Chapter 3

icon
icon
icon

Đặt chiếc bánh sừng bò cạnh tách cafe, biết con trai không quen thưởng thức cafe đen, ông hai Lạng lấy thêm thìa sữa ông Thọ pha vào thành tách cafe nâu. Ngày con ông bị công an xích tay tống vào Hoả Lò, mặc cho con dâu khóc lóc thanh minh, ông biết con mình không hề oan nên mọi việc đều trong vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Đợi con trai ăn bánh và uống cafe xong, ông hai Lạng nhắc lại việc con trai tham lam nên tham gia vụ làm mì chính giả, đó là việc thất đức bởi nếu có giàu cũng chẳng sang. Biết con trai không còn trẻ nhỏ để nghe những lời răn dạy, ông hai Lạng nói một câu đầy thấy vọng:

-May là Me của anh đã sớm khuất núi, nếu không bà ý tiếc công mang nặng đẻ đau.

Nhìn đồng hồ biết con dâu sắp quay về, ông hai Lạng nhắc con trai thắp hương kính cáo tổ tiên còn mình ra mở cửa hàng truyền thần như thường lệ. Không giống như mấy người làm ăn được chăng hay chớ, ông chăm chú làm việc còn nếu có khách sẽ tiếp ngay tại của hàng. Dù hiếm khi rời cửa hàng nhưng mọi thông tin ông đều nắm được, bởi ngày nào mấy ông thuộc dạng hưu trí hay ghé vào ngồi chơi và nói chuyện. Vào cái tuổi gần đất xa trời, hầu hết những ông già đều thích có một bức ảnh truyền thần nhìn lâu thấy đẹp hơn ảnh chụp, chính điều này giúp ông hai Lạng luôn có khách đặt vẽ bức truyền thần. Ngồi chưa ấm chỗ, có một người phụ nữ đạp xe tới dựng ngay trước cửa rồi bước vào bên trong, cô rụt rè nhờ ông truyền thần lại một tấm ảnh của chồng để thờ. Cầm bức ảnh một chàng thanh niên trạc 18 tuổi nhưng nước ảnh còn mới khiến ông hai Lạng ngạc nhiên, người thiếu phụ trình bày:

-Đây là cậu em chồng của cháu năm nay 19 tuổi, ngày xưa chồng cháu hy sinh lúc tròn 20 tuổi nên nhìn giống nhau. Chồng cháu không có bức ảnh nào để thờ, nếu có thể ông vẽ khuôn mặt rồi ghép bộ quân phục là được.

Thoáng chút ngỡ ngàng nhưng ông hai Lạng hiểu ngay, người phụ nữ vừa lấy chồng đã phải chia tay, khi chồng hy sinh trong chiến trường B năm 1970, như vậy cô đã ở goá 20 năm tròn, tính ra vừa hết tuổi thanh xuân. Việc ghép khuôn mặt vào bộ trang phục không có gì khó, bởi nhiều cụ ngày xưa vốn chân lấm tay bùn, tuy nhiên khi được truyền thần cụ nào cũng áo the khăn xếp chân xỏ đôi hài đối với cụ bà, còn cụ ông dận đôi giày Gia Định nhìn sang trọng. Tất cả hình có sẵn như ngồi ghế giả cổ có chiếc đôn đặt chậu bonsai, chưa kể cụ ông hay cụ bà đều tay cầm chiếc quạt giấy cho thêm phần nho nhã. Cảm thông với tấm lòng của người vợ liệt sĩ, ông hại Lạng hứa sẽ hoàn thành bức truyền thần sớm nhất có thể, bởi trên bàn thờ thiếu bức di ảnh của người liệt sĩ khiến người sống thêm chạnh lòng. Móc chiếc đồng hồ quả quýt trong túi quần, ông hai Lạng mở nắp thấy đã 9 giờ nhưng cô con dâu chưa ngồi bán nước như mọi ngày, ông đoán vợ chồng lâu ngày xa cách khéo lại đưa nhau lên gác xép để tình tang cho thoả nỗi nhớ. Nghĩ đến trường hợp người liệt sĩ hy sinh khi còn quá trẻ, con trai ông dù dính án tù vừa được tha nhưng còn may mắn chán. Hồi đó trước khi toà tuyên án, do con trai ông từng tham gia chiến đấu ở chiến trường và được tặng huân, huy chương đầy đủ nên mức án 3 năm tù đã tính đến những đóng góp đó.

