Chapter 28

icon
icon
icon

Tạm bỏ mấy bộ quần bò áo phông ở nhà, Cân chọn mấy bộ quần áo bộ đội mặc để tránh gây sự chú ý. Tuy chẳng ưa gì đám quân khu, nhưng hôm trước ghé đường Nam Bộ giờ đổi tên là đường Lê Duẩn, anh kịp thửa cho mình hai chiếc quần dõng cùng áo bay cho hợp mốt. Ra quân đã lâu quần áo bộ đội cũ không còn, giả sử có mặc mấy bộ đó chưa chắc doạ được ai, mặc bộ mới nhìn còn ra dáng một chút. Sau khi tham khảo mọi người, anh quyết định bỏ giầy xỏ chân vào đôi dép nhựa Tiền Phong được dân vỉa hè hay gọi là đôi gò. Ngắm đôi dép là mơ ước của bao người thời bao cấp, bây giờ nó đơn giản là đôi dép nhựa quai hậu bán ê hề ở các cửa hàng với giá phải chăng. Đã qua rồi thời kỳ mua hàng theo phân phối, mọi người phải bốc thăm để mua từ cái áo may ô đến đôi lốp xe đạp, hiện nay hàng hoá ngoài phố ê hề, điều quan trọng là phải có tiền sẽ được phục vụ chu đáo. Sau bữa tối cùng gia đình, Cân xoa đầu nói chuyện cùng con trai sau đó xốc chiếc ba lô có vài bộ quần áo lên đường, khác với cảm giác bùi ngùi ngày trước khi ra trận chẳng biết ngày về, chuyến tàu đêm nay đưa anh đến vùng đất mới lo công việc rồi sớm quay về. Phụ nữ vốn lo xa, vợ anh đã kịp mua hai cái bánh bao của cô Thoạt nhét vào bao lô cho chồng ăn đêm. Vốn là người kiệm lời, lúc thấy con trai chuẩn bị rời nhà, người cha già chỉ nói đúng một câu “con đi sớm về sớm”. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, cô Thoạt nhìn thấy Cân đi từ trong ngõ ra liền vội tránh, bởi cô sợ mang tiếng ra ngõ gặp đàn bà rồi xui xẻo. Khi thấy anh đứng chờ xe xích lô ngang qua, cô liền réo rắt:

-Bác vào thăm chiến trường xưa phải không, để em nói lão Khiêm chở ra ga cho nhanh, đợi xích lô rồi quá đau đẻ chờ sáng trăng.

Đã định từ chối vì ngại phiền, nhưng Cân đành ngồi sau con xe Honda cup của chồng cô Thoạt. Có lẽ nghe vợ sai bảo nhiều nên thành phản xạ, khi vợ còn chưa dứt lời người luôn tự hào trùng tên với cụ Trạng Trình đã phi xe máy từ trong ngõ ra chở anh cho kịp chuyếm tàu lúc 9 giờ tối. Vẫn biết ông chủ Chu Minh Phát đài thọ mọi chi phí, nhưng thay vì chọn toa giường nằm hay ghế mềm, anh đã chọn ngồi ghế cứng cho tiết kiệm tiền, nói như cánh lính hồi xưa khí đối diện với gian khổ là “bộ đội thế là thường”. Không có thời gian ngồi làm chén trà nóng ngay cửa ga, Cân cảm ơn sự nhiệt tình của người hàng xóm rồi bước vào bên trong. Đứng ở trong sân ga, ngoài những người tay xách nách mang còn những người mua vé tiễn người thân lên tàu và dặn dò đủ thứ, Cân liếc thấy một đám dặt dẹo như cô hồn tháng bảy đang lượn lờ với mục đích móc túi hoặc lấy trộm đồ. Bọn này thường hoạt động theo nhóm, lúc tàu bắt đầu chuyển bánh là thời điểm ra tay, nhiều khi chúng lấy túi đựng hành lý rồi thả người xuống đất và mất hút trong khi nạn nhân chẳng kịp phản ứng.

Nhìn điệu bộ nhâng nháo cùng cách ôm mũ cối hay được gọi là ổi Tàu, tự dưng Cân nhớ đến hôm ra tay dạy cho lũ đàn em của lão Phát sư trưởng một bài học. Hôm đó khi gạt tay một thằng đứng chắn ngang mình, ba thằng còn lại bất ngờ xông tới đánh đòn táp lô. Bình thường có mặt đại ca nếu không có sự đồng ý, anh biết bố bảo chúng nó không dám làm càn, nhưng chính lão sư trưởng đã búng tay làm ám hiệu nên mới có màn đánh vỗ mặt. Người ta nói đánh chó ngó chủ nhà, nhưng gặp lão chủ nhà mất dạy nên Cân chẳng nể nang, anh ra tay mạnh mẽ và dứt khoát không hề nương tay. Nhờ hơn chục năm xông pha nơi chiến trường, cộng thêm hơn hai năm đối đầu với các loại từ trộm cắp đến cướp bóc trong trại, chưa đầy chục phút sau cả bốn thằng lưu manh xó làng đã bị đo ván. Nhìn đống mâm bát vỡ tan còn lũ đàn em đứa ôm mặt, đứa ôm tay, lão Phát sư trưởng biết đối thủ là kẻ khó nhằn nên đành quát mấy thằng đàn em theo kiểu vuốt đuôi. Nhớ lần trước đưa ông chủ đến thắp hương, lão Phát sư trưởng có khoe chiếc bình cổ có từ thời Càn Long đế, dù chẳng biết đồ thật hay đồ dởm do lão loè mình, anh quyết định cảnh cáo trực diện. Khi bước ra đến ngoài hiên của ngôi nhà, liếc thấy chiếc điếu cày dựng ngay cửa, Cân đưa chân móc vào hất lên, khi chiếc điếu cày bay cao vừa tầm, giống như người đá cầu qua lưới, anh vung chân đá mạnh khiến chiếc điếu cày bắn mạnh như mũi tên lao trúng chiếc bình cổ trên bàn thờ. Âm thanh của tiếng điếu rơi xuống nền nhà cộng thêm tiếng bình gốm vỡ toang nghe chói tai, sự việc xảy ra quá nhanh khiến lão Phát sư trưởng chết điếng, Cân nổ máy con xe Honda cub 81 rồi nói vọng vào:

-Lần sau còn dở thói ép xe cướp đồ, kiểu gì bố cũng tiễn xuống Văn Điển.

