Chapter 4

icon
icon
icon

Khi trời chạng vạng tối, mấy hộ gia đình đồng loạt nấu ăn ngay ở khoảng sân chung, hôm nào trời tạnh ráo còn đỡ, gặp hôm mưa gió chỉ còn cách đưa bếp than và bếp dầu về ngay cửa nhà. Đi qua cuộc chiến tranh rồi dính vòng tù tội, bỏ qua những ánh mắt nhìn mình một cách dò xét, Tạ Đình Cân tranh thủ bếp than còn đượm nên ngồi rán đậu do vợ chưa dọn hàng. Tự cảm thấy mình chẳng ăn trộm hay ăn cắp, việc làm mì chính giả bị bắt đã trả xong lỗi lầm bằng bản án tù, chính vì thế anh cố giữ vẻ mặt thản nhiên không biểu lộ cảm xúc. Từ trong nhà mang chảo cá ra để rán, người hàng xóm lâu năm cười nói hỏi thăm còn khen bác Cân chăm quá nên bác gái hoá nhàn. Biết con mẹ này mát mẻ, xỏ xiên nhưng Cân thừa hiểu mình mới ra tù nên tốt nhất dĩ hoà vi quý. Khổ nỗi người phụ nữ nói nhiều chính là thị Thoạt vốn có nhiều duyên nợ, bởi khi xưa hai người từng vụng trộm hôn nhau ngay cửa nhà vệ sinh nên thành kỷ niệm khó phai. Những tưởng người cũ đi lấy chồng sẽ vỗ cánh bay xa, ai dè cô ý vớ ngay một tay bẻm mép nhưng chả có gì nên tay đó đành chấp nhận sống cảnh chó chui gầm chạn. Rán xong đĩa đậu rồi đun thêm siêu nước trước khi dọn hàng cho vợ, Tạ Đình Cân vẫn tảng lờ khi nghe thị Thoạt làm như vô tình réo rắt “làm trai rửa bát, quét nhà, vợ gọi thì dạ, bẩm bà con đây”. Điều khiến anh cảm thấy an ủi duy nhất, may là vợ không biết đến mối tình xưa cũ, nếu không rồi khéo tan cửa nát nhà. Như luật bất thành văn, khi thành phố lên đèn vợ chồng Cân vừa dọn hàng về, từ trong ngõ tay Nguyễn Bỉnh Khiêm bắt đầu dọn hàng cho vợ bán đồ ăn tối. Ở nơi nào không biết, nhưng mấy con phố cổ Hà Nội buổi đêm bán gì đều đông khách, nhiều nhà bán hàng ăn đêm còn đơm không kịp, đó là chưa kể nhà bán thuốc lào trứ danh giữa phố đến tối bán thêm món bánh rán. Ngồi cho con trai ăn trước kẻo đói, khi vô tuyến bắt đầu chương trình thời sự, Tạ Đình Cân nhìn đồng hồ rồi nhắc vợ:

-Thôi mình lấy cơm cho vào cặp lồng rồi ủ trong chăn, giờ này chưa về chắc Thầy bận tâm sự với Amoureux bên phố Bát Đàn rồi.

Nụ ngạc nhiên hỏi chồng:

Ami là gì ?

Ngồi ăn cơm một cách chậm rãi, Tạ Đình Cân kể lại việc ngày xưa Thầy cùng Me của mình đẹp duyên vợ chồng do ông nội sắp đặt bởi hai nhà môn đăng hộ đối. Ngày xưa ông nội Tạ Đình Lường vốn là trạng sư có tiếng có nhà ở ngay Rue Tien Tsin tức phố Hàng Gà bây giờ, còn ông ngoại là một bác sĩ mở phòng mạch riêng tại nhà ở Rue des Balances,tức phố Hàng Cân. Thời đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, do vậy dù có mối tình đẹp với một thiên kim tiểu thư vốn là nữ sinh trường Đồng Khánh, nhưng Thầy của anh vẫn lấy vợ như ý của các đấng sinh thành. Tạ Đình Cân biết rõ Thầy và Me của anh sống hạnh phúc bên nhau hơn ba chục năm, kể từ ngày Me của anh mất đi nên mối tình xưa cũ có vẻ trở thành mối tình già. Ăn xong bữa tối, Tạ Đình Cần nhắc vợ:

-Thầy có “màu xanh” của mình kể cũng tốt, ngại mỗi chuyện tự dưng có em bé thành ra cháu dắt chú đi chơi.

