Buổi sáng mùng một do Cân lo phi xe tới ga Hàng Cỏ nhận hàng, bà chủ liền vẫy xích lô đi lễ chùa. Việc mặc áo dài xét ra ngồi xích lô là hợp nhất, nó phù hợp với nhịp sống chậm cũng khiến người ta có nhiều phút tĩnh tâm. Sau những lần đi kêu cầu mọi nơi, hình như các đấng thần linh đã thấu hiểu vì thế việc đậu thai đúng năm Tân Mùi, con giáp được coi là may mắn tài lộc. Chở bao hàng từ ga Hàng Cỏ về phố Hàng Đường, lúc định quay xe rẽ sang xưởng, bất ngờ Cân được thông báo lên tầng hai gặp ông chủ có việc. Dù làm cho nhà Thành Phát hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh được mời lên đó, ngay như bữa cơm tất niên cuối năm ngoái, ông bà chủ cùng mấy người làm thân tín ăn ngay ở tầng một rồi ra về. Sống trong ngôi nhà cổ cùng gia đình từ nhỏ, anh nhớ rõ hồi còn nhỏ khi ông nội còn sống, căn nhà ở phố Hàng Gà chỉ toàn người nhà thuộc dòng họ Tạ Đình chung sống. Ngày đó mỗi lần đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống phố, anh thích ngắm xác pháo do mọi người đốt mỗi khi đón tết. Giờ đây khi vật đổi sao giời, ngay như đêm giao thừa năm vừa rồi, dù đốt băng pháo ngay ở khoảng sân chung, nhưng nhiều hộ trên gác lẫn phía trong cùng đốt khiến khói thuốc pháo bay mù mịt không sao thở nổi. Bước lên cầu thang bằng gỗ đã lên nước đen bóng, Cân gõ cửa sau đó hồi hộp đứng chờ, anh không rõ vì sao có buổi nói chuyện tận trên phòng khách sang trọng của nhà ông chủ.
Dù biết nhà Thành Phát giàu sang nức tiếng nhiều đời, nhưng lúc tận mục sở thị mọi thứ trong căn phòng có ban công nhìn xuống đường, anh đã hiểu vì sao lão huynh trưởng của ông Chu Minh Phát luôn hậm hực đến vậy. Đúng như một lần lão Phát sư trưởng nói cho anh biết, nhẽ ra là con trưởng lại là đích tôn của dòng họ, mọi sản nghiệp lão phải là người kế thừa. Cuộc đời vốn chẳng tính trước điều gì, ông thân sinh ra lão đã lập di chúc phế trưởng lập thứ khi lão còn đang thụ án tù, chính bởi thế lão đành ôm mối hận trong lòng. Rót cho Tạ Đình Cân một chén trà sen thơm ngát, ông Chu Minh Phát chậm rãi nói rõ mọi chuyện, trước hết ông cảm ơn thông tin anh đã cung cấp sáng ngay về bốn kẻ cướp giật túi đựng vàng năm xưa. Trước sự ngạc nhiên của Cân, ông Phát nói mình đoán ngay huynh trưởng là người đứng sau việc đó, bởi thế năm ngoái ông đã ngăn không cho vợ đi báo công an vì chả hay ho gì khi vạch áo cho người xem lưng. Do đám con cháu họ Chu chẳng còn ai để giao phó, ông cực chẳng đã đành muối mặt nhờ anh vào Sài Gòn một chuyến. Kể từ ngày giao con trai là Chu Thuận Phát vào đó làm đầu mối thu gom và chuyển vải bò ra Hà Nội, ông kiểm đếm và phát hiện từ năm ngoái đến nay, hầu như lần nào số hàng cũng bị thiếu hụt so với giấy tờ. Thậm chí đơn giá mua buôn trong đó, nhiều lúc còn đắt hơn cả mua lẻ số lượng ít, tính ra có thể thằng con quý tử bày trò ăn chặn. Chuyện gia tộc họ Chu không dễ gì người ngoài biết được, nhưng cùng trong gia đình ông Phát cũng chẳng thể nói việc đứa con riêng ăn bớt với người vợ hiện tại, cuối cùng ông chọn Cân để làm sáng tỏ những điều khúc mắc trong lòng. Việc ông chọn ngày mùng một là có lý của nó, bởi vợ ông sẽ đi lễ tận trưa mới quay về, ông chẳng lo câu chuyện trên này đến tai người khác. Sau một hồi rút lời gan ruột, ông Phát bất ngờ đề nghị:
-Cậu hay mua vé tàu vào Sài Gòn một chuyến, những nơi cần đến, những người cần gặp tôi sẽ ghi ra giấy cẩn thận, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng họ.
