Mùa thu dù không còn quá oi bức như dạo hè, chưa kể buổi tối thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều. Thời gian trôi nhanh nên chẳng mấy chốc sẽ hết năm, chính vì thế các xưởng sản xuất làm hết công suất để giao hàng, xưởng may quần áo bò không phải ngoại lệ. Ngày trước hàng làm ra đến đâu sẽ tiêu thụ hết đến đó, lượng người đi xuất khẩu lao động các nước Đông Âu kéo theo nhu cầu tăng. Tuy nhiên chẳng có gì là không thể thay đổi, việc các nước bên đó bất ổn về chính trị khiến chương trình xuất khẩu lao động chậm lại. Vốn là người nhìn xa trông rộng, chưa kể thường xuyên nghe bản tin của đài BBC, ông Phát chuyển dần sản phẩm sang phục vụ thị trường trong nước. Ngày trước hàng may đa phần là số to nhằm phù hợp với khổ người các nước bên đó, nhưng hiện nay những cỡ vừa và nhỏ cho phù hợp với người Việt Nam bắt đầu được ưu tiên. Hiện giờ sẽ hết cảnh người bé nhỏ nhưng cố diện chiếc quần bò rộng thùng thình phải thít chặt bụng, hoặc mặc áo bò nhưng vai trễ còn tay áo phải xắn lên vài gấu. Có một điều khác với mấy năm trước, anh cảm thấy dạo này vỉa hè nhiều người ngồi hơn trước, không rõ vì chẳng có công ăn việc làm, hay những người này ra nhập đội quân chỉ trỏ kiếm sống. Hình ảnh những người lính xưa với bộ quân phục bạc màu ngồi bơm vá xe đạp nơi góc phố không hiếm. Tuy nhiên trào lưu mặc quần áo bộ đội kết thành băng nhóm được gọi là quân khu trở thành phổ biến, chạy xe giao hàng trên từng con phố, nhiều lúc Cân ngứa mắt bởi đám choai choai mặc quân phục dành cho sĩ quan cấp tá, thông dụng nhất vẫn là áo bay mua ngoài đường Nam Bộ cùng đôi dép đúc. Luôn tự dằn lòng bỏ qua mọi việc chướng tai, gai mắt, tuy thế có lần anh phải dựng xe túm cổ một tên đội mũ ổi Tàu đi nghênh ngang không chịu nhường đường còn quai mồm chửi người đáng tuổi cha, chú nó. Khi đã quen việc, quen người, Cân đảm trách luôn việc ra ga Hàng Cỏ nhận hàng gửi từ trong Nam ra, kể cả xuống kho dưới mạn Giáp Bát. Ở những nơi thường đến giao nhận hàng, Cân nhìn thấy đám quân khu nhiều chả khác gì ngày xưa lúc anh lên đường nhập ngũ, thời đó chắc mấy ông trẻ này đang còn tập bò lổm ngổm hoặc khóc oe oe trong hầm trú ẩn.
