Lên xe hoa khi tròn 17 tuổi, cô nữ sinh Hà Thành còn chưa từng rung động trước người khác giới nhưng cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, cô đành vâng lời xuất giá tòng phu. Việc lấy người kế thừa sản nghiệp của nhà Thành Phát giàu nức tiếng phố Hàng Đường, người ngoài nhìn và đều cho rằng môn đăng hộ đối, nhưng thật ra phía sau còn một câu chuyện khác. Cô nữ sinh Lệ Hằng tức bà chủ Thành Phát hiện nay hiểu rõ, cuộc hôn nhân với người đàn ông hơn mình 18 tuổi từng trải qua một đời vợ là sự đánh đổi. Dù không hề kém cạnh về độ giàu sang, nhưng trải qua nhiều thăng trầm theo thời cuộc, bằng cuộc kết hôn năm 1967, Lệ Hằng giúp gia đình thoát cảnh bán nhà tứ tán bốn phương, đương nhiên chủ nợ lớn nhất không ai khác chính là người chồng hiện nay. Hôn nhân không tình yêu nhưng gắn kết bởi trách nhiệm, dù không hẳn là mô hình cho người khác học tập, nhưng nó vẫn khiến cuộc sống bớt trải qua sóng gió, tuy thế ẩn sau về bình yên là những cơn sóng ngầm ít người biết đến. Sống trong nhung lụa từ bé, dù trải qua trọn vẹn thời bao cấp, giống bao người cùng thời, lối sống và cách nói không phô trương luôn được đặt lên hàng đầu. Khi sống cùng cha mẹ cho đến khi xuất giá, bà luôn hoàn thành bổn phận của mình, đặc biệt là khoản nữ công gia chánh. Lệ Hằng giống như bao khuê nữ đất Hà Thành khác, hành trang về nhà chồng lúc còn xuân thì, ngoài của hồi môn là điều không thiếu, có những thứ không tiền bạc mua được, đó là sự công dung ngôn hạnh và lời mẫu thân dạy về tam tòng, tứ đức. Trong lúc chờ chồng mình đi xuống làng Cót thắp hương chưa thấy về, thay vì bật vô tuyến xem như mọi nhà, Lệ Hằng chọn một đĩa than có những bài hát nhẹ nhàng của Pháp rồi đắm chìm trong không gian như thời xưa. Mở cuốn album gia đình ngắm từng bức ảnh, dù hơn 20 năm nhưng nước ảnh còn như mới. Ngày trước người thợ ảnh luôn cẩn thận lót một tờ giấy nên vào từng trang, ngoài việc chống ẩm do thời tiết ngoài Bắc ẩm ướt, nó giúp từng bức ảnh không bị dính vào nhau. Mỗi bức ảnh tự thân nó là một câu chuyện gợi nhớ kỉ niệm xưa, nhiều người trong ảnh giờ đã cưỡi hạc qui tiên, cô dâu trẻ trung dạo nào, giờ đã thành bà chủ nức tiếng của đất Kinh kì Kẻ chợ. Khi ghé vai gánh vác giang san nhà chồng, đúng như người ta nói có ở trong chăn mới biết chăn có rận, Lệ Hằng thấy rõ sự mâu thuẫn âm ĩ giữa người anh chồng kèm theo lòng đố kị dành cho vợ chồng mình. Đó là chưa kể sự hỗn hào của Chu Thuận Phát vốn là đứa con riêng của chồng, vẫn biết cậu ta là đời thứ 10 kế thừa sản ngiệp nhưng bà cảm thấy nhói đau trong lòng.
