Chapter 30

icon
icon
icon

Đêm qua tàu về ga Hàng Cỏ lúc 3 giờ sáng, do không muốn mọi người mất ngủ nên Cân quyết định không vẫy xích lô, anh đi bộ giống như hồi còn hành quân thời chiến tranh. Đường phố lúc đêm vắng người qua lại, gặp đúng tiết trời se lạnh nên anh mua nắm xôi nóng vừa đi vừa véo từng miếng cho vào miệng để chống đói. Dù bước chậm nhất có thể, lúc đứng trước ngõ anh thấy mọi nhà đều đóng cửa im lìm, nhìn đồng hồ gần bốn giờ sáng, Cân quyết định ngồi ngay trước cửa hàng vẽ truyền thần rồi châm lửa lặng lẽ hút thuốc. Lúc trời còn chưa sáng tỏ mặt người, đội dân phòng đi tuần quanh khu phố thấy có người ngồi cạnh ba lô cùng một bao tải, họ lập tức lại gần soi đèn pin để xác minh. Khi nhận ra người cùng khu phố, hai bên chào hỏi vài câu xã giao rồi chia tay. Không còn cảnh 5 giờ sáng gã Khiêm xách bếp lò ra gốc cây hun khói, ngồi kiên nhẫn đợi đến gần 6 giờ Cân thấy vợ mình bắt đầu ra vỉa hè nhóm lò, anh thở phào nhẹ nhõm vì có thể vào nhà ngả lưng. Tiết trời mùa thu khiến buổi sáng không quá nắng chói chang, lúc Cân mở mắt trong nhà đã không còn ai, nhìn đồng hồ đã 9 giờ 30 nên anh biết vợ đang bán nước đầu ngõ như mọi ngày, thằng cu con đi học còn Thầy mình vẫn miệt mài truyền thần cho khách. Vén rèm cửa sổ nhìn ra khoảng sân chung, anh ngạc nhiên vì không thấy gã Khiêm ngồi vặt lông gà như mọi ngày, bên đó bán khuya nên giờ này chắc đang ăn sáng vì thế không gian được phần yên ắng. Vo tờ giấy báo bước về phía nhà vệ sinh hiện vắng vẻ bởi mọi người đã đi làm hết, đã nhiều lần anh tự hỏi vì sao ngày xưa các cụ không làm dạng hố xí hai ngăn, như vậy giống nhiều nơi tách bạch nam nữ. Hỏi là vậy nhưng Cân nhớ rõ, nhà vệ sinh vốn chỉ dùng cho một gia đình, bởi khi xưa ngôi nhà thuộc sở hữu của dòng họ Tạ Đình, chỉ đến đời ông nội anh mới bắt đầu chuyển thành năm cha, ba mẹ. Khi đến gần cánh cửa màu xanh được ai sơn lại màu nâu của sơn chống gỉ, Cân thoáng giật mình bởi người bước trong đó ra chính là cô Thoạt. Chẳng rõ cô hàng xóm còn nhớ buổi tối cách đây hơn hai chục năm có lẻ, cũng nhờ buổi chạm mặt nhau kiểu nay đã khiến anh có được nụ hôn đầu đời. Chẳng còn tuổi trẻ cùng sự lãng mạn như xưa, bốn mắt thoáng nhìn nhau rồi người ra máy nước còn người đóng cửa giải quyết nhu cầu cấp thiết. Lúc đi  ngang cửa nhà vợ chồng Thoạt Khiêm, anh thấy hai người đang bắt đầu ăn sáng muộn vì họ thường xuyên dọn hàng khuya về ngủ.

 