Đặt chân tới Sài Gòn đúng lúc gặp cơn mưa, trong lúc đang loay hoay vì không có ô che, bất chợt cơn mưa tạnh còn nhanh hơn cả lúc mây đen kéo tới, trời hửng nắng khiến mọi sinh hoạt tiếp tục như chưa hề gián đoạn. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ trong tay, Cân vẫy chiếc xích lô tới một con hẻm 6 phường 2 quận Tân Bình ngay gần đó, người anh cần gặp có tên là Tám xe lôi, nghe nói gã này là tai mắt của ông chủ Chu Minh Phát ở Sài Gòn. Dù chẳng có điện thoại để nghe, nhưng không rõ bằng cách nào gã này đã biết được và ngồi nhà đợi. Ngay khi nhìn thấy Cân xách ba lô từ đầu hẻm bước vào, gã đang ngồi bên cốc cafe đen đá trước cửa liền đứng dậy nở nụ cười xã giao rồi nói ngay:

-Chả mấy khi thằng em được một Việt cộng thứ thiệt ghé chơi.

Qua câu chuyện ngay cửa nhà, Cân được biết dù nhìn già hơn mình, nhưng hoá ra Tám xe lôi còn kém anh 5 tuổi. Ngay khi gã gọi anh là Việt cộng, Cân đoán ngay hồi trước gã từng ở bên kia chiến tuyến nhưng chuyện cũ chẳng cần nhắc lại. Không cần giữ kẻ với khách, gã Tám xe lôi kể năm 1974 trong lúc đang chạy xe lôi chở khách, gã bị tóm đi quân dịch mất gần một năm trời. Dù chỉ là thằng lính trơn chưa cầm súng đánh đấm trận nào, gã vẫn phải đi học tập mất 6 tháng sau đó quay lại hành nghề xe lôi. Thời điểm 1985 tức là sau giải phóng được 10 năm, gã có cơ duyên được gặp ông chủ Chu Minh Phát nên cuộc đời có sự thay đổi, chỉ vào con xe Honda dame màu xanh lá cây còn mới, gã tự hào khoe:

-Nếu không nhờ ông chủ hào phóng, khéo giờ này thằng em vẫn gò lưng đạp xe lôi. Dù chạy xe Honda vè vè, nhưng bà con vẫn gọi là Tám xe lôi như ngày nào. Chắc anh hai là người thân tín của ông chủ, giờ cần đi đâu thằng em chở tới liền.

Do nhà của gã Tám xe lôi chật hẹp lại dùng mấy tấm tôn bưng xung quanh làm vách nên khá nóng, việc đầu tiên Cân muốn nhờ là có một chỗ tử tế để anh ngủ qua đêm và tắm giặt, chuyện ăn uống không quá bận tâm vì đường phố hàng ăn không thiếu. Nhớ lại ông chủ dặn nên chuyến đi này anh không nên gặp trực tiếp quý tử Chu Thuận Phát, mọi việc sẽ được điều tra một cách âm thầm, lặng lẽ. Nhờ gã Tám xe lôi là thổ dân, Tạ Đình Cân thuê được một phòng giá rẻ trong thời gian lưu lại Sài Gòn. Ngày đầu tiên sau khi dùng tô hủ tiếu Nam Vang lúc đầu giờ sáng, Cân được gã Tám xe lôi chở đến kho vải lớn ngay Chợ Lớn. Đây không phải sạp hàng hay ki ốt. bình thường, nó là một căn nhà nằm sâu trong hẻm nên việc vận chuyển bằng xe máy hoặc xe ba gác thuận tiện hơn. Do gã Tám xe lôi thường đến nhận hàng gửi chở ra ga Sài Gòn để gửi về ngoài Hà Nội, chẳng mấy khó khăn Cân được người phụ nữ ngồi giao hàng cho đối chiếu sổ sách cùng công nợ.

Cẩn thận ghi chép mọi thông tin mất nguyên buổi sáng, tiện gần chợ nên bữa trưa của hai người là những đĩa cơm phần đủ no. Trong lúc ăn gã Tám xe lôi thông tin cho Cân được rõ, bình thường giờ này vị công tử họ Chu mới đón chào bình minh. Mỗi ngày chỉ dành một tiếng làm việc, buổi tối nếu muốn gặp chỉ có vào sòng bài của lão A Thình là thấy ngay. Không ham món ba cây hay xóc đĩa như ngoài Bắc, khi vào trong này Chu công tử ham món Tài xỉu và nướng khá nhiều tiền vào trò đỏ đen. Ngập ngừng hồi lâu gã Tám xe lôi cho biết, ngoài khoản cờ bạc tốn một mớ tiền, khoản cung phụng em út cũng mất thêm khoản nữa. Ngồi sau xe máy do gã Tám xe lôi chở, lúc này tự dưng Cân thầm nghĩ, đúng là “đời cha ăn mặn nên đời con khát nước”

Bình luận