Ngồi đeo kính lão tỉ mẩn vẽ truyền thần, ông hai Lạng chú trọng nhất đến đôi mắt bởi nó làm nên hồn cốt của bức tranh. Nếu như khi tô tượng tại các làng nghề quan trọng nhất là điểm nhãn, sau này khi an vị có lễ hô thần nhập tượng, với những người vẽ truyền thần như ông, ngoài việc sao chép sao cho thật giống, điều quan trọng là bức chân dung phải toát lên được thần thái và hồn cốt của nhân vật. Ngày trước thấy con trai từ chiến trường trở về chưa có công ăn việc làm ổn định, khi đó mọi người còn ăn gạo sổ về mọi thứ mua theo tem phiếu, ông hai Lạng ngỏ ý truyền nghề cho con trai để kiếm sống, bởi theo ông “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Trái ngược với mong ước, con trai ông từ chối phắt bởi Tạ Đình Cân nói không có hứng thú quanh năm vẽ ảnh người đã chết để bày trên bàn thờ. Có lẽ một người vừa ra khỏi cuộc chiến nên đã thấy quá nhiều người chết, do vậy việc ngồi phóng to và truyền thần lại những bức ảnh ố vàng theo thời gian chẳng khiến con trai ông thích thú. Dù thông cảm với con trai, tuy nhiên ông hai Lạng thầm nghĩ cách khác, nếu không truyền tử thì ông sẽ truyền tôn, bởi thằng cháu đích tôn Tạ Đình Yên dù có 5 tuổi đã hứng thú với việc tô màu, vẽ tranh. Vốn là người chỉn chu và sạch sẽ, nhưng khi cháu đích tôn cầm bút chĩ vẽ bậy khắp tường, ông hai Lạng không hề trách mắng còn khen cháu đích tôn ăn đứt cha mình khoản có hoa tay, nói như các cụ ngày xưa là con hơn cha, nhà có phúc. Đang chăm chú vào bức chân dung, từ bên ngoài tay hàng xóm nhà ngay gần sát khu vệ sinh mò vào cười hềnh hệch rồi tán chuyện:

-Con trùng cả tên lẫn họ với cụ Trạng Trình, đã vậy còn đồng hương Vĩnh Bảo nhưng sao chả khá khẩm gì. Hôm nào rảnh ông truyền thần hộ con một bức của cụ thân sinh để mang về nhà thờ họ.

Biết tay hàng xóm lẻo mép nhờ đãi bôi nhưng sẽ chẳng nhả ra một đồng, ông hai Lạng khẽ giải thích cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm tư chất hơn người và sống ngay thẳng, dù chưa nói hết câu nhưng tay Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kiếm cớ chuồn mất dạng. Sau khi phác hoạ xong bức chân dung người liệt sĩ, ông hai Lạng nghỉ ăn trưa vì muốn dành hẳn mấy tiếng buổi chiều để hoàn thiện. Khác với nhiều người lo nghề bị mai một bởi đội ngũ những người chụp ảnh quanh Bờ Hồ, ông tự tin vẻ đẹp của truyền thần vẫn hút hồn người biết thẩm những giá trị chân, thiện, mĩ đích thực. Với những bức ảnh hiện nay độ bền chưa kiểm chứng, nhưng chỉ bằng chất liệu như muội đèn dầu hỏa hoặc bột than gỗ xoan vẽ trên giấy Canson của Pháp, những bức truyền thần của ônggiữ được độ bền mà không bao giờ phai.Vừa đứng lên tháo kính cho đỡ mỏi, người con dâu đã bước vào lễ phép:

-Con mời thầy về xơi cơm.