Ngồi ăn bánh mỳ chấm sữa do vợ mua về để sẵn trên bàn, nghĩ đến cảnh thằng quý tử nhà họ Chu sinh ra trong nhung lụa nên đốt tiền còn hơn cả công tử Bạc Liêu ngày trước. Riêng tối hôm ngồi chơi tài xỉu và ôm gái, Cân thấy Chu Thuận Phát thua hơn chục triệu tức khoảng 2 cây vàng, đó là chưa kể lúc anh rời đi, chắc khoản tiền còn mất nhiều nữa. Không rảnh để thương vay khóc mướn, nhất là khóc hộ nhà giàu, anh chỉ buồn vì mình chẳng có nhiều tiền để lo cho vợ con. Cuộc sống bây giờ không chỉ đủ ăn và đủ mặc, điều đó hầu như khó khăn như thời bao cấp vẫn vượt qua được, ngắm căn phòng 24 mét vuông nhưng chật chột do kể sập đẻ ngủ, rồi tủ quần áo, bàn thờ gia tiên rồi bàn ngồi ăn, anh hiểu nó chả khác gì nhà kho. Do chủ định ở nhà nửa ngày nghỉ ngơi, Cân khép cửa ra ngoài vỉa hè phụ vợ bán hàng, nói phụ cho oai kì thực không giống gã Khiêm phụ hàng ăn phải làm bục mặt, anh ngồi uống hết chén trà, hút xong điếu thuốc liền vào cửa hàng truyền thân nói chuyện. Đã lâu rồi hai cha con chưa chơi một ván cờ, sáng nay anh muốn vừa chơi cờ vừa đàm đạo sau chuyến đi Sài Gòn trở về. Lúc bày bàn cờ, Tạ Đình Cân nhớ lúc sinh thời, ông nội anh tức trạng sư Tạ Đình Lường từ nói, đời người như ván cờ, chỉ cần đi sai một bước, bạn sẽ thua cả ván. Sau này khi trưởng thành trải qua nhiều sóng gió, anh thấy lời của người xưa chẳng hề sai. Đã không ít lần anh do dự khi quyết định giống như chơi cờ, chính vì thế lúc muốn quay lại vạch xuất phát đã hết cơ hội. Bài học đắng cay nhất chính là lần góp vốn làm mì chính giả nhãn mác, đến tận bây giờ anh thầm ước đừng có nước đi đáng xấu hổ đó. Chơi cờ không tĩnh tâm do bận suy nghĩ, việc mất xe, pháo rồi chiếu tướng xảy ra nhanh hơn dự kiến. Dù được cho phép đi lại nước cờ, nhưng trước thế cờ tàn Cân chẳng thể xoay chuyển tình thế, khi bày cờ ván thứ hai, dù cố tập trung nhưng thời gian trụ vững chỉ kéo dài hơn ván đầu có nửa tiếng.

 

Biết con trai trong lòng chất chứa bao điều tâm sự, ông hai Lạng vừa chơi cờ vừa nhẩn nha giải thích, cờ tướng giống như triết lý phương Đông vậy. Khởi nguồn trong Kinh dịch có thuyết âm dương, ngũ hành gồm các yếu tố như, thái cực sinh lưỡng nghi, tứ tượng và bát quái. Trên bàn cờ tướng hội đủ tất cả, hai bên quân cờ đỏ tượng trưng phần dương còn quân cờ đen tượng trưng phần âm, số quân cờ mỗi bên bằng nhau là dấu hiệu cân bằng âm dương, đó là lưỡng nghi sinh tứ tượng. Chỉ tay vào những quân cờ, ông hai Lạng giảng giải tiếp, tứ tượng trong cờ tướng chính là bốn quân xe ở bốn góc, tiếp đến là bốn pháo, bốn tượng, bốn sĩ cùng bốn mã. Riêng năm con tốt tượng trưng cho ngũ hành, con mã chuyển động theo tám hướng tương ứng với bát quái. Chính vì thế người xưa chơi cờ không hẳn để ăn thua hay đấu trí, đời người như ván cờ nên ngồi bên bàn cờ có thể luận thành bại trong tương lai. Đỡ chén trà nóng từ tay con trai, ông hai Lạng nhẩn nha nói tiếp:

-Cực thịnh rồi đến suy, ngày xưa các hoàng đế ngồi trên lưng ngựa dựng lên vương triều, sau này đến đời con cháu sẽ tàn lụi dần là điều chẳng thể tránh khỏi. Ông chủ Chu Minh Phát hai lần ghé đến đây, tôi đoán rằng anh được dự vào hàng tiên phong giai đoạn tiếp theo, nhưng khí số nhà họ e chẳng bền

 

