Chiếc xích lô được người đàn ông đạp chậm ngang qua khách sạn Thắng Lợi, ngay khi chuẩn bị xuống con dốc, ông ta vừa kéo phanh tay vừa lắc chuông để báo hiệu cho mấy người đi phía trước. Có kinh nghiệm nhiều năm hành nghề, do vậy dù xe lao dốc nhưng vị khách ngồi trên không bị nảy hay xóc hoặc xe phanh đột ngột. Khi dừng lại trước mái tam quan của ngôi chùa Kim Liên cổ kính, người đàn ông lễ phép mời khách vào vãn cảnh và dâng hương. Do được thuê chở đi lẫn chở về, đợi người thiếu phụ vén tà áo dài xách chiếc giỏ mây bước vào trong sân chùa, người đàn ông đạp xích lô liền cho xe sát bờ Hồ Tây rồi lấy chiếc điếu cày thong thả vê thuốc để bắn một bi. Có nhiều lần chở các bà, các mợ đi lễ chùa, biết việc tâm linh vốn chẳng thể vội được nên bắn xong bi thuốc lào, người đàn ông lấy tờ báo cũ ngồi đọc cho nhanh hết giờ. Người thiếu phụ được ông chở hôm nay chính là bà chủ Thành Phát nổi tiếng phố Hàng Đường, chính vì thế chỉ cần chở bà chủ đi đến nơi, về đến chốn, số tiền nhận được bằng thu nhập cả ngày gò lưng đạp xe kiếm khách nơi phố cổ.
Sau khi dâng hương ở trước bàn thờ Phật, bà Lệ Hằng ngồi chắp tay thành kính hướng lên Phật tổ để cầu xin. Là một Phật tử sinh ra từ gia đình truyền thống ăn chay, niệm Phật, ngày xưa bố mẹ của bà cũng như các dì, các cậu, các mợ đã bỏ ra những khoản tiền lớn để góp phần xây chùa, tô tượng, đắp chuông. Có lẽ sau nhiều năm kêu cầu, tấm lòng của bà đã thấu trời xanh nên đứa bé đang dần hình thành trong bụng, đó là tin tốt lành sau đúng 24 năm làm dâu nhà họ Chu. Dù biết chồng có cậu con trai riêng, nhưng bà biết rõ câu “bé không vin lớn cả gãy cành”, vốn không để tâm đến cuộc hôn nhân trước của chồng, nhưng lúc bà bước chân về phố Hàng Đường, thằng bé Chu Thuận Phát tròn 2 tuổi nên được toà xử cho ở cùng mẹ. Hơn chục năm về trước người vợ cũ của chồng chết do bị cảm, tuy nhiên có nhiều lời đồn đoán vô căn cứ khiến chồng bà quyết định đưa con trai vào Sài Gòn lập nghiệp, khi đó Chu Thuận Phát là một thiếu niên 16 tuổi. Dù một năm vài lần con riêng của chồng có ra Hà Nội, nhưng bà biết vợ chồng mình chẳng trông mong vào kẻ phá gia chi tử đó. Mặc dù chuyến đi vào Sài Gòn của người giúp việc Tạ Đình Cân được giấu kín, nhưng bà đoán ngay chồng mình muốn bí mật điều tra ông con quý tử. Chẳng cần đợi đến lúc cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra, suốt nhiều năm nay bà âm thầm đi kêu cầu các nơi cũng như uống thuốc đông, tây y kết hợp, bởi tương lai của họ Chu đều không đoán định nổi nếu sản nghiệp giao về tay của Chu Thuận Phát. Thả tiền vào hòm công đức, bà Lệ Hằng khoan thai bước ra ngồi dưới gốc cây đại ngắm Hồ Tây, đã từ lâu bà muốn dân hàng phố cùng bạn hàng phải gọi mình bằng tên khai sinh, cái tên ông bà chủ Thành Phát nó như sự tiếp nối nhưng chẳng đánh giá đúng công lao của bà trong tư cách người con dâu đời thứ chín. Tiết trời mát mẻ cộng thêm những cơn gió thổi từ Hồ Tây vào khiến bà cảm thấy vô cùng thư thái, dạo trước bà hay ngồi sau xe máy của Tạ Đình Cân đi lễ tại chùa Trấn Quốc và chùa Quán Sứ, nhưng hôm nay bà chọn chùa Kim Liên bởi có lý do. Hiện nay khi song thân đã khuất núi, các anh trai và chị dâu bà đều đưa các cụ lên chùa Kim Liên, như vậy sự gắn kết dù về mặt tâm linh vẫn giúp bà thấy an yên.
