Chapter 23

icon
icon
icon

Không ngủ đến 10 giờ sáng mới bình minh như mọi ngày, đúng 8 giờ khi mấy hộ tầng trên đi làm hết khiến ngôi nhà có vẻ trầm mặc rêu phong, lúc này cô Thoạt tỉnh giấc vì muốn nằm thêm cũng không được. Chẳng muốn hoài hơi chửi đứa nào vô ý thức đi vệ sinh quên dội nước khiến mùi hôi bay vào nhà, cô lặng lẽ xách xô nước cọ rửa vì biết có chửi thì cô cùng gã chồng là người tự nghe nên chẳng báu gì. Con gái rời nhà từ sớm, do chưa muốn nhóm lò sợ phí viên than tổ ong, cô sai chồng rang cơm trên bếp điện cùng ăn sáng. Dù thường ngày mắng chồng bất tài, vô tích sự, tuy thế khoản nấu ăn của chồng không tệ nên cô yên tâm chẳng phải ngồi chỉ đạo. Mở ngăn kéo nhặt ra mấy lọ sơn móng chân và móng tay các màu, sau một hồi săm soi chán chê, cô quyết định chọn màu đỏ thẫm để sơn móng chân trước, sau đó chuyển sang sơn móng tay. Riêng khoản tự sơn móng cho mình, tính ra cũng tiết kiệm được một khoản nếu phải ra ngoài hàng. Dù tập trung vào việc sơn móng, nhưng cô vẫn nghe gã chồng cập nhật tin tức của bốn hộ sống trên gác cùng mấy hộ dưới nhà. Tuy nhiên say trận bị vợ chửi như chan tương, đổ mẻ, gã chồng cô đã khôn ra nên không đề cập đến việc nhà của ông hai Lạng, đặc biệt là cái tên Tạ Đình Cân gần như không bao giờ còn nhắc đến. Ngồi xơi hết đĩa cơm rang, Thoạt nhắc chồng gần trưa hãy nhóm lò để nấu cơm, đun nước làm gàn một lần cho tiện, ngày nào cũng từng đó việc nên bôi ra kiểu tháng năm một việc, tháng mười một việc sẽ mất thời gian. Đúng là thói đời chẳng biết đâu mà lần, món gà tần thuốc bắc bán chạy còn món xôi thịt có phần chậm lại, cũng có thể bởi đang mùa hè nên vậy, nhưng bù qua sớt lại vẫn có lại nên cô chẳng cần lo lắng. Cắt đặt mọi việc xong xuôi, Thoạt ngó ra cổng thấy cô Nụ đang tất bật đập đá cho vào cốc rồi rót trà, cô biết trà đá bán lãi nhất vì có một nhúm trà loại rẻ tiền nhưng có màu, thêm một, hai cục đá lại thu được tiền. Từ lâu cô vẫn ấm ức việc mình bán hàng để quá nửa đêm, cuộc sống chẳng khác gì con cò, con vạc, dẫu chẳng biết absn nước có được hơn tiền không, những khoản được coi vô tuyến rồi ôm chồng đi ngủ, cô Nụ ăn đứt luôn.

Mặc gã chồng ăn xong rửa bát, Thoạt bốc một nắm hạt hướng dương lững thững ra ngoài ngõ, hôm nay cô chẳng lên chùa hay đi chợ, sau khi ngồi xuống quán nước lưu động của Nụ, cô gọi cốc nước sấu có thêm cục đá. Làm như vô tình, Thoạt kể lại việc đi lễ chùa Trấn Quốc dạo trước, cô vô tình gặp chồng Nụ đi cùng một phụ nữ quý phái vào chùa, chẳng biết họ quen nhau lúc nào. Tuy nhiên điều bí mật cô muốn tiết lộ, người phụ nữ đó tên là Lệ Hằng, ngày xưa có học cùng phổ thông với cô, như vậy năm nay tròn 40 tuổi. Dặn Nụ phải để ý giữ chồng, bởi thời buổi này ai biết ma ăn cỗ, ngộ nhỡ có chuyện lòng thòng, khi đó chẳng nhẽ kéo con đi đánh ghen rồi xấu chàng hổ ai. Không nao núng trước những lời thẽ thọt của người hàng xóm, cô Nụ vẫn rót trà cho khách không ngơi tay, nhưng lên tiếng giải thích, đó là bà chủ Thành Phát do chồng cô được giao nhiệm vụ chở đi thu tiền, đi lễ. Thậm chí xe máy Honda cub 81 nhà cô chẳng có tiền mua, đó là xe của ông bà chủ giao quản lý cho tiện công việc. Về làm dâu ở dây cả chục năm, Nụ không lạ gì thói đâm bị thóc, chọc bị gạo của Thoạt nên cô thả thêm cục đá vào cốc nước sấu rồi tự tin nói:

-Em chẳng giống chị tối ngày lo mất chồng, ai có sức mặc đức mà ăn.

