy buồn thay cho một kiếp người như loài sống tầm gửi. Sau trận thực chiến xẩm tối hôm trước, anh biết công việc tưởng an nhàn hoá ra cũng có lúc phải đối diện với hiểm nguy. Nếu như ngày trước địch, ta chia phe rõ ràng, mỗi lần xung trận đều có đồng đội bọc lót cho nhau, bây giờ sống trong thời bình đối diện với lũ cướp chẳng hề dễ dàng do kẻ xấu thường ẩn mình trong bóng tối đợi thời cơ ra tay. Dù không thể hiện thái độ vì mình đã làm tròn trách nhiệm, tuy nhiên sau vài ngày ăn giò khiến anh thầm nghĩ, hoá ra người giàu họ chi li tính toán nên tiền như có chân chạy vào nhà vậy. Nếu không nhờ sự nhanh trí của anh, khéo mấy chục cây vàng đã vào tay lũ cướp, nhưng ông bà chủ Thành Phát dùng cây giò cảm ơn khiến anh thấy hơi hẻo. Khi vợ đang tranh thủ rửa bát, Cân nhắc vợ tranh thủ ngả lưng vì trưa nay anh sẽ trông hàng giúp, sự sẻ chia công việc khiến anh thấy thoải mái hơn vì vợ không một mình lăn lộn. Nhắc thầy mình nghỉ ngơi đừng vội dán mắt vào bức truyền thần, sau đó Cân rót chén trà nóng để ông thưởng thức. Dù mặt đường trước mắt nắng chói chang khiến ít người qua lại, nhưng nhờ cây xà cừ trước mặt nên chỗ ngồi bán nước có bóng râm khiến mọi người ngồi uống nước mát mẻ hơn rất nhiều.
Dưới lòng đường người đàn ông trạc tuổi mình đang gò lưng kéo chiếc xích lô có 6 bao xi măng tức là ngót ba tạ giữa trưa nắng, bóng ngừoi đàn ông bị bóng chiếc xích lô cùng số hàng như đè nén. Người đạp xích lô đã quấn chiếc khăn mặt ướt quanh cổ, những giọt mồ hôi tuôn rơi đủ biết công việc nặng nhọc đến nhường nào, tự dưng Cân thôi suy nghĩ về cây giò đã ăn đến miếng cuối cùng, anh ghi nhận tấm lòng của ông bà chủ thay vì so đo, tính toán. Buổi trưa ngoài ông thợ hàn nồi, hàn xoong ghé vào uống cốc nước, có thêm hai người thợ xây gần đó gọi trà chén rồi chơi đầu đít nhằm giết thời gian, hầu hết mọi người đều chẳng thấy ló mặt ra đường trong cái nắng như thiêu. Thời điểm này đáng sợ nhất là mất điện và mất nước, tuy vậy mọi người chịu khổ quen rồi nên nhà nào cũng có sẵn vài chiếc quạt nan, riêng những chiếc đèn dầu đều được lau sạch bóng tầm ba giờ chiều phòng khi mất điện. Thời tiết là nỗi buồn của người này nhưng có khi mang lại niềm vui cho kẻ khác, bởi những nơi bán đá cây làm không hết việc, mấy quán bia vỉa hè luôn đông khách, đến như ông bán kem dạo chỉ cần bóp bóng đầu phố, ở cuối phố đã có đứa trẻ con cầm sẵn tiền trên tay đứng đợi.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ chẳng mấy chốc đã hết trưa, đầu giờ chiều thấy vợ gội đầu xong ra trông hàng cho mình đi làm, Cân nhìn ánh nắng chợt nhớ về những buổi lao động trong trại cải tạo, đến giờ anh vẫn thoáng rùng mình bởi đó chẳng phải là nơi muốn vào lần thứ hai trong đời. Đội chiếc mũ bò có đính mác Levis rồi đeo kính râm, Cân phi xe máy từ trong sân ra ngoài vỉa hè, với quần bò áo phông như vậy, nhìn anh hiếm có người đoán đúng tuổi 45 bởi nhìn trẻ trung và phong độ. Biết chiều nay phải chở mấy bao tải hàng ra bến xe, sau đó đi rải hàng vài nơi theo tờ giấy ghi địa chỉ, nhưng Cân biết có nắng như hay hay nắng hơn thế nữa, tất cả chẳng là gì so với cái nắng anh được nếm trải hơn 2 năm trong trại cải tạo, chưa kể những năm tháng nơi chiến trường ác liệt. Không muốn ghé hàng nước hay phải chịu khát, Cân lấy chiếc bi đông nhôm đổ đầy nước đun sôi để nguội có vắt thêm nửa quả chanh, như vậy anh có thể uống ngay khi cảm thấy khát. Khi chở đến chuyến hàng thứ ba, nhìn vào gương chiếu hậu thấy mặt mình nhễ nhại mồ hôi, anh nhớ đến ông xích lô kéo ba tạ xi măng hồi nãy, hoá ra lao động nặng nhọc nhìn có vẻ khác nhau, nhưng vẫn giống nhau ở việc đổ mồ hôi và sôi nước mắt để cầm được đồng tiền. Chưa hết buổi chiều nhưng bi đông đã uống cạn, Cân biết tối nay khéo chẳng ăn nổi bát cơm vì uống quá nhiều. Dựa lưng vào bức tường của chỗ may và hưởng chút gió từ chiếc quạt đang quay khắp phòng, Cân nhìn đồng hồ để áng chừng thời gian chở bao hàng cuối cùng về bên Hàng Đồng sau đó đưa bà chủ đi thu tiền theo đúng lịch. Chở bao tải quần áo bò thành phẩm về trước của nhà Thành Phát, sau khi cùng cô bé cháu họ ông bà chủ khiêng vào nhà, Cân ngồi nghỉ cho mát trước khi làm nhiệm vụ cuối ngày, lúc này bên ngoài trời đã tắt nắng nhưng vẫn còn oi ả. Khác với mọi lần, bà chủ bước xuống nhẹ nhàng nói:
-Hôm nay nóng quá nên anh vất vả rồi, bây giờ hãy về nhà tắm giặt, nghỉ ngơi rồi quay lại đưa nhà tôi đi có việc.
Bình luận