Nhớ lại người bạn thân là Tiến bột từng khuyên đừng dính vào chuyện của lũ nhà giàu, tuy thế Cân ngồi kiên nhẫn lắng nghe ông Phát nói hết. Lời đề nghị anh vào Sài Gòn có phần đột ngột, tuy vậy nó chạm đúng mơ ước bấy lâu. Ngày xưa dù hay nghe bài hát giải phóng miền Nam, kì thực anh cùng đơn vị của mình giải phóng Đà Nẵng vào ngày 29.3.1975 xong liền ở lại làm nhiệm vụ quân quản, những đơn vị khác tiếp tục chiến dịch cho đến ngày lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Chẳng cần biết công việc méo tròn ra sao, anh suy tính nhanh nếu có vào Sài Gòn theo lệnh ông chủ, khi xong việc chuẩn bị quay về, chắc chắn phải ghé dinh độc lập để ngắm cơ quan đầu não của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà. Ông Phát mở tủ lấy tiền và lồng vào tay anh một chiếc nhẫn vàng hai chỉ, ông dặn đây là cách phòng khi có việc đột xuất, mặc dù khi anh đặt chân đến Sài Gòn, người của ông sẽ lo liệu chu đáo. Việc mua vé tàu không khó như dạo trước, ông ghi luôn cho anh số và tên của người quen ngoài ga Hàng Cỏ, việc vào Sài Gòn thời gian nào do anh tự thu xếp. Đã từng đi tàu hoả từ ga Hàng Cỏ vào Thanh Hoá cuối năm 1971, sau đó cùng đơn vị hành quân vào tham gia trận chiến 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị năm 1972, nhưng lần này việc đi tàu hoả tận ba ngày, hai đêm ngắm cảnh đủ khiến anh thấy hồi hộp. Nhét tiền vào túi áo, Cân nhanh chóng xuống nhà tiếp tục công việc, anh dự định trưa nay sẽ thông báo cho mọi người trong nhà được biết việc mình đi Sài Gòn. Giá như có dư dả tiền bạc, anh thích rủ Tiến bột đi một chuyến đồng thời ôn lại kỉ niệm chiến trường xưa. Buổi trưa lúc bà chủ Thành Phát bước từ trên xe xích lô xuống, biết không còn sớm nên Cân trao tờ giấy giao hàng có ký nhận đầy đủ của mọi người, anh cảm ơn khi nhận đĩa xôi lộc rồi chạy xe về nhà ăn trưa.