Ngạc nhiên bởi thông tin quá bất ngờ, việc ông chủ ghé đây anh chưa từng nghe nói lại, do vậy Cân hỏi xem có chắc đó là ông Phát không, còn việc khí số anh thấy hình như có phần đúng. Sau khi nghe tả qua cách ăn mặc, đặc biệt là ông khách cưỡi trên con xe Peugeot 104, anh hiểu ông chủ là người kín kẽ và âm thầm điều tra trước khi giao anh việc lớn hơn. Được chứng kiến cảnh Chu Thuật Phát nướng tiền vào cờ bạc, anh ngẫm thấy nhà họ Chu không chắc hưng thịnh đến đời thứ 10, kể ra họ hưởng giàu sang 9 đời cũng là có hậu vận tốt, bởi trước đó chiến tranh kéo dài khiến nhiều người đủ ăn là may đâu có của cải tích luỹ. Không dám kể cho Thầy mình nghe những điều mắt thấy tai nghe, Cân chỉ nói mình đi kiểm tra nguồn hàng cho qua chuyện. Đến bây giờ anh vẫn thấy có lỗi với đấng sinh thành, bởi đàn ông bước sang tuổi 46 làm gì cũng để cha già lo lắng, đó là chưa kể công danh sự nghiệp gần như chẳng có gì. Dù công việc hiện tại có thu nhập tốt, nhưng xét ra nó chẳng bền lâu, việc này thích hợp với thanh niên chưa đến 30 hơn là một kẻ trung niên như anh. Đặt bàn cờ sang một bên để chuyên tâm đối ẩm, anh biết mình đang ở tình thế tiến chẳng được vì không biết làm gì còn lùi chẳng xong do sẽ trở thành gánh nặng của gia đình. Dẫu biết việc cưỡi xe máy chở bao tải hàng đi giao rồi thu tiền, xét ra chẳng mấy phù hợp nhưng ít ra cuộc sống chẳng bí bách quá. Cân kể lại về hòn ngọc viễn đông, nếu xem trên vô tuyến sẽ thấy nó khác xa, sự hào nhoáng không còn nhưng đường phố cùng nhà cửa phần nào nói lên sự phồn hoa thủa trước.

 

Dành cả buổi sáng chơi cờ và thưởng trà, lúc sắp sửa quay vào nhà dọn dẹp để ăn trưa còn đi làm, bất ngờ có tiếng nói oang oang ngay phía sau lưng:

-Anh và chú luôn có duyên gặp nhau.

Chưa rõ lão Phát sư trưởng mò đến tận đây làm gì, do không muốn tiếp lão ở trong cửa hàng truyền thần, Cân bước ra ngoài kiếm hai chiếc ghế con sau đó nhắc vợ rót trà. Biết lão này chẳng đời nào bắn thuốc lào hay hút thuốc Du Lịch, Cân mở tủ kính bóc bao ba số  để mời, mặc dù anh biết vợ mình hiếm khi bán lẻ do để lâu dễ mất mùi. Từ dạo đập cho bốn thằng lưu manh xó làng một trận tơi tả, sau đó là màn dằn mặt lão Phát sư trưởng bằng cú móc chân thần sầu khiến chiếc điếu cày bay thẳng vào chiếc lọ có từ thời Càn Long đế, anh tưởng lão này coi mình như kẻ thù không thèm nhìn mặt. Tuy vậy thà ghét nhau như chan tương đổ mẻ lại dễ đối phó, tự dưng mò đến tận nhà rồi cười nói nhăn nhở khiến Cân thấy khó chịu. Dù lão này nổi tiếng trèo me trèo sấu lại ra tù vào tội, nhưng anh luôn cảnh giác sự thâm nho nếu lão định ra tay hãm hại mình. Nhắc khéo vợ vào nhà chuẩn bị nấu cơm, lúc này ngồi ngoài vỉa hè chỉ còn anh cùng lão Phát sư trưởng khi mấy ông khách đứng dậy rời đi. Trong một thời gian ngắn tiếp xúc với hậu duệ đời thứ 9 và thứ 10 của nhà Chu Thành Phát, anh biết nếu không khéo léo, rất có thể mình bị dính vào vòng xoáy ân oán của gia tộc này như lời cảnh báo của Tiến bột. Chẳng khác gì phong thái của người em trai giàu có, lão Phát sư trưởng uống trà, hút thuốc và ngắm đường phố không đả động gì đến những chuyện khúc mắc khi trước hay thăm dò thái độ của anh. Khi nghe tiếng còi báo hiệu 12 giờ vang lên, lão Phát sư trưởng tự thò tay vào hộp kính lấy luôn bao ba số rồi thanh toán tiền. Hoá ra lão này nhìn tưởng chỉ quen đâm chém vào tù ra tội, nhưng kì thực lão nhanh nhạy trong việc phán đoán. Có lẽ biết Cân chẳng đời nào lấy tiền điếu thuốc và chén nước, do vậy lão lấy nguyên cả bao cho anh hết đường từ chối. Đến lúc này Cân mới để ý con xe Mobylette màuxám dựng ngay gần gốc cây, dù cuộc sống và lối vào đời có khác nhau, nhưng khoản hưởng thụ cuộc sống thì hai anh em nhà họ Chu có nhiều sự tương đồng. Đeo kính râm vào mắt, lão Chu Mạnh Phát tức Phát sư trưởng liền chậm rãi nói:

-Hôm nay tiện đường nên tớ ghé qua uống chén nước thôi, khi nào cần bàn chuyện quan trọng sẽ mời cậu lên đê Nhật Tân, vậy nhé.

Bình luận