Thông thường bôi trơn cho ai, gặp người nào do bà chủ Thành Phát đi cùng lo giao thiệp, nhưng từ dạo đêm ngóng, ngày mong quý tử, những việc đó anh tự thu xếp rồi báo cáo lại là xong. Hiểu rõ câu đồng tiền đi liền khúc ruột, tiền hàng không phải của mình, anh quyết chẳng tơ hào một xu, điều khiến anh yên tâm gắn bó với nhà Thành Phát bởi thu nhập cao và ổn định. Tính từ ngày đầu tiên đạp xe tới ngôi nhà mặt phố Hàng Đường chẳng có hy vọng gì, tính ra Cân đã làm cho nhà Thành Phát được hơn một năm và chưa từng có gì khúc mắc. Sau khi kiểm đếm số hàng giao cho khách, anh yêu cầu kí vào cuốn sổ để sau còn làm cơ sở thanh toán. Trong buôn bán việc phân minh số lượng và rạch ròi về tiền bạc rất quan trọng, năm ngoái do chưa làm quen lại tin tưởng người nhận hàng nên bỏ qua việc đó khiến anh nhận được bài học đắng chát. Hôm đó lúc chở bao tải quần bò sang giao bên phố Hàng Cá, chính cô chủ cửa hàng đon đả mời anh uống cốc nước dừa mát do để trong tủ lạnh, mải vui chuyện nên anh rời đi không bóc bao tải cùng đếm. Dịp cuối tuần khi thanh toán tiền hàng, cô chủ thản nhiên thông báo giao thiếu mất hai chiếc quần bò khiến Cân được phen á khẩu. Buồn bực vì hai quần bò thiếu coi như mất cả tháng lương, Cần mang tiền hàng về rồi trình bày với ông bà chủ Thành Phát xin được trừ nợ bởi sự chủ quan tin người của mình. Do lăn lộn chốn thương trường bao năm, chẳng cần nghe trình bày nhiều, ông bà chủ Thành Phát hiểu ngay vấn đề, họ không bắt anh phải bồi thường, nhưng hôm đó ông Phát nhắc nhẹ một câu khiến Cân thấm thía:
-Một cốc nước dừa có giá bằng hai quần bò là quá đắt, nhưng để mua được một bài học lại quá rẻ.
Buổi chiều khi xong mọi việc, Cân chạy xe máy về phố Hàng Đường để nộp lại tiền hàng trước khi về nghỉ. Ông Phát từ trên tầng hai bước xuống, đợi anh uống xong cốc nước liền căn dặn, do ngày mai mùng một nên ông nhờ anh mang phong bì tiền xuống làng Cót giao cho người huynh trưởng của mình. Từng nhiều lần giao tiền kiểu này nên anh hiểu, hầu như ba tháng một lần lão Phát sư trưởng dưới làng Cót sẽ được em trai chia lộc. Người bình thường mỗi lần cầm một cây vàng chắc bán đi ăn cả năm chẳng hết, nhưng với lão đó chả bõ bèn gì nên vẫn luôn mồm kêu như vạc. Duy có điều Cân nhận thấy sự thay đổi, bắt đầu từ năm nay lão sư trưởng đã không nhận một cây vàng như thoả thuận, lão nhận luôn tiền mặt cho dễ tiêu. Không buôn bán gì nhưng Cân vẫn biết, năm ngoài vàng neo giá 400 ngàn đồng cho một chỉ, tuy nhiên bước sang năm Tân Mùi 1991, do vật giá leo thang bởi lạm phát khiến vàng tăng lên tới 590 ngàn đồng cho một chỉ. Như vậy số tiền lần này lão Phát sư trưởng nhận được sẽ là 5 triệu, 9 trăm ngàn đồng. Cất tiền vào túi quần bò cẩn thận, Cân quay xe chầm chậm hoà vào dòng người rồi bắt đầu hướng về phía làng Cót làm xong nhiệm vụ cuối ngày. Sau lần chở ông chủ Thành Phát xuống làng Cót thắp hương rồi thụ lộc, anh còn có vài lần thay mặt ông bà chủ mang lễ xuống đó hoặc những dịp đưa tiền như hôm nay. Khác với thái độ ậm ạch với em trai cùng em dâu mình, lão Phát sư trưởng luôn dành sự tôn trọng với Cân, đặc biệt khi nghe anh kể về những trận chiến khi xưa. Dù biết lão sư trưởng đơn thuần chỉ là kẻ ra tù vào tội, nhưng anh chẳng bận lòng do hai bên đều có những việc riêng cần giải quyết.
