Không phải người ham la cà, nhưng đặt chân đến Sài Gòn theo lời gã Tám xe lôi nếu không thăm đường phố về đêm rồi lai rai dăm chai bia là coi như chưa biết hòn ngọc Viễn Đông là gì. Cho dù theo lời gã thổ dân, sự phồn hoa bậc nhất của Sài Gòn trước giải phóng khiến người ta choáng ngợp, nhưng Tạ Đình Cân ngắm những ngôi biệt thự cùng đường phố chia ô đủ thấy nó khác Hà Nội rất nhiều. Ở đâu cũng có hai mặt đối lập song hành, bên những con phố đẹp đẽ được quy hoạch như vậy, chỉ cần quá bộ vài bước chân vào những con hẻm hoặc khu dân cư lao động, những căn nhà quây tôn bên kênh nước đen mọc lên san sát. Dù căn nhà của gã Tám xe lôi cũng thuộc dạng chắp vá, tạm bợ, nhưng gã may mắn vì con hẻm thông ra phố lớn và không gần kênh rạch hôi thối. Chẳng phải kẻ ham vui, dù ngồi uống bia cùng Tám xe lôi, nhưng mọi thông tin điều tra vẫn được Cân cập nhật chi tiết vào cuốn sổ tay, bởi anh biết ông chủ đâu có thừa tiền chi cho mình đi du lịch trong lúc ở nhà việc ngập đầu. Việc ném tiền qua cửa sổ của Chu Thuật Phát, chẳng mất nhiều công sức, Cân đã hiểu những khoản đó lấy ở đâu ra. Ngoài ăn bớt số lượng vải bò, kê khống tiền hàng, vị công tử họ Chu còn chậm trả tiền cho bên cung cấp theo kiểu gối đầu. Dù đã dùng nhiều cách để có tiền, nhưng xem ra chỉ có bán cả ngôi nhà ở phố Hàng Đường cộng thêm đống của chìm, của nổi của chín đời họ Chu dồn lại, may ra lúc đó Chu Thuận Phát mới thoả chí tang bồng. Khi nắm được mọi thông tin cần thiết, anh quyết định dành hai ngày còn lại đi thăm thú Sài Gòn. Nhớ lại ước muốn được vào tham quan Dinh Độc Lập nên Cân nói gã Tám xe lôi đưa mình đến đó. Đứng ngắm phòng khánh tiết của chế độ Việt Nam Cộng Hoà, sau đó phóng tầm mắt nhìn ra đại lộ trước mặt, anh hiểu rằng để đi từ Hà Nội vào đây, quãng đường không thể tính bằng cây số đi ô tô dọc quốc lộ 1A, bằng thời gian 42 giờ ngồi tàu hoả, hay bằng mấy tiếng bay thông thường, nó là hành trình dài hơn hai chục năm của cả một dân tộc với bao người nằm xuống, trong đó có nhiều đồng đội của anh.
Khi đã cầm vé tàu trong tay để quay về, Cân quyết định mục sở thị cảnh đốt tiền của Chu công tử, bởi anh không muốn đã mất công vào đây nhưng mọi thông tin chỉ là nghe kể lại, như vậy chả khác gì miệng cô Thoạt hàng xóm. Buổi tối muộn gã Tám xe lôi gửi xe ở tiệm ăn đêm ngay đầu con hẻm nhỏ bên quận 5. Sau đó gã đưa Cân đến đúng tổ con chuồn chuồn, lúc này trong ngôi nhà một trệt hai lầu đủ mặt con bạc khát nước từ các nơi về tìm vận may. Lã chủ nhà thường được gọi là A Thình cởi trần trùng trục, nhìn khuôn mặt cùng cái bụng như thùng nước lèo nhưng theo lời gã Tám xe lôi, lão đó khoái mình được ví là ông Địa hơn. Dù cởi trần ngồi bên cốc cafe sữa đá, nhưng đôi mắt ti hí của lão không bỏ sót những người ra vào con hẻm. Khi nhận ra người quen là gã Tám xe lôi, lão nở nụ cười thân thiện nhưng đưa mắt nhìn vị khách lạ chính là Tạ Đình Cân như dò hỏi. Do quá hiểu nhau nên gã Tám xe lôi thản nhiên nói nửa đùa, nửa thật:
-Việt cộng được tao đưa đi thực tế đó.
