Buổi tối đang giờ cơm nên đường phố thưa thớt người qua lại, bình thường vào những ngày giỗ chạp, ngoài việc thắp hương và cúng tổ tiên ở ngôi nhà trên phố Hàng Đường, vợ chồng ông chủ Thành Phát thường gọi xích lô đưa mình mang lễ xuống làng Cót cho phải đạo. Do đường từ trên phố cổ xuống đó hơi xa, dù có xe máy nhưng hai vợ chồng hiếm khi chở nhau bởi lý do an toàn. Việc đưa di ảnh cùng bài vị tổ tiên xuống nhà huynh trưởng dù không muốn, nhưng đó là việc chẳng đừng được, xét ra còn hơn mỗi khi nhà có việc, người huynh trưởng ghé nhà rồi mượn chén kiếm chuyện sẽ mất mặt với bà con hàng phố. Do năm nay có người giúp việc thông thạo đường xá, không muốn vợ mình vừa trải qua phen kinh hoàng vì vụ cướp túi lại đi xa, ông Chu Minh Phát quyết định nhờ Tạ Đình Cân chạy xe máy đưa mình tới gặp huynh trưởng cho tiện. Đúng như tác phong người lính, lúc đồng hồ điểm bảy tiếng chuông thánh thót, con xe Honda 81 đã lướt tới ngay cửa nhà đón ông chủ theo hẹn. Đường phố dù tắt nắng nhưng cái nóng vẫn oi bức, ngồi sau xe máy hướng về phía Ngã Tư Sở nhưng ông Phát vẫn bận tâm tính cách đối phó với sự quấy phá lúc công khai, khi lại ngấm ngầm của huynh trưởng. Ngày xưa thân phụ ông khi còn sống đã lường trước việc này nên thường răn dạy, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, chính vì thấm nhuần lời di huấn đó nên ông phải nhẫn nhịn mọi bề. Đối với những kẻ hữu dũng vô mưu, nếu cần ông có thể vung tiền sai người xử được ngay, bởi chốn giang hồ cao nhân tất có cao nhân trị, nhưng vướng người cùng huyết thống khiến ông đành tảng lờ cho qua.
Đáng ra việc mâu thuẫn gia đình không để cho người làm công ăn lương được biết, nhưng ông Phát thầm nghĩ đến phương án cậy nhờ Tạ Đình Cân sau này, chính vì thế bằng việc sai chở xuống làng Cót, ông muốn người giúp việc phần nào hiểu rõ bản chất của sự việc, sau này nếu cần mở lời chắc khỏi cần dài dòng văn tự. Sinh ra trong gia đình có truyền thống buôn bán, một trong những việc đầu tiên ồng Phát được ông nội và cha mình dạy đó là khả năng nhìn người, bởi lẽ chốn thương trường khốc liệt, nhiều khi giống người chơi cờ chỉ sai một nước sẽ thua cả ván. Ngoài khả năng nhìn người, việc dùng đúng người sẽ quyết định thành bại, nó giống như câu “dụng nhân như dụng mộc”, chính bởi thể mấy tháng vừa qua, ông lặng lẽ quan sát mọi công việc cũng như cách cư xử của Tạ Đình Cân để biết chắc mình không nhìn sai người. Trưa nay ông ghé qua phố Hàng Gà thưởng trà, chơi cờ và đàm đạo với thân phụ người giúp việc, nó giống như một cao nhân hoàn thiện nốt việc tám vào chỗ trống một quân cờ đủ sức xoay chuyển càn khôn vậy. Chưa vội dùng dao giết trâu để thịt gà, ông nhẩm tính từ nay đến tết Tân Mùi sẽ có thêm vài lần thử thách, nếu Tạ Đình Cân vượt qua, như vậy sẽ được chọn vào hàng tâm phúc kèm theo nhiều quyền lợi khiến anh ta chẳng thể bỏ ông đi làm cho người khác. Dù không tận mắt chứng kiến Tạ Đình Cân tả xung hữu đột với bốn kẻ lưu manh, nhưng nghe vợ mình kể lại nên ông hiểu rõ người này được việc cho mình, đúng như cổ nhân hay nói ngàn quân dễ kiếm, mãnh tướng khó cầu.