Lúc xe chạy đến khu vườn táo, dưới ánh đèn pha Cân nhìn thấy trong sân có hai con xe Honda 67 màu đen và màu đỏ, chẳng mấy khó khăn anh nhận ra đây chính là hai xe máy chở bốn thằng lưu manh ép xe của anh đang chở bà chủ để cướp túi vàng dạo trên phố Hàng Đồng. Không vội gọi cửa, Cân tắt máy xe rồi lặng lẽ dắt sát vào cổng ngôi nhà, hôm nay anh không thấy con chó dữ tợn lao ra nhe nanh sủa ầm ĩ như mọi ngày, thay vào đó là tiếng lão Phát sư trưởng đang nói oang oang:
-Mẹ kiếp, lũ hợm đời đua nhau nuôi chó Nhật, nóng thì bật quạt, ngủ lại buông màn, còn ốm sẽ bế đi bác sĩ khám. Lúc con chó chửa đẻ thì chăm còn hơn chăm vợ, nhìn đúng là hãm tài. Tao cứ nuôi mấy con chó ta, khi nào béo múp cũng vừa lúc riềng mẻ đánh chén.
Thò tay kéo chốt rồi mở cổng sắt, Cân dắt xe máy dựng ngay trước hiên nhà, lão Phát sư trưởng cùng bốn tên đàn em mặt đỏ như gấc còn mải ăn, mải nói tận đến lúc anh bước lên hiên nhà cất tiếng chào mới nhận ra sự có mặt của khách. Có lẽ quên mất vụ cướp giật túi xách năm ngoái, lão cười ha hả bởi gặp khách quý nên nhất định kéo anh vào ngồi uống rượu luôn. Là người sống theo nguyên tắc “ăn có nơi, chơi có chốn” nên Cân từ chối ngay, chưa kể mâm thịt chó giờ còn lại đống xương nhìn nhếch nhác chả đáng cho anh ghé mông. Giao phong bì bằng loại giấy bìa khá dày cho lão Phát sư trưởng, Cân lịch sự đề nghị lão mở ra đếm luôn rồi ký giúp vào tờ giấy xác nhận do anh soạn sẵn, bởi anh biết lão này chẳng làm khó mình, nhưng có thể lão sẽ dở trò với vợ chồng người em trai nhằm cò quay thêm lần nữa. Hai bên dằng dai một hồi, Cân ngửa cổ uống cạn chén rượu để lão sư trưởng đếm tiền theo yêu cầu, như vậy mỗi bên lùi một bước. Sau khi nhận được chữ ký của chủ nhà, anh xin phép ra về do buổi tối nhà có việc, lúc này sự khách sáo chẳng cần thiết nữa. Đánh chén no say lại sẵn men rượu, một gã nhìn bặm trợn bất ngờ đứng dậy nhìn gườm gườm rồi nói nhát gừng:
-Ông bỉ mặt bọn này cũng được, nhưng để đại ca tôi mời nhiều là không xong, tốt nhất ngồi xuống làm vài chén rồi phắn.
Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng, biết mấy thằng sâu bọ mượn chén ra oai trước mặt lão Phát sư trưởng nên Cân thấy chẳng cần nể nang. Đặt bàn tay từng cầm B40 nã vào xe tăng của địch, bàn tay từng cầm khẩu AK đi qua từng trận đánh, thậm chí bàn tay đi cuốc dất trồng sắn trong thời gian ở trại cải tạo, anh vỗ nhẹ vào vai kẻ đối diện như hai người bạn nói chuyện thân mật. Trong tích tắc sau đó, bất ngờ Cân bóp mạnh vào bả vai, đồng thời ngón tay cái ấn mạnh vào hõm vai trái điểm huyệt khiến đối phương không thở được. Chỉ tay vào mặt ba kẻ đang ngồi quanh mâm rượu thịt, lúc này Cân nói thong thả từng tiếng một:
-Nếu không nể mặt đại ca của chúng mày, riêng tội cướp túi đựng vàng năm ngoái đủ để tao cho cả bốn thằng tắm sông Tô Lịch.
Bình luận