Sự hưng thịnh của nhà Thành Phát nhiều đời không đến từ việc buôn bán vải vóc hay mở xưởng may quần áo bò, những mối nhập vải bò rồi tổ chức may và bán đi khắp nơi, đó chính là của hồi môn do Lệ Hằng mang về nhà chồng. Ngày đó dù chẳng còn nhiều vàng bạc đưa con gái, chính mẫu thân cùng mấy người anh gật đầu chấp thuận cho Lệ Hằng dùng những mối buôn bán quen của gia đình gây dựng cho cơ đồ nhà Thành Phát. Đúng như người ta nói gái có công, thì chồng không phụ, hơn hai chục năm cùng chồng phát triển, giờ đây Lệ Hằng tay hòm chìa khoá giúp chồng mọi việc. Bước sang tuổi 40 dù không còn trẻ nhưng chưa hẳn đã già, Lệ Hằng buộc phải làm quen với cách gọi của mọi người với mình khi họ một điều gọi bà, hai điều nhắc bà chủ Thành Phát, do vậy cái tên Lệ Hằng bỗng trở thành xa lạ không phải người nào cũng biết. Chấp nhận danh phận rõ ràng, Lệ Hằng hiểu mình được gọi là bà chủ Thành Phát như một sự ghi nhận, ít ra hình bóng cùng cái tên người vợ đầu của chồng đã chìm vào dĩ vãng.
Không đứng ở ban công nhìn xuống đường, bà chủ Thành Phát ngồi nghe nhạc nhưng vẫn để ý tiếng xe máy Honda quen thuộc. Sau lần bị đám lưu mạnh tấn công và cướp đi chiếc túi xách, đến nay hễ nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run. Hôm đó dù có bị cướp túi đựng vàng thật bà chẳng tiếc vì người làm ra của, nhưng sự hung hãn của đám cướp khiến bà lo sợ thật sự. Chưa từng nói ra nhưng bà lo sợ một điều, vụ cướp không hẳn là vô tình như chồng đã nói, bà ngờ rằng có kẻ đứng sau nên mất nhiều công rình mò và lên kế hoạch cẩn thận. Nghe hết bản nhạc cùng là lúc có ánh đèn pha và tiếng xe máy ngay dưới cửa nhà, dù có cô bé cháu họ mở cửa, nhưng bà vẫn đi xuống đón chồng như xa nhau lâu ngày mới gặp. Ở vào tuổi 40 nhưng bà chủ của Thành Phát nhìn xuân sắc và trẻ hơn thực tế rất nhiều, nếu so với nhiều phụ nữ cùng trang lứa, có lẽ bà hơn vài phần. Đã từng vào Sài Gòn vài năm trước, bà hiểu được cách làm đẹp của phụ nữ miền Nam theo phong cách phương Tây. Chưa từng chạy theo mốt quấn lô trên đầu hay làm xoăn tóc như cái su lơ mỗi khi tết đến xuân về, bà ưa vẻ đẹp tự nhiên nhưng nền nã hơn.
Ngôi nhà cổ dù xây dựng đã lâu, nhưng ngày xưa các cụ biết khắc chế được thời tiết nên mùa hè mát mẻ còn mùa đông ấm cúng. Bí quyết chẳng có gì to tát, hồi đó thay vì xây tường con kiến, học theo người Pháp khi mặt tiền được xây tường dày 30 phân nên ánh nắng rọi vào cả ngày không khiến trong nhà như nồi xông hơi giống nơi khác. Nhằm giảm bớt sự chói chang, ngay ở ban công có những mành tre được thả xuống cho đến khi tắt nắng sẽ cuộn lại đón gió trời, mùa đông khi những cơn gió lạnh tràn về, mành tre giúp cho việc ngồi trong nhà không bị gió lùa. Từ những bản bậc cầu thang cho đến sàn nhà trên tầng hai, tất cả đều được lát gỗ đã lên nước đen bóng. Nhà rộng gồm nhiều phòng, khác với các hộ gần đó có vài thế hệ sống chen chúc, thậm chí một số nhà nhưng vài chủ khác nhau, trong ngôi nhà Thành Phát, bao năm chỉ có hai ông bà chủ sống ở tầng trên, dưới tầng một là nơi cô cháu họ ở nhờ và trông hàng. Do nhà rộng lại ít người sinh sống, bếp cùng nhà tắm của ngôi nhà rộng hơn cả nơi sinh hoạt của những hộ gia đình có diện tích khiêm tốn. Nhờ việc được hưởng trọn cả ngôi nhà, do vậy ngoài nhà vệ sinh ngay cuối tầng một, sau năm 1986 chính bà thuê thợ làm thêm một nhà tắm cùng nhà vệ sinh trên tầng hai để thuận tiện sinh hoạt. Sự tiện nghi trong cuộc sống không chỉ nhìn vào chiếc vô tuyến hay dàn Akai bày trên nóc tủ cùng xe máy Honda cub dựng góc nhà, nó thể hiện ngay bằng việc có hơn một nhà vệ sinh, điều ít người nghĩ tới. Không giống như nhiều nhà coi bếp là khu phụ nên chất đủ thứ và để nhếch nhác, gian bếp dưới sự thay đổi sau lần sửa chữa, bà Lệ Hằng từng tự hào nói với chống nhìn chẳng kém gì bếp trong khách sạn Metropole nổi tiếng của Hà Nội. Rót nước nóng từ chiếc phích Rạng Đông vào chiếc chậu bằng đồng sáng loáng, sau khi pha thêm nước lạnh cho ấm, bà Lệ Hằng đặt chậu nước vào kệ đỡ ba chân bằng gỗ rồi nhắc chồng lau mặt và rửa tay, bà không quên chuẩn bị sẵn một bộ đồ ngủ bằng lụa để ông thay đồ cho mát. Khi các cánh cửa được chốt lại, bà buông màn trên chiếc giường Hongkong có những cọc màn bằng gang và hoạ tiết mạ đồng, sau đó bà khẽ hỏi:
-Mình về muộn chắc được bác trưởng giữ lại xơi cơm.
-Nhờ cậu Cân đi cùng nên bao năm mới được thụ lộc.
Nghe chồng kể lại mọi việc, Lệ Hằng hiểu vỏ quýt dầy cần đến móng tay nhọn, trong tình huống nếu phải đối đầu căng thẳng, Tạ Đình Cân là sự lựa chọn thích hợp nhất. Người chưa đi tù thường lo sợ đủ thứ, với người đã nếm trải những ngày mất tự do sẽ có cách nghĩ khác, chưa kể đối phó với anh chồng là việc rất khó. Nếp nhà từ xưa không đun nấu khuya nhằm đề phòng hoả hoạn, dù siêu thuốc bắc đã xong từ lâu nhưng mùi thơm của thuốc vẫn quẩn quanh trong nhà. Lấy nhau được hơn hai chục năm, khoản tiền chi cho việc bắt mạch kể đơn tính ra cũng tốn khối, chưa kể việc cúng bái hết đền nọ, phủ kia và ghé nhiều chùa chiền, tuy nhiên một mụn con cầu tự vẫn bặt vô âm tín. Biết mình chỉ còn vài năm nữa để sinh con, do vậy ngoài việc thuốc thang cho mình, bà tích cực tẩm bộ cho chồng kẻo xôi hỏng bỏng không. Có lẽ thấu hiểu tâm tư của vợ, ông Chu Minh Phát mặc bộ đồ ngủ bằng lụa xong liền nhận xét, vố dĩ con cái là lộc của trời, đến vua Tự Đức có tam cung, lục viện nhưng chẳng có nổi mụn con nối dõi. Ông tự hào do được các cụ phù hộ nên có thằng Thuận Phát kế nghiệp, do vậy ông khuyên vợ nếu không được mụn con, đừng lấy đó làm phiền lòng. Phụ nữ luôn có những nỗi đau chẳng nói thành lời, nằm bên người chồng đã bắt đầu ngủ sau một ngày dài, Lệ Hằng biết ông làm sao thấu hiểu khát khao làm mẹ của mình.
Bình luận