Không phải dừng xe hỏi thăm đường, chỉ nghe ông chủ đọc địa chỉ lúc ở phố Hàng Đường, sau ba mưoi phút chạy xe vòng vèo, Tạ Đình Cân đã dừng xe ngay trước cánh cổng sắt sơn màu đỏ. Ẩn mình giữa vườn táo chỉ cần nhìn qua ánh đèn pha đã thấy sai trĩu quả là ngôi nhà mái ngói, con chó hung dữ lao từ hiên nhà ra nhe hàm răng rồi sủa ầm ĩ cho đến khi một người phụ nữ chạy ra xích lại. Dắt xe dựng trước hiên nhà, Tạ Đình Cân thấy một người đàn ông đầu trọc lốc mặc bộ đồ lụa màu mỡ gà bước ra bật đèn hiên cho sáng rồi gật đầu thay lời chào. Dù tướng mạo của chủ nhà có vẻ hung dữ, nhưng anh thấy có nét hao hao với ông chủ, giá như trên đường đến đây không được nói trước, anh không thể ngờ vị huynh trưởng của nhà Thành Phát là dân giang hồ có tiếng. Hình như những người từng đi tù nhận ra nhau rất nhanh như kiểu có linh cảm, bởi vậy trong lúc ông chủ Chu Minh Phát sau khi sắp lễ và thành kính dâng hương trước bà thờ tổ tiên, vị huynh trưởng của ông đã hất hàm hỏi Tạ Đình Cân:
-Đi học tập nghị quyết bao năm.
Liếc nhìn những hình xăm trổ trên hai cánh tay của lão chủ nhà, kẻ chưa từng đi lính ngày nào nhưng tự xưng là sư trưởng khiến Cân thấy ngứa mắt, nhưng hiểu mình chỉ là khách nên chẳng cần bận tâm đến tiểu tiết. Ngay khi bước vào ngôi nhà chất đầy đồ cổ có giá trị lẫn đồ giả cổ toát lên vẻ giàu sang dù có phần hợm hĩnh bởi lối tân cổ giao duyên nên anh điềm đạm trả lời theo lối cổ:
-Biệt xứ ba niên, đại khánh khai quốc hoàn khứ lục nguyệt.
Dù mang tiếng là kẻ trèo me, trèo sấu ít học, nhưng lão Phát sư trưởng nghe xong liền gật gù phán:
-Kể ra cậu dính án tù ba năm nhưng tha trước sáu tháng do được ân xá nhân dịp quốc khánh cũng là tươm. Tớ dính một án bốn năm, một án bảy năm mà chẳng được giảm ngày nào, đời đen như chó mực.
Mọi lần vợ chồng người em trai mang lễ đến thắp hương, hiếm khi lão Phát sư trưởng có lời mời họ ở lại thụ lộc. Hôm nay trước sự ngạc nhiên của em trai, lão hét người phụ nữ sống không hôn thú chuẩn bị mâm bát để mời khách uống chén rượu nhạt. Mặc cho tuần hương chưa cháy hết, lão yêu cầu hạ cỗ vì các cụ xơi hương hoa đủ rồi, có lẽ gặp được Tạ Đình Cân khiến lão thấy hứng khởi, đặc biệt khi biết người từng đi tù ba năm lại có những năm dài lăn lộn ở chiến trường B. Khi người trợ thủ của em trai xuất hiện, lão nhìn con số 06.09.1971 được xăm trên cánh tay của Tạ Đình Cân, lão chắc mẩm đó là ngày đi tù, ai ngờ con số đó nói lên ngày Cân vào chiến trường B không rõ ngày trở về. Không dám nói ra miệng, nhưng lão biết bốn thằng đàn em của mình chỉ là những con chuột nhắt, hôm đó không bị tóm cổ là may lắm rồi. Tạm gạt qua một bên những bất đồng, lão Phát sư trưởng khen cỗ do người em dâu chuẩn bị đúng chất Hà Thành, gã khen em trai có hiếu với tổ tiên nên các cụ phù hộ, độ trì cho ăn nên làm ra, chẳng mấy nỗi thành phú gia địch quốc như cụ Cự Doanh ngày trước. Biết tính huynh trưởng nên ông Chu Minh Phát chỉ mỉm cười không nói, ít ra việc ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cỗ, uống chén rượu nhân ngày giỗ đủ khiến mọi mâu thuẫn dù chưa hoá giản nhưng không thành mối thù. Ông biết nhờ sự có mặt của Tạ Đình Cân, do vậy mọi thứ mềm đi rất nhiều, nếu chỉ có mặt hai vợ chồng, khéo thắp xong mấy nén hương đến hớp nước chả được mời. Chạy xe cả ngày nắng nóng, lúc về nhà chỉ kịp tắm gội rồi quay lại đón ông chủ xuống làng Cót, mặc cho ân oán của huynh đệ nhà họ Chu diễn ra bao năm, Tạ Đình Cân bình thản ngồi ăn nhiệt tình cho đỡ đói, riêng khoản uống rượu anh xin kiếu vì một chén là đủ. Thấy lão chủ nhà mời mọc quá nhiệt tình, sau khi đã không thể xơi thêm được vì no bụng, Tạ Đình Cần nhấc chén rượu trước mặt thản nhiên nói:
-Tôi hơn 10 năm xông pha nơi chiến trường, lúc ra quân có cấp bậc là hạ sĩ, vì thế mừng cho bác chả đi lính ngày nào đã leo tót kên làm sư đoàn trưởng.
Biết gã giúp việc cho em trai nói kiểu nửa nạc, nửa mỡ, nhưng lão Phát sư trưởng thấy khoái hơn lũ đàn em chỉ biết nịnh bợ nhưng thuộc dạng vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu. Không tỏ ra phật ý, lão xoa cái đầu trọc rồi giải thích, do nhiều người khen lão oai vệ như sư trưởng nên họ gọi vậy, nhưng kì thực không phải sư trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, cái tên Phát sư trưởng vì nhìn cái đầu và khuôn mặt của lão giống biếm hoạ vẽ lũ sư trưởng của quân bành trướng Bắc Kinh. Đến lúc này Cân phì cười vì đúng là anh không nghĩ ra, nhưng quả thật những bức biếm hoạ năm 79 vẽ quân bành trướng Bắc Kinh, của đáng tội khuôn mặt lão Phát sư trưởng như đổ từ một khuôn. Năm 79 khi cuộc chiến biên giới phía Bắc nổ ra, chính anh được gọi tái ngũ vì có kinh nghiệm trận mạc, tuy nhiên do quân Trung Quốc rút nhanh hơn dự kiến, anh không phải lên biên giới vì thế đã lấy vợ, sinh con sống cuộc đời bình dị cho đến khi vướng vòng lao lý. Khi bữa cỗ kết thúc, biết anh em nhà ông chủ có việc cần trao đổi riêng, Cân xin phép ra ngoài hút thuốc để họ khỏi ngại. Đi dạo quanh những cây táo, thấy ông chủ đặt phong bì tiền trước mặt lão sư trưởng, anh biết chỉ có tiền mới giúp cho họ gắn kết vì nhiều nguyên do. Người ta nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính, anh em ông chủ là hai thái cực đối lập nhau, có lẽ vì thế nhìn khuôn mặt hai người chỉ còn vài nét hao hao, tất cả đều bởi tâm sinh tướng. Dù được lão sư trưởng nhiệt tình mời mọc, Cân biết chẳng đời nào anh rảnh đến mức ngồi uống rượu luận giang hồ cùng, xét ra anh đi từ do làm mì chính giả, điều này khác hẳn hai án tù hơn chục năm của lão do đâm chém người và cướp tài sản. Có thể anh và lão sư trưởng giống nhau vì từng ăn cơm cân, mặc áo số, nhưng bản chất phạm tội khác nhau nên chẳng thể nói cùng hội, cùng thuyền, đồng chất, đồng hoa được. Khi dừng xe trước cửa ngôi nhà Thành Phát trên phố Hàng Đường, bất ngờ ông chủ hỏi Cân:
-Cậu thấy huynh trưởng của tớ là người thế nào, nói thật chẳng cần khách sáo làm gì.
Mất cả ngày phơi mặt ngoài đường, bữa tối dù xơi đẫy tễ nhưng kèm hai chén rượu khiến Cân thấy buồn ngủ díp mắt, giá kể có chiếc giường ngay trước mặt, anh sẽ để nguyên bộ quần áo rồi buông người đánh một giấc đến sáng. Tuy nhiên thực tế khác xa, anh còn phải chống mắt để chạy xe về phố Hàng Gà nhanh nhất có thể, nếu không dễ lạc tay lái theo kiểu cho xe hôn cây trên vỉa hè lúc nào không biết. Chẳng cần phải suy nghĩ hay uốn lưỡi bảy lần, Cân quay xe chạy nhưng vẫn kịp nói câu chốt:
Bình luận