Khi quay về ngôi nhà phố Hàng Đường, bà Lệ Hằng thấy cô cháu gái đã chuẩn bị xong bữa trưa và đậy lồng bàn, đưa tay ngăn cô cháu, bà muốn tự mình lên tầng hai mời chồng xuống dùng bữa. Lệ nhà bao năm vẫn thế, kị nhất là đứng dưới gọi réo lên giống kiểu gọi đò đâm kém sang. Bản thân bà được bác sĩ khuyên rõ, vì tuổi đã nhiều nên việc mang thai và sinh nở sẽ khó khăn, tốt nhất là chịu khó vận động sẽ tốt cho sức khoẻ và em bé ở trong bụng. Bước lên tầng hai của ngôi nhà cổ, nhìn vào phòng khách lẫn phòng ngủ đều không thấy chồng, bà nhẹ bước lên tầng ba của ngôi nhà, trên đó vốn chia làm hai phần riêng biệt, khu sân phơi phóng quần áo ở phía sau còn phòng thờ ở phía trước nhìn xuống mặt đường. Chẳng cần mất công xây gạch hay đổ xỉ than chống nóng, chính gian phòng thờ giúp cho tầng hai luôn được mát mẻ. Dù đã phải chuyển bát hương cùng di ảnh tổ tiên tám đời xuống nhà huynh trưởng ở dưới làng Cót, tuy nhiên không tin tưởng vào việc anh mình cúng giỗ đúng ngày, chồng bà vẫn lập bàn thờ để cúng vọng. Thấy chồng mặc bộ quần áo lụa màu mỡ gà vốn dành cho những ngày huý kị tổ tiên, nghĩ nhanh trong đầu hôm nay không phải ngày giỗ của ai khiến bà ngạc nhiên. Bưng bát chim bồ câu hầm hạt sen, chồng bà ôn tồn giải thích sáng nay vừa thịt đôi bồ câu nhà nuôi để vợ tẩm bổ. Chính vì thế cần ăn ngay kẻo nguội quá mất ngon. Chẳng mấy khi được chồng quan tâm săn sóc, bà Lệ Hằng định bưng xuống tầng một nhưng chồng đã ngăn lại, ông lấy chiếc đôn ở góc phòng để vợ ngồi ăn một cách thoải mái. Khi xơi xong bát chim bồ câu hầm hạt sen, thấy đã ngang dạ nên bà nói với chồng xuống nhà xơi cơm còn mình xuống tầng hai nằm nghỉ. Không nỡ ép vợ ăn thêm, ông Phát gật đầu rồi bước xuống dưới nhà, với ông xơi cơm xong nằm ngả lưng nghỉ trưa vài tiếng sẽ khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Bữa cơm nhà giàu không khác mấy những nhà lao động, có chăng mọi thứ được chế biến cầu kì và có thịt cá đủ đầy. Cũng là món cá kho nhưng cá trắm đen được kho bằng rơm nếp cho nhừ cả thịt lãn xương, trong niêu kho cá không cần rải bã chè giống bà con lao động, lúc kho cá cô cháu gái ông Phát nghe lời xếp một lớp cá, một lớp mía khẩu chẻ nhỏ. Lẫn giữa những miếng cá và riềng giã nhỏ có thêm cả vài miếng thịt, khi gắp miếng cá kho để ra đĩa, mỡ từ miếng thịt hoà vào miếng cá cùng mùi thơm của riềng, của mía khiến niêu cá kho ngon khó cưỡng. Ngồi ăn cