Chapter 25

icon
icon
icon

Bán hàng đến chiều khi trời tắt nắng, Nụ dọn hàng để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Từ dạo chồng cô không phải chở bà chủ đi thu tiền hay mua vàng buổi tối, việc đón con trai do chồng đảm nhận, cô biết mình có thể ngồi rốn thêm cả tiếng chưa muộn, nhưng bán thêm được vào điếu thuốc cùng dăm cốc trà chén không đáng. Dẫu cho nhà hàng xóm chủ yếu bán khuya, nhưng ngay từ 6 giờ khi trời còn sáng sủa, hai vợ chồng Thoạt Khiêm đã lục tục kéo dây điện và dọn hàng. Có lẽ họ sợ ra muộn chút lại có người chiếm chỗ, mặc dù cả phố này người nào bán đâu đều phân định rõ ràng từ trước đó rất lâu. Ngồi bán hàng đã thành lệ, nếu không đi chợ sớm đã có gánh hàng rong ngang qua để cô mua rau và thức ăn, buổi sáng tranh thủ chế biến nên lúc dọn hàng về thổi xoong cơm là cơ bản hoàn tất bữa tối. Đến bây giờ cô thầm phục bố chồng, hồi trước khi nhiều nhà bỏ xoong gang chọn xoong nhôm thổi cơm cho tiện, ông nhất quyết nói xoong gang vẫn ngon cơm hơn. Thực tế dù xoong nhôm nhìn sạch sẽ dễ cọ rửa lại nhẹ, nhưng mùi cơm khê từ việc nấu cơm bằng xoong đó nhiều hơn, trong khi xoong gang cho ra những miếng cháy vàng rộm nên chỉ cần chút mắm tép chưng thịt cũng ngon lành. Buổi chiều cả khu sân chung như chật chội do cùng lúc có nhiều nhà đun nấu, tắm giặt, dù mấy hộ trên gác đã cơi nới chỗ nấu ăn riêng, nhưng khoản rửa rau, vo gạo vẫn phải xuống dưới máy nước. Nhằm tránh cảnh xếp hàng đông đúc, Nụ thường trữ nước sẵn vào đôi thùng tôn hoa, khi con trai đi học về cô pha phích nước để tắm cho cu cậu trước tiên. Do việc nấu ăn và rửa bát thường phải tối mới hoàn tất, chính bởi thể lúc mọi nhà quây quần bên mâm cơm hay ngồi coi vô tuyến, đó là lúc cô xong việc để cho quần áo sạch vào chiếc nón để đi tắm. Bữa tối có đông đủ bốn người thuộc ba thế hệ nên mâm cơm thường có cơm canh và một hai món mặn, dù thời buổi vật giá leo thang, nhưng nhờ tài đảm đang của Nụ vì thế mọi người đều cảm thấy ngon miệng.

Dù biết tình già của bố chồng cùng bà Diệu Thuần bên phố Bắt Đàn, tuy vậy Nụ thầm phục sự khăng khít của hai người tuổi gần đất xa trời. Dành nguyên buổi sáng vừa thưởng trà nói chuyện tâm đầu, ý hợp, tuy nhiên cơm tối xong chưa ngồi ấm chỗ, bố chồng cô đã nhấp nhổm cầm chiếc mũ phớt để tản bộ sang phố Bát Đàn. Buổi tối cô thường hiếm khi ra khỏi nhà bởi cả ngày đã phơi mặt ngoài vỉa hè, hôm nào vô tuyến không có phim hay, cô thường lấy băng video bật xem ca nhạc hoặc cùng con xem băng hoạt hình. Đã nhiều lần chồng cô nói nhỏ, nhà có một vô tuyến là đủ nhưng muốn xem phim riêng tư, chẳng nhẽ đợi hai ông cháu ngủ say đâm bất tiện. Trên không gian riêng tư ở gác xép, chồng cô muốn bày một vô tuyến nhỏ rồi mang đầu video lên đó, như vậy chỉ cần vặn tiếng nhỏ lại, hai vợ chồng có thể coi phim chẳng cần thức khuya quá. Tranh thủ hai bố con nằm coi phim cùng nhau, Nụ xách phích nước đi vào nhà tắm vì chẳng còn sớm nữa. Tuy nhiên khi Nụ đứng ngoài sân quay mớ tóc cho hết nước, ở trong nhà chồng cô đã ăn vận chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.

Cầm chai rượu nếp trên tay, Cân chỉ cho vợ thấy chỉ đong một cút, tức là một phần tư lít rượu, như vậy chẳng thể nói anh ham rượu chè say sưa. Kể từ lúc làm việc cho nhà Thành Phát, lâu lâu tiện dịp gì đó anh thường tới rạp Kinh Đô ngồi tâm sự cùng bạn. Dù biết vợ chẳng hề cấm cản, nhưng anh nói trước một câu để vợ thấy an lòng. Không vội đi bộ ra chỗ bạn mình đang phụ vợ bán hàng, Cân ngồi nhấm nháp quả ô mai sấu do vợ đưa cho, anh cho biết đây là món quà thay lời cảm ơn của cô Thoạt do đã chở về tận nhà. Không bận tâm phỏng đoán cửa vợ khi đoán hộp ô mai như cách ngầm khiêu khích, Cân thấy phụ nữ khi đã có thành kiến với ai, tốt nhất không sa đà vào tranh luận kẻo mất hoà khí của gia đình. Để vợ không đánh giá mình đỏm dáng, anh chọn chiếc quần soóc lửng cùng chiếc áo đông xuân cổ tròn và đi đôi dép lê mòn vẹt, nhìn bộ dạng như vậy khác nào ông đi bán dạo than tổ ong cho các nhà trên phố. Không vội đến chỗ bạn mình, Cân ghé hiệu giò chả THIỆN ĐỨC ngay phố Hàng Điếu mua nửa cân vó bò, như vậy đủ cho hai người ngồi tạm quên nỗi sầu nhân thế. Nhìn thấy bạn từ xa, tự dưng Cân bật cười thành tiếng, bởi thầy của anh hiện đang tâm sự cùng bà mẹ của Tiến bột ở phố Bát Đàn, trong lúc này anh xách chai rượu ra tâm sự cùng người con trai. Có lẽ thông cảm với hai gã đàn ông từng vào sinh ra tử, vợ của Tiến bột chạy ra quán gần đó mua thêm chục nem chua, vậy là bữa rượu bất chợt nhìn chẳng đến nỗi nào. Bình thường Tiến bột là người hay giữ kẽ, nhưng nhờ mấy chén rựou nên bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình:

