Chapter 22

icon
icon
icon

Chưa đến 6 giờ nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhà ít người nên cuộc sống có phần chậm lại. Hai phích nước sôi đã sẵn sàng để chủ nhân pha cafe hoặc pha sữa dùng bữa điểm tâm theo kiểu Pháp gồm bánh sừng bò, cafe hoặc một cốc sữa nóng. Nếu hôm nào thích món phở, cô bé cháu họ sẽ xách cặp lồng đi mua, việc ăn sáng ở ngoài thường chỉ vào dịp cuối tuần, những ngày còn lại ông Phát thích ngồi ăn ở bộ bàn ghế kê gần ban công để vừa ăn vừa nhìn xuống phố. Khi biết chồng không chọn ăn sáng kiểu tây, bà Lệ Hằng tự mình ra ngoài đi chợ trong lúc chồng ngồi ngắm từng giọt cafe tí tách nhỏ từng giọt từ phin xuống cốc thuỷ tinh. Bữa sáng nhẹ nhàng có đĩa bánh cuốn chả, nhưng bà không quên mua cho chồng vài tờ báo, do đã thành thói quen dù nhà có đài radio, nhưng ông Phát thường vừa ăn sáng vừa đọc báo. Khi bữa sáng kết thúc, ông sẽ đưa tách cafe đặt ra chiếc bàn ngoài ban công rồi chậm rãi đọc tiếp những trang báo khác, mọi việc sẽ dừng lại khi 9 giờ, đó là lúc ông bắt tay vào xử lý công việc. Ngày trước lúc tiền thu về chưa nhiều, ông thường đích thân cưỡi xe máy chở vợ đi thu tiền, đi thanh toán hay mua vàng tích trữ. Nhưng từ khi thấy mình không còn trẻ khoẻ, việc chạy xe trong các con phố cổ được giao cho người khác. Khi thấy người cháu họ dính vào cờ bạc, việc đưa thím đi thu tiền của cậu ta bị dừng ngay lập tức, bởi đó là manh nha của tội lỗi sau nay. Mất nửa năm chọn mặt gửi vàng trong đám con cháu họ hàng, ông Phát chẳng kiếm nổi đứa cháu nào họ Chu bên nhà mình hay họ Nguyễn nhà vợ để tin cậy giao việc. Khi nhận Tạ Đình Cân vào vị trí đó, chính ông phá lệ khi tuyển người không cùng huyết thống, nhưng thời thế khác xưa nên phải thích ứng.

Thưởng thức ly cafe và đọc xong tờ báo, ông Phát chọn bộ quần áo sáng màu cùng chiếc mũ phớt màu be diện cùng đôi giày da trắng của Pháp. Giống như những người quen lối sống lịch lãm, trong tủ của ông luôn sẵn chục chiếc khăn mùi xoa được là phẳng gấp lại để chủ nhân chọn lựa. Dù hiện nay bàn là Liên Xô do những người đi xuất khẩu lao động mang về nhiều, vợ ông vẫn ưa dùng bàn là con gà kiểu Pháp cổ. Đây là loại bàn là được làm bằng đồng lạnh nguyên chất quý hiếm, ngay trên đầu có gắn con gà nên được gọi là bàn là con gà. Việc là quần áo không dùng điện nhưng đòi hỏi người sử dụng phải cho than nóng vào khiến cho không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và thời gian, nhưng nhà ông vốn chuộng cổ nên chẳng thấy đó làm phiền. Khi ông Phát bảnh bao trong bộ trang phục sáng màu bước từ trên tầng hai xuống, cô cháu họ đang lau tủ kính bày ô mai biết ý vội đứng tránh qua một bên. Dắt con xe Peugeot 104 ra vỉa hè, ông đeo kính râm trước lúc khởi động xe để hướng về phố Hàng Gà nơi ông có thuê truyền thần từ một tấm ảnh. Không chơi cờ như hôm trước, ông Phát nhận bức truyền thần được lồng vào khung cẩn thận, sau khi thanh toán tiền công chu đáo, ông ngồi thưởng trà rồi đàm đạo cùng ông hai Lạng. Hai người đàn ông sinh ra rồi lớn lên ở phố cổ, dù chênh nhau một con giáp nhưng cách nhìn nhận mọi thứ đều tương đồng. Chỉ bằng hai buổi ghé thăm cửa hàng truyền thần, ông Phát đã phần nào hiểu rõ cuộc sống của người đang làm thuê cho mình, việc tìm hiểu vô cùng quan trọng bởi nó liên hệ mật thiết với những quyết định sau này. Đã mất công rời nhà, ông Phát chạy xe xuống phố Khâm Thiên thăm ông bạn già nhân ngày rảnh rỗi. Khác với những khu phố cổ có tên Hàng phía trước, phố Khâm Thiên còn được gọi là phố thợ may bởi các cửa hiệu may đo mọc san sát. Khác với xưởng may quần, áo bò của ông, ở con phố này họ may đủ loại quần áo nam nữ với giá bình dân. Từng đến phố Khâm Thiên nhiều nên ông biết, ở đây mẫu mã phong phú, giá rẻ nhưng chất lượng không cao, nói theo ngôn ngữ bình dân, sản phẩm gọi là hàng chợ.