Dù đã mang giấy chấp hành xong hình phạt tù ra uỷ ban Phường để báo cáo, nhưng xong bữa tối Tạ Đình Cân vẫn ăn mặc chỉnh tề ra công an phường để gặp người cảnh sát khu vực. Khi trở về địa phương chịu sự giám sát và quản lý giáo dục là điều hiển nhiên, điều quan trọng anh luôn nhớ là một điều nhịn cho chín điều này. Bước ra cửa thấy tay Khiêm đang đập đá cho vào cốc nhân trần, trong khi đó thị Thoạt đang rưới nước thịt vào bát xôi còn miệng nói không kịp mọc da non. Bước qua những người đang ngồi ăn quanh con ngõ và trước mặt tiền của ngôi nhà, tự dưng Tạ Đình Cân nhớ đến câu chuyện kể về mối tình xưa cũ của Thầy mình, nhưng chuyện xưa cũ của anh chắc phải giấu nhẹm bởi phụ nữ vô cùng nhạy cảm. Ngày trước nếu như mẹ cô này không ghê gớm lại hám giàu, khéo hai nhà đã kết tình thông gia từ dạo anh về phép trước khi vào chiến trường B. Lâu rồi không bước trên những con phố quen thuộc, Cân biết mình còn nhiều việc phải làm nếu không muốn sống cảnh hết quanh ra lại quẩn vào một chỗ. Dù chưa phải là mùa cưới, nhưng lúc đi qua cửa hàng bán thiếp cưới của một người bạn học thời xưa, thấy nhiều đôi năm nữ vào chọn mẫu khiến anh mừng thầm cho bạn ăn nên làm ra.

Không vội về nhà ngay, sau khi xong việc Tạ Đình Cân lững thững đi bộ ra Cửa Nam để gặp Tiến bột là người đồng đội cũ nhà ngay gần rạp Kinh Đô. Từ ngày nhà nước xoá bỏ bao cấp, anh cảm giác như cả xã hội bám vỉa hè kiếm sống bởi cửa hàng trong nhà lẫn những hàng quán vỉa hẻ mọc lên như nấm. Không còn thời cả khu phố chưa đến tám giờ đã vắng vẻ, may ra có tiếng chổi tre của người quét đường cùng tiếng rao của mấy người bán quà đêm. Hiện nay chỗ nào cũng thấy đường phố sáng chưng, Cân nhận thấy nam thanh nữ tú đèo nhau đi chiều nhiều hơn trước, các bạn trẻ bạo dạn hơn cái thời anh tranh thủ mất điện rồi hôn trộm cô bé hàng xóm trước cửa nhà vệ sinh, cô bé đó chính là thị Thoạt bây giờ. Được Tiến bột lấy cho chiếc ghế nhựa và cốc nước, Cân ngồi kiên nhẫn đợi bạn mình tất bật phục vụ khách vì họ mua nhanh còn vào rạp xem phim. Khách đến rồi đi như một cơn lốc, khi giờ chiếu phim bắt đầu là lúc những hàng quà trở lên vắng vẻ. Theo Tiến bột cho biết, chút nữa khi tan rạp sẽ bán thêm được chặp nữa rồi về nghỉ, mỗi buổi tối bán hàng như này cũng đủ sống thoải mái. Không phải dính cảnh cha già con cọc như Tạ Đình Cân, ngày trước do sợ dính hòn tên mũi đạn, chính vì thế Tiến bột đã lấy vợ trước khi nhập ngũ nên sắp lên chức ông nội. Ngắm người bạn giờ đen nhẻm còn mái tóc bạc trắng, làn da trắng cùng vóc dáng thư sinh đã làm nên biệt hiệu Tiến bột đã không còn khiến Tạ Đình Cân phải công nhân sự khốc liệt của thời gian. Mời bạn điếu thuốc ba số, Cân liền hỏi:

-Công việc làm ăn vẫn ổn chứ.

Tiến bột gật đầu xác nhận rỗi khẽ hỏi Tạ Đình Cân ra tù khi nào, bởi vụ án làm mì chính giả ngày đó nhiều người nghe đài đọc báo nên biết rõ. Dù không sống cùng khu phố hay học cùng trường, tuy nhiên hai người thân nhau khi nhập ngũ rồi đi B cùng ngày. Chỉ ở những nơi cận kề cái chết người ta mới biết trân quý cuộc sống, có lẽ ngoài tình ruột thịt phải kể đến tình đồng đội khó phai. Được ngồi giữa nơi phố phường đông đúc, Tạ Đình Cân thấy cuộc sống còn nhiều thứ cần nâng niu nhằm tránh phải vướng vòng lao lý thêm lần nữa. Ngồi kể cho bạn ý định muốn xin một việc làm để tránh bị coi là vô tích sự phải ăn bám vợ cùng người cha già đã sang tuổi 70. Khuôn mặt của Cân giãn ra khi nghe người bạn hứa sẽ giúp một tay, hiện nay điều anh cần là sáng dắt xe rời nhà còn chiều tối quay về, nếu không dân hàng phố cùng mấy hộ chung số nhà sẽ nhìn anh bằng con mắt coi thường. Trước lúc chia tay nhau, Tạ Đình Cân bất ngờ thông báo:

-Thầy tôi lại ghé thăm mẹ của ông rồi, các cụ già trông thế mà tình phết.

Bình luận