-Bọn nhà giàu ăn lắm ỉa nhiều, ông chớ dại tham vài đồng lẻ rồi đi hót phân nhà chúng nó.

-Tôi chở hàng liên quan đếch gì.

Khi cả hai cụng nốt chén cuối, Tiến bột khẳng định anh em nhà lão Phát sớm muộn gì cũng thư hùng một phen. Bọn lắm tiền nhiều của động mồm không động thủ, mọi việc sẽ dùng tiền để sai khiến người khác. Vẫn biết dặn bạn hơi nhiều, nhưng Tiến bột không muốn bạn mình lại ăn cơm cân đi đóng gạch lần nữa, đời người tuổi 45 chả mấy nỗi sẽ già đâu còn trẻ khoẻ để làm lại. Không tự hào việc quanh quẩn dọn hàng cho vợ, nhưng tham vọng ít đồng nghĩa được sống bình yên. Ngửa cổ uống cạn chén rượu nếp, loại rượu êm êm nhưng nếu uống nhiều say cũng không kém rượu cuốc lủi. Dù cảm ơn bạn đã khuyên chân thành, nhưng Cân khẳng định mình làm thuê kiếm sống không đánh nhau hay giết thuê để có ngày lĩnh án dựa cột, lúc đó cầm ba lô tiền phỏng có ích gì. Tự tin vào bản lĩnh của người từng vào sinh ra tử, cộng thêm bài học đắt giá khiến mình phải vào tù nên anh hiểu đúng vị trí của mình không lạc bước. Đợi cho những khán giả của suất chiếu phim cuối cùng tan rạp ra về, không đợi vợ phải nhắc, Tiến bột chia tay bạn rồi nhanh nhẹn chất mọi thứ lên chiếc xe ba bánh đẩy về. Nhìn theo bóng vợ chồng người bạn đi khuất, Tạ Đình Cân lững thững quay về phố Hàng Gà. Dù ghi nhận lòng tốt của bạn, nhưng sống kiểu an phận thủ thường rồi tự bằng lòng với những gì đang có, thật ra đó chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh. Vẫn biết con chim sợ cành cong, nhưng anh tin nếu mình chẳng làm gì phạm pháp, có ngày tổ tiên dòng họ Tạ Đình sẽ được thờ tự nơi rộng rãi xứng đáng. Mỗi lần giỗ chạp nhìn bàn thờ chật chội bởi hơn chục bức di ảnh, anh biết trách nhiệm của mình nặng nề đến nhường nào.

Có chút rượu chảy trong huyết quản, dù muốn về nhà ngả lưng cho đỡ mệt, chẳng hiểu sao Tạ Đình Cân đi lang thang qua nhiều con phố như một lữ khách. Đã lâu rồi kể từ hồi nhập ngũ, anh lại thèm cảm giác một mình đi dưới ánh đèn vàng vọt rồi đắm mình trong hương vị của phố đêm. Không giống như ban ngày ồn ào, bụi bặm, tiếng chuông xe đạp, tiếng còi xe máy, hay tiếng chuông xích lô khiến người ta chẳng còn sự thư thái để cảm nhận. Hà Nội về đêm yên tĩnh đến lạ thường, văng vẳng đâu đây tiếng rao bán hàng của mấy người đi rong, thêm mùi phở từ quán ăn đêm đầu con phố theo gió như níu bước chân. Bỏ qua mùi thức ăn quyến rũ, nếu đủ tinh tế người lữ khách sẽ ngửi được mùi hoa thơm nhẹ giống như một bóng hồng thoảng qua. Hà Nội quanh năm hoa nở với đủ sắc màu và mùi vị, nhưng Cân biết anh không phải là người có tâm hồn nghệ sĩ để cảm nhận hoa bưởi tháng ba hay loa kèn tháng tư. Ngay như hiện nay đang mùa sen nở rộ, hương sen toả ngát tại cửa hàng truyền thân, nhưng món quà của bà Diệu Thuần chắc mình Thầy anh cảm nhận được. Đi lang thang qua nhiều con phố, gần một giờ đêm Cân quay vê phố Hàng Gà quen thuộc. Đi từ xa thấy ngọn đèn ở quán gà tần thuốc bắc vẫn sáng chưng, anh tự nhủ lòng mình sẽ kiên quyết chối từ nếu cô Thoạt tiếp tục mời ăn như mấy lần trước vì ngại phiền phức. Không mời ăn gà tần như mọi bận do gặp ngày đắt hàng nên đã bán hết, cô Thoạt vừa nhìn thấy anh liền đon đả nói ngay:

-Đi về khuya chắc đói bụng rồi, em mời bác dùng món bánh bao nhà làm để bán thử xem sao

Bình luận