Hà Nội thời nào cũng vậy, dù nhịp sống có chậm rãi như hồi xưa hay gấp gáp của thời chiến, tuy nhiên ngày rằm hay mùng một những gánh hàng hoa cúng luôn đông người hỏi mua. Tiếng chuông chùa vọng lại khiến lòng người an yên đến lạ, hồi xưa khi lên đường nhập ngũ, anh biết Me của mình thường xuyên lên chùa thắp hương nguyện cầu Phật tổ cùng tổ tiên phù hộ để con trai trở về bình an. Ngày đó Me của anh cũng như nhiều bà mẹ có con ra trận, tình cảm mọi người luôn hướng về tiền tuyến, chiến tranh khốc liệt nên không phải người nào cũng trở về trong ngày toàn thắng. Sau này có những đêm nằm trong trại cải tạo chẳng thể ngủ được, anh tự dằn vặt bản thân vì phụ lòng đấng sinh thành, dẫu sao Me của anh đã mất trước đó nên chẳng thể chứng kiến cảnh đau lòng, đó là niềm an ủi nhỏ nhoi trong những năm tháng ở tù. Đang chuẩn bị phi xe lên vỉa hè để vào ngõ, chợt nhìn thấy cô hàng xóm nên anh chủ động giảm tốc độ có ý nhường cô Thoạt vào trước. Chỉ cần nhìn điệu bộ là anh biết cô này vừa đi lễ chùa về, dù không còn sớm tinh mơ, nhưng mùng một chạm mặt khiến anh chẳng có hứng thú. Sau khi dựng xe ở sân chung nhưng để sát cửa sổ nhà mình, anh cầm đĩa xôi lộc bước nhanh vào nhà vì thấy mọi người đã ngồi sẵn có ý đợi mình. Không như mọi ngày, vừa dùng xong bữa trưa, Cân đã thấy Thầy của mình đội mũ phớt sáng bên phố Bát Đàn nhưng anh không tiện hỏi. Đợi bố chồng đi khuất, vợ anh cho biết bà Diệu Thuận không được khoẻ, chính vì thế ông nhà mình nhấp nhổm không yên. Nằm trên chiếc sập cổ coi băng ca nhạc vừa mượn được, đợi vợ rửa bát xong vào nhà, anh liền nhấm nháy:
-Cu Yến vào lớp một, hay vợ chồng mình đúc thêm đứa nữa cho có anh, có em. Chẳng nhìn đâu xa, như anh số con một chán mớ đời.
Không gật đầu đồng ý hay lắc đầu phản đối, nhưng vợ Cân ghé tai anh nói nhỏ, từ khi sinh thằng cu đến giờ, cô chưa từng đi đặt vòng ngày nào nhưng chẳng thấy tin vui. Nhớ lại việc bà chủ Thành Phát tiền nhiều như núi mong có một mụn con chẳng nổi, ngoài việc chăm đi lễ còn dùng đủ loại thuốc, tự dưng anh thấy câu nói con cái là lộc của giời có phần đúng. Dù sao đã có một thằng cu con rồi, anh biết mình cùng vợ chẳng vội vàng gì, có điều nếu muộn quá lại rơi vào cảnh cha già con cọc chả báu bở gì. Nhẩm tính ra thấy mình long đong, khéo sinh đưa thứ hai bằng trang lứa của cháu nội Tiến bột không chừng. Định tranh thủ buổi trưa không có ai, nói như thời chiến là đánh kiểu du kích, tuy nhiên Cân bối rối và có phần hụt hẫngm, bởi vợ anh cho biết mùng một kiêng chuyện đó, nói xong lại tất tả ra ngoài ngõ phơi mặt kiếm từng đồng bạc lẻ. Nằm Ngả lưng một lát, tự dưng chiếc nhẫn vàng cộm nơi ngón tay khiến anh nhớ đến nhiệm vụ được giao nên Cân quyết định chạy xe tới ga Hàng Cỏ mua vé. Dù ông Chu Minh Phát không nói hết, nhưng anh đoán ông quý tử đời thứ 10 kế thừa sản nghiệp nhà họ Chu thuộc hàng phá gia chi tử. Thật ra nếu điều đó xảy ra cũng chẳng có gì nhạc nhiên, bởi các cụ đã nói không ai giàu ba họ, trong khi họ Chu đã ăn lộc sang đời thứ chín là quá nhiều. Ngày đầu tháng nên mọi việc hanh thông đến không ngờ, đúng 2 giờ 30 chiều khi quay lại nhà Thành Phát, nhác thấy ông bà chủ đang ngồi xơi món chè sen, do được ông chủ căn dặn từ trước, anh xin phép được nghỉ vài ngày về quê có việc. Không để anh phải đợi lâu, ông chủ gật đầu đồng ý ngay vì biết mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.
Bình luận