Không giống như buổi sáng ăn trên tầng hai, buổi trưa căn phòng nhìn ra khoảng giếng trời là nơi thích hợp nhất, lúc này ánh nắng chói chang khiến tầng hai và tầng một chênh nhau vài độ. Đợi xới cơm xong, ông Phát cùng vợ và cô cháu gái ăn trưa trong lặng lẽ, bởi nếp nhà không có lệ vừa ăn vừa nói nhìn kém sang. Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, ngoài bộ bàn ăn còn kê một chiếc sập cổ, đây là nơi vợ chồng ông bà chủ Thành Phát nghỉ trưa cho đỡ nực. Đợi cô cháu họ bưng mâm bát đi rửa, ông Phát cho vợ biết sắp tới sẽ giao thêm một vài việc quan trọng để Cân thực hiện, xét ra việc chở từng bao tải hàng chỉ cần gọi cánh xích lô là được. Giải thích cho vợ việc quan trọng nhất là dùng người đúng sở trường của họ, nếu không sẽ lãng phí khả năng. Dành cả buổi trưa bàn bạc cùng vợ, ông Phát quyết định bỏ việc mua vàng ở phố Hàng Đồng hay mua ngoại tệ ở mấy nơi cũ, việc mua chỗ mới sẽ cân nhắc sau. Đối với việc thu tiền hàng, ông nhắc vợ trừ ngày mùng một và mùng hai hàng tháng, những ngày còn lại sẽ thu tiền trước 11 giờ và không cố định, nếu cần có thể chuyển sang đầu giờ chiều. Sau vụ cướp lần trước, ông muốn mọi việc không lặp đi, lặp lại dễ bị kẻ xấu theo dõi và nắm rõ quy luật. Dù bọ cướp không sớm quay lại, nhưng rút kinh nghiệm lần trước nên chúng sẽ ra tay vào thời điểm khó ngờ. Chính vì suy nghĩ nhiều về việc đối phó, ông muốn sang năm việc thu tiền sẽ giao cho Tạ Đình Cân một mình đảm trách, có thể hơi mạo hiểm khi làm vậy, nhưng trên hết tính mạng của vợ được an toàn.

Nhắc chồng ngả lưng chợp mắt cho đỡ mệt, bà chủ của Thành Phát ra ngồi trước quầy kính ngắm phố phường thưa vắng do nắng nóng. Nhờ vào mái che nên ngồi trong nhà không bị ánh nắng rọi vào, Lệ Hằng còn nhớ ngày xưa hồi là thiếu nữ dù không đến mức cấm cung, nhưng do ít khi ra nắng và gió nên nhìn làn da trắng nổi cả gân xanh. Bây giờ dù an nhàn hơn nhiều người, nhưng bà chủ Thành Phát luôn nhớ về thời trước như một hoài niệm. Thời đổi mới dù chưa đến mức dạn dĩ, tuy thế nếu quan sát lâu bà vẫn thấy nhiều đôi nam nữ đèo nhau bằng xe đạp hoặc xe máy ngang qua cửa hàng, nhìn cách họ ôm eo thân mật khiến bà hiểu rõ tình yêu làm con người thay đổi khá nhiều. Lo đối phó với sự ngang ngược của người anh chồng, sự hỗn láo của thằng con riêng của chồng, bấy nhiêu thôi cũng đủ nhược người. Do chưa có mụn con nên bà biết rõ, mình vun vén hay xây dựng sản nghiệp nhà này, cuối cùng đứa con riêng của chồng là Chu Thuận Phát sẽ hưởng hết, như vậy cuộc đời quá bất công với bà. Không phải đợi cuối ngày đi thu tiền, múc bát chè sen để nguội đặt lên bàn để chồng thức dậy có đồ ăn ngay, dù trời nắng như đổ lửa nhưng bà chủ Thành Phát vẫn rời nhà đi một vòng. Vẫn biết việc thay đổi giờ giấc nhằm đối phó với việc bị cướp, nhưng ngày đầu không quen nên khi về đến nhà, dù chưa bước vào trong nhưng bà thấy hoa mày, chóng mặt. Thông cảm với nỗi vất vả của vợ, ngay khi cất tiền vào tủ, ông Phát hứa sẽ sớm giao cho Tạ Đình Cân việc đi thu tiền, như vậy hai vợ chồng bớt đi một việc nhưng vẫn chu toàn.

Chiều muộn khi trời đã tắt nắng, bà chủ Thành Phát mặc áo dài xách túi đi lễ chùa, lần này không phải đi nhiều nơi vì thời gian có hạn, bà nhắc Tạ Đình Cân đưa mình đến chùa Trấn Quốc dâng hương. Thời gian thích hợp để sinh con không còn nhiều, nếu như việc kết hợp đông tây y chưa mang lại hiệu quả, bà muốn thỉnh đủ chư Phật, thần thánh nhằm đem lại sự an yên và cầu được một mụn con chăm sóc. Dẫu biết mọi chúng sinh đều bình đẳng trước Phật tổ, nhưng lúc thắp hương cầu khấn, bà luôn cảm thấy Phật ngự trên toà sen chưa thấu lời nguyện cầu. Sở dĩ có việc đi lễ dù chưa đến ngày rằm hay mùng một, bởi kì rụng trứng này bà quyết phải đậu thai nếu không cơ hội vàng sẽ vuột mất. Dù chưa rõ sinh công chúa hay hoàng tử, tuy nhiên cái tên Chu Hoàng Phát được bà nhắm tới. Mặc cho ánh hoàng hôn khiến mặt hồ nhuộm màu đỏ sẫm, phía đằng xa có những cánh chim miệt mài bay về tổ, chẳng có tâm trạng để ngắm cảnh đẹp đến nao lòng, bà chủ Thành Phát bỏ tiền vào hòm công đức rồi thướt tha tà áo dài rời khỏi ngôi chùa cổ kính để quay về phố Hàng Đường.

Bình luận