Không nhận được phản ứng như mình mong muốn, tự dưng tốn tiền trả cho cốc nước sấu, Thoạt đứng dậy quay vào nhà, như vậy kế ly gián khiến hai vợ chồng Cân lục đục đã không xảy ra. Vừa đi vừa cắn hạt hướng dương, cô thầm chửi con đĩ bán nước vỉa hè có mắt không tròng, rồi có ngày trắng mắt ra khi chồng đi cùng người khác. Bực mình không có người trút giận, nhìn gã chồng đang chuẩn bị xách bếp than tổ ong ra vỉa hè, Thoạt yêu cầu chồng để bếp ngay ở sân rồi nhóm lò. Sẵn trong lòng sự bực tức, khi khói bốc cao, cô cho bếp than ngay giữa con ngõ nhỏ để khói theo gió bay ra phía ngoài hun đám khách đang ngồi uống nước. Sau khi chơi ác như vậy, Thoạt quay vào nhà bật quạt nhưng mất điện, trời nực khiến cô tốc áo rồi quạt phành phạch cho đỡ nực. Kể từ ngày người yêu cũ ra tù, thấm thoắt đã nửa năm trôi qua, nhìn cách ăn mặc điệu đà lại cưỡi con xe Honda cub 81 khiến cô chẳng thể vui được. Đành rằng mỗi người có duyên phận rõ ràng, nhưng so với gã chồng bất tài đang chuẩn bị bắt gà giết thịt, cô thấy người yêu cũ vẫn khác xa một trời, một vực. Dù chẳng bắt tận tay, day tận trán đôi gian phu, dâm phụ, Thoạt vẫn thấy Tạ Đình Cân cùng cô bạn học cùng thủa trước là Lệ Hằng đẹp đôi đến lạ kì. Trò đời vợ của anh ta chẳng hề ghen tuông, hà cớ gì cô phải ghen hộ như vậy. Dù biết mình vô duyên khi bao đồng chuyện nhà người khác, tuy thế cô chẳng thể bỏ qua bởi nếu không thế cô đã không xứng danh Thoạt Hàng Gà.

Ngồi trong ngôi nhà hơn chục mét vuông không có điện, ngoài khói than tổ ong còn mùi hôi từ nhà vệ sinh khiến Thoạt khó chịu, cô quyết định mặc bộ đồ tươm tất cho hợp với những móng tay vừa sơn lúc sáng. Sau khi đứng trước gương chán chê, Thoạt không bắt chồng lấy xe máy chở mình, cô bước ra ngoài bắt xích lô đến phố Hàng Đường. Dù không mấy khi mua ô mai về ăn, nhưng hôm nay cô chọn nhà Thành Phát để mua vài lọ để bõ tiền xích lô. Ngắm ngôi nhà cổ vẫn chưa bị thời gian tàn phá, có lẽ do chỉ có một hộ gia đình sinh sống nên nhìn nó khác hẳn ngôi nhà bên phố Hàng Gà. Ngay trên phía mái của tầng hai vẫn còn nguyên vẹn dòng chữ THÀNH PHÁT – GIÁP NGỌ 1894 cùng hai câu chữ nho, tính ra ngôi nhà có tuổi đời gần trăm năm không ít. Chẳng thấy bà chủ Thành Phát là bạn học xưa cùng mình đâu, xe máy cùng Tạ Đình Cân không thấy mặt, ngồi bán hàng ô mai phía sau tủ kính là một cô gái khoảng 20 tuổi khiến Thoạt hơi thất vọng. Dù sao đã đến tận đây không lẽ lại về không, cô ghé vào cửa hàng chọn mấy lọ ô mai sấu cùng ô mai mơ. Cầm lọ ô mai ngắm nghía, tự dưng Thoạt nhớ đến câu “ô mai sấu cuối lọ” với hàm ý chê những người kém sắc dạo trước. Câu nói đầy ẩn ý đó vốn hay dành cho những cô quá lứa nhỡ thì, riêng cô tự hào lấy chồng khi còn rất trẻ, đương nhiên người lấy chồng sớm nhất không ai khác chính là Lệ Hằng ngày trước, tức bà chủ Thành Phát hiện nay. Trả tiền xong nhưng Thoạt gửi lại mấy lọ ô mai vừa mua, cô rẽ sang Ngõ Gạch ăn bát bún riêu coi như khỏi ăn trưa luôn, nhẩn nha ăn hết bán bún, Thoạt đi bộ sang bên Hàng Cá ngắm mấy cửa hàng dù chẳng có nhu cầu mua bán. Loanh quanh phố phường đến gần trưa, nhác thấy con xe Honda 81 dựng trước cửa nhà Thành Phát, ngay lập tức Thoạt quay lại lấy túi hàng đã gửi. Dù gặp Tạ Đình Cân ở đây nhưng cô chẳng tỏ ra vồ vập, tuy thế khi biết anh chuẩn bị về nhà nghỉ trưa, Thoạt xin đi nhờ cho tiện đường. Không cần biết Nụ nghĩ gì, nhưng mục đích chuyến đi buổi sáng với cô đã đúng như sắp đặt. Ngồi sau xe máy của người hàng xóm, tự dưng cô liên tưởng đến những lần sai chồng chở mình đi dạo phố, đúng là khác nhau một trời, một vực.

Bình luận