Chapter 24

icon
icon
icon

nhóm bếp từ sớm, nhưng gặp phải lô than tổ ong kém chết lượng nên chưa đến 9 giờ bếp đã rạc khiến Nụ phải kế thêm một viên khác, tính ra như vậy tốn kém gấp đôi. Bình thường quán nước của cô không quá đông khách, tuy nhiên do trời nắng nóng nên đám thợ gần đó hay kéo ra ngồi gọi cốc trà đá rồi buôn chuyện. Ngày nắng phải che bạt đã khổ, nhưng ít ra còn đông khách ngồi dưới bóng râm của gốc cây xà cừ, phải ngày mưa chỉ còn cách ngồi trong con ngõ nhỏ, tuy vậy việc bán hàng ngày mưa kém hơn ngày nắng. Từ ngày chồng đi tù về, đúng như người ta nói qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bởi không giống phần đông những người khác ngồi hút thuốc lào vặt rồi than thân, trách phận, chồng cô lặng lẽ kiếm việc rồi chăm chỉ làm một cách đầy trách nhiệm không lời kêu ca. Thành quả dù chưa thấy đâu, nhưng khoản lương hồi đầu ngang nửa chỉ vàng đủ giúp cô trang trải cuộc sống. Đêm qua trước lúc đi ngủ, Nụ nghe thấy chồng nói có khả năng cuối năm ông chủ sẽ giao trọng trách mới, khi đó mức lương được quy thành một chỉ vàng không ít, tuy nhiên lương cao kèm theo trách nhiệm không hề nhỏ. Lấy chồng khi đã vào tuổi được coi là ế, trong khi đám bạn cùng trang lứa đã nếp tẻ đủ cả, sau khi chạy chữa ngược xuôi, mất đúng 5 năm kể từ ngày về làm dâu phố cổ, thằng cu Tạ Đình Yến ra đời trong sự vui mừng của cha cùng ông nội. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi con trai gần 3 tuổi cũng là lúc chồng phải đi tù, đến bây giờ Nụ không rõ mình lấy đâu ra nghị lực để vượt qua tất cả. Trong những ngày đen tối đó, sự xầm xì cùng ánh mắt của bà con hàng phố, những lời thêu dệt không có thật khiến cô thấy sợ hơn cả án tù do toà vừa tuyên cho chồng.

 

Làm dâu ở tuổi gần 30 không còn trẻ dại, nhưng làm dâu phố cổ khiến cô có nhiều bỡ ngỡ, cuộc sống thực tế khiến cô phải thích nghi nếu muốn tồn tại. Không giống như ở nhà cô tại làng Tám dù nhà tranh vách đất nhưng rộng rãi thoáng mát, đêm tân hôn nằm ở chiếc sập cổ còn phía trên là gác xép nơi bố chồng nằm ngủ khiến cô thấy ngộp thở. Cuộc sống gói gọn trong căn phòng có 24 mét vuông chưa phải là tất cả, việc nấu ăn ở sân chung, việc phải xách nước vào nhà tắm gần đó hay việc đi vệ sinh cũng là vấn đề không nhỏ. Giờ đây khi đã quen với nếp sống, cô không khỏi buồn cười khi mùa hạ hay mùa đông, đợi khi những hộ sống cùng trong số nhà ngủ hết, lúc đó cô bắt đầu xách phích nước đi tắm hoặc vo giấy đi vệ sinh. Cái cảnh xếp hàng mỗi sáng trước nhà vệ sinh công cộng, đến bây giờ vẫn khiến cô chẳng thể thích nghi được, chưa kể lâu lâu mọi người lại được nghe chị Thoạt réo rắt vì ai đó quên không dội nước. Dẫu không ham kiếm tiền bằng mọi giá, nhưng Nụ có một ước muốn không hề nhỏ, cô hy vọng đến khi con trai lấy vợ, lúc đó người con dâu không chịu cảnh như mẹ chồng tức là cô. Mong ước là vậy vì chẳng ai đánh thuế, nhưng ngồi phơi mặt ngoài vỉa hè bán nước, dù buôn thất nghiệp, lãi quan viên do vốn liếng chẳng đáng là bao, tuy thế dành được món tiền to là điều cực khó. Ngày trước do ủng hộ chồng mở xưởng sản xuất, cô đã dốc hết vốn liếng cũng như của hồi môn đưa cho chồng, án tù ba năm đồng nghĩa mọi thứ mất sạch nên tay trắng lại hoàn trắng tay. Chính bởi tâm niệm người làm ra của, thời gian chồng thi hành án trong trại cải tạo, Nụ tập trung bòn mót từng đồng lo cuộc sống gia đình. Khi chồng trở về có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, cơn sóng ngầm bắt đầu xuất hiện dù chị Thoạt sáng nay có nói hay im lặng vẫn là có sóng.

 

Biết chồng phải ăn mặc tươm tất do làm cho ông bà chủ Thành Phát nổi tiếng ở phố Hàng Đường, nhưng cô thoáng chạnh lòng bởi mình ăn mặc xuề xoà còn chồng ngày càng trẻ ra. Hàng ngày thấy chồng diện quần bò, áo phông đeo đồng hồ trên tay cùng kính râm thời thượng cưỡi con xe Honda cub 81, cô biết chẳng ai đoán nổi chồng mình đã bước sang tuổi 45. Thu nhập cao giúp cuộc sống dễ thở, nhưng mối lo mất chồng chẳng phải không có. Chưa từng nghi ngờ chồng hay ghen tuông vô cớ, nhưng giống bao phụ nữ khác cô vẫn lo sợ một cách mơ hồ. Hiện nay với lý lịch dính chàm như vậy, cô hiểu chồng mình chẳng thể xin nổi một việc làm tử tế ở đâu. Trong trường hợp có xin được việc đi nữa, khéo đồng lương eo hẹp khiến chồng cô không trụ được, chính vì thế làm cho nhà Thành Phát vẫn là tươm nhất bởi vị trí đó khối người thèm muốn. Dù bỏ ngoài tai những lời ngồi lê đôi mách, nhưng cô biết chị Thoạt không hẳn là đặt điều, tuy vậy có chục năm làm dâu phố cổ nên cô chẳng dại gì thể hiện thái độ tức giận hay nghi ngờ. Cuộc sống vốn tạm yên bình, thà rằng bớt một việc còn hơn thêm một việc.

 

Thoáng thấy bà Diệu Thuần cầm bó hoa bước vào cửa hiệu truyền thần, Nụ biết đó là khách quý đồng thời là tri âm, tri kỷ của bố chồng nên cô vội pha ấm trà. Do loại trà bán ngoài vỉa hè chất lượng trung bình, cô vào nhà bốc nắm trà ngon trong lọ cho vào chiếc ấm đã tráng sạch. Sau khi đổ nước và đợi ngấm, Nụ bưng vào để hai cụ đối ẩm. Khi bước vào trong cửa hàng truyền thần, cô thấy bố chồng có lẽ đang vui do gặp được người tri kỉ, bố chồng cô giọng lên bổng, xuống trầm đang hào hứng đọc bài vè có từ thời Pháp thuộc cho bà Diệu Thuần nghe:

 

 

"Thằng Tây nghĩ cũng tài

Sinh ra đèn máy thắp hoài năm canh

Thằng Tây ngồi nghĩ cũng sành

Sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường

Xưa nay có thế bao giờ

Có cái tàu điện đứng chờ ngã ba

Đàn ông cho chí đàn bà

Hễ tàu vừa đến lấy đà nhảy lên

Ba xu ghế gỗ rẻ tiền

Toa sau thì để xếp riêng gánh gồng

Năm xu ngồi ghế đệm bông

Hỏi mình có sướng hay không hở mình?"