Bỏ qua tầng một có mấy bàn đang xoa mạt chược, Tám xe lôi đi thẳng lên lầu một của ngôi nhà, ngay khi vén tấm rèm ở căn phòng bên phải, Cân nhìn thấy một cô gái mặc áo sườn xám đang lắc chiếc cốc bên trong có ba con xúc xắc được dân chơi gọi là hột tài xỉu. Ở phía đối diện có gần chục con bạc với nhiều lứa tuổi đang đặt tiền vào các ô tài hoặc xỉu, không khó để nhận Chu công tử chính là gã thanh niên ăn vận bảnh bao với mái tóc xịt gôm đang ngồi cạnh một cô gái còn trẻ. Cố len vào chỗ đám người đang say máu đỏ đen, Cân biết một gã mặt lạnh như tiền đứng ở góc nhà quan sát mọi động tĩnh mấy con bạc, chính vì thế anh quyết định móc túi lấy mấy chục ngàn đặt cửa tài. Sau vài lần thắng rồi thua, biết chính xác mỗi lần Chu Thuận Phát đặt cửa tài hay sửu bao tiền, nhân một lần thua tiếp nên Cân gật đầu rủ lão Tám xe lôi đi ăn đêm, kì thực là biến khỏi ổ cờ bạc trá hình này. Đêm cuối cùng ở thành phố sầm uất nhất cả nước, Cân vỗ vai ra hiệu cho gã Tám xe lôi chở mình chạy qua chợ Bên Thành ngắm đủ các cửa, sau đó vòng qua toà sứ quán Mỹ năm xưa từng bị biệt động thành cùng quân giải phóng tấn công trong dịp Mậu Thân 1968. Ngắm Sài Gòn về đêm chán chê, lúc chuẩn bị quay về phòng để ngủ vì sáng mai phải ra ga quay về Hà Nội, bất ngờ gã Tám xe lôi hỏi:
-Anh hai muốn có em út vui vẻ đêm nay không, đảm bảo ngoan hiền lại khéo chiều chuộng.
Vỗ vai gã đồng hành mấy ngày vừa qua, dù biết ơn do nhờ có sự lanh lẹ của gã nên anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên là người sống có nguyên tắc, Cân nhắc rõ mình không ham hố truyện đó. Để gã Tám xe lôi không cảm thấy bị thiệt do bỏ công, bỏ việc đi mấy ngày qua, lúc con xe Honda dame dừng trước nơi ở trọ vài hôm, Cân móc túi lấy 200 ngàn đồng đưa cho gã rồi điềm đạm nói:
-Đây chỉ là phần tạm ứng, tôi sẽ nói ông chủ có phần thưởng xứng đáng cho sự trung thực, khách quan của anh.
Buổi sáng đeo ba lô rồi xách túi hoa quả về làm quà bước ra cổng, Cân đã thấy gã Tám xe lôi đang đợi sẵn từ khi nào. Dù chưa đến giờ tàu chạy, gã cẩn thận đưa anh tới ga Sài Gòn sau đó mua hai ổ bánh mì pate cùng hai cốc cafe đá. Cả hai ngồi ăn sáng và thưởng thức cafe ngay gần cửa trong để lên tàu, với gã khi con tàu chuyển bánh coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra việc Chu công tử bóc ngắn, cắn dài ít nhiều ảnh hưởng đến nồi cơm của gã, bởi nếu thiếu nợ tiền hàng nhiều quá, đương nhiên các chủ hàng bảo nhau không xuất bán cho nhà Thành Phát. Khi việc giao hàng và chuyển ra ga chấm dứt, nếu vậy viễn cảnh chạy xe lôi không còn nhưng chạy con xe Honda dame đi vợt khách là điều có thể nhìn thấy trước. Bằng việc nhiệt tình giúp người của ông chủ vào điều tra, gã muốn tự giúp mình trước vì nếu có người khác trám chỗ vị công tử ham chơi hơn làm, ít ra gã vẫn giữ được công việc để có tiền nuôi vợ con. Khi nhà ga phát loa thông báo tàu về chuyến tàu sắp chuyển bánh, Tạ Đình Cân nhanh nhẹn lên đúng số toa còn túi quà mua về được gã Tám xe lôi vác trên vài rồi chuyển qua cửa sổ. Dù còn nhiều nơi tại Sài Gòn chưa đi hết, nhưng điều quan trọng là nhiệm vụ ôn chủ giao đã hoàn thành, anh tính sẽ nghỉ ở nhà nửa ngày rồi đến phố Hàng Đường tiếp tục công việc. Mấy ngày ở Sài Gòn không phải dùng đến chiếc nhẫn vàng hai chỉ, số tiền nhận từ tay ông chủ tiêu hết có một phần, đó là chưa tính khoản 200 ngàn thưởng công cho gã Tám xe lôi. Cân ngắm đường phố và cảnh vật trên đường rồi thầm nghĩ, nếu sau này có tiền, anh phải đưa vợ con vào Sài Gòn một chuyến, đời người không thể quanh quẩn mãi một nơi, cho dù nơi đó đem lại khoản thu nhập cho gia đình.
Bình luận