Bình thường ông hai Lạng cơm xong sẽ ngả lưng chợp mắt một lúc, tuy nhiên cảnh nhà chật chội nên ông thường pha ấm trà mạn rồi ra ngoài cửa hàng buông mành và kéo chiếc giường xếp để nằm. Trưa nay chưa đến 1 giờ ông đã thấy anh con trai vén mành bước vào chắc muốn hàn huyên tâm sự, liếc nhìn hai cẳng chân của Cân chi chít những vết như ghẻ ruồi, ông biết quãng thời gian trong tù chẳng sung sướng gì. Rót cho con trai chén trà, ông hai Lạng trầm ngâm nói, hàng răng giả trên phố Hàng Bông có ích cho người già, hoặc như HTX thương binh dưới phố Láng Hạ chuyên làm chân tay giả phục vụ cho những người ra khỏi cuộc chiến mất đi một phần cơ thể là những công việc cao quý. Riêng những thể loại làm hàng giả để giàu thật đều đáng khinh, bởi theo ông nếu nhận thức đúng sẽ không có lần thứ hai. Dù không nhắc lại vụ làm mì chính giả nữa, nhưng ông biết mình nói nhiều không thừa, dù sao người có tiền án như con ông sẽ khó xin được việc tử tế bởi tay đã nhúng chàm. Thấy con trai chăm chú lắng nghe, ông hai Lạng dặn tiếp:

-Chiều nay anh ra đồn công an trình diện để họ còn biết, hãy nghỉ ngơi vài ngày rồi tính xem làm gì kiếm tiền phụ giúp vợ con. Nhớ là thằng đàn ông đừng bám váy vợ, rồi có ngày nó khinh hơn mẻ thì nhục lắm.

Kể từ ngày con trai đi tù, khoản tiền lương hưu ít ỏi được ông phụ giúp cho con dâu để nuôi thằng cháu đích tôn. Dẫu sao con dâu ngồi vỉa hè nhưng buôn thất nghiệp, lãi quan viên vì thế chẳng đến mức bí bách chuyện tiền bạc. Buổi chiều khi người vợ liệt sĩ quay lại, nhìn bức ảnh truyền thần vẽ chồng mình trong quân phục có đeo lon binh nhất, không nén được xúc động nên cô đã rơi nước mắt. Hoá ra vốn là người cẩn thận, trong câu chuyện trao đổi lúc sáng khi hỏi về ngày hy sinh của liệt sĩ, ông hai Lạng kì công tìm được đúng tờ lịch của ngày mùng 8, tháng 9, năm 1970. Trả hàng cho khách xong, ông hai Lạng đội chiếc mũ phớt trên đầu sau đó nhồi thuốc vào chiếc tẩu rồi khoá cửa hàng để đi bộ sang phố Bát Đàn có việc. Sinh ra và lớn lên ở con phố sầm uất của đất Kinh kỳ Kẻ chợ nên ông nhớ rõ, ngày trước có tuyến xe điện chạy ngang phố lên Hàng Cót rồi rẽ sang phố Quán Thánh đến điểm cuối quay đầu là phố Thuỵ Khuê. Thời Pháp thuộc khi cụ thân sinh còn làm nghề thầy cãi, phố Hàng Gà được người Pháp đặt tên là Rue Tien Tsin, tức phố Thiên Tân nhằm ghi dấu Hiệp ước Thiên Tân được ký giữa Pháp cùng triều đình nhà Thanh năm 1885. Đó là thời điểm nhà Thanh không còn là Thiên triều và nhà Nguyễn không phải triều cống theo lệ nữa. Ông hai Lạng nhớ mãi việc đọc tên phố Rue Tien Tsin khó nhớ, còn địa danh Thiên Tân mãi tận bên xứ Tàu, vậy nên bà con đọc là phố Tiên Sinh cho tiện. Ghé vào ngôi nhà cổ nằm trên phố Bát Đàn, bước chậm rãi từng bậc cầu thang lên tầng hai, ông hai Lạng vẫn thấy hồi hộp như dạo xưa, bởi hình ảnh cô nữ sinh trường Đồng Khánh thủa trước vẫn in đậm trong tâm trí của ông.

Bình luận