 

Chẳng dám làm mất nhã hứng của các cụ, Nụ đặt khay ấm chén xuống mặt bàn, cô lễ phép chào khách rồi quay ra bán hàng. Nhằm tránh cho người khác hay có vị khách nào tò mò ngó vào, cô tế nhị buông mành giúp cho bố chồng cùng bà Diệu Thuần có không gian riêng tư đọc thơ và trò chuyện. Do mải bán hàng, lúc ngẩng lên đã tầm trưa nên cô đoán bà Diệu Thuần sắp về nghỉ, biết hôm nay trưa nắng vì thế cô đun sẵn một xoong canh riêu cua, chút đợi chồng về chỉ đun nóng rồi bốc bún là có ngay bữa trưa ngon và hợp túi tiền. Đang thu dọn mấy chiếc ghế gọn vào, tiếng xe máy quen thuộc khiến cô ngẩng mặt lên vì biết chồng sắp về, nhưng nụ cười tắt ngấm bởi người phụ nữ ngồi phía sau chính là chị Thoạt hàng xóm. Vẫn biết giữa hai người chắc không có gì, nhưng họ là tình cũ của nhau cô biết tỏng từ lâu dù mọi người trong nhà giấu diếm, có điều chẳng ai nghĩ rằng quán nước chính là thông tấn xã vỉa hè vô cùng chuẩn xác. Không có vẻ ngại ngần, người hàng xóm tươi cười dúi cho cô một lọ ô mai sấu rồi đi thẳng vào trong ngõ, chồng cô giải thích do tiện đường nên cho đi nhờ một đoạn vậy là khép lại mọi nghi ngờ. Dù chồng suy nghĩ đơn giản như vậy, linh cảm phụ nữ cho Nụ biết, thời gian tới đây cô phải đối phó với tình cũ của chồng chẳng hề dễ dàng gì. Chưa từng to tiếng hay chất vấn khi có mặt bố chồng, Nụ chần bún chan canh rồi chăm chú dùng bữa, chút nữa tranh thủ vắng khách, cô thấy mình cần chợp mắt một chút giúp đầu óc đỡ căng thẳng.

Nhìn ra khoảng sân chung có nắng chói chang, cô lấy manh chiếu phủ lên yên xe máy cho chồng, từ bên nhà hàng xóm tiếng chị Thoạt đang mắng chồng cái tội đi đâu cũng khoe trùng tên với cụ Trạng Trình, duy có điều về quê không mang nổi cân thuốc lào Vĩnh Bảo để bán nên chỉ là trạng ăn. Bình thường sống ở nơi phố cổ vốn đèn nhà ai, nhà đó rạng, cô chẳng bận tâm để ý đến chuyện nhà người khác. Tuy nhiên sáng nay không những được nghe những lời chia rẽ tình vợ chồng, tiếp sau đó là việc làm như vô tình đi nhờ xe về nhà, Nụ biết chị Thoạt có nhiều toan tính nên cô phải đề phòng. Vốn dĩ không ghen với quá khứ của chồng nên cô chưa từng nghĩ nhiều, dù sao lạt mềm buộc chặt còn hơn đau khổ giữ cái chẳng thuộc về mình. Giục chồng ăn thêm bát bún nữa vì món này nhanh no nhưng mau đói, cô đưa tay vặn nhỏ đài radio, mục đích để chồng vừa ăn bún vừa thưởng thức màn dạy chồng của người yêu cũ từ nhà đối diện vọng sang. Những lời nói có cánh của chị Thoạt với chồng cô nếu có, lúc này sẽ được mang ra so sánh với từng câu nói cay nghiệt đến ngạt thở mà cô ý dành cho người đầu gối, tay ấp cùng mình. Dẫu cho anh ta sống cảnh chui gầm chạn, nhưng việc hàng đêm thức cùng vợ bán hàng lại không cờ bạc, rượu chè, vậy cũng đủ còn mong đòi hỏi gì thêm nữa. Biết chồng vừa ăn vừa nghe không sót câu nào, thậm chí có vài lần còn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, Nụ kín đáo nở nụ cười do mục đích của cô đã đạt, thay vì khóc lóc hay tỏ ra khó chịu, màn dạy chồng của chị Thoạt còn hơn vạn lời nói. Đợi khi bố chồng bước ra ngoài cửa hàng truyền thần, lúc này Nụ đưa mắt nhìn sang bên nhà hàng xóm rồi nói với chồng một câu đầy ý nhị:

Mưa rơi gió tạt vô thành

Đôi ta chồng vợ, ai dỗ dành đừng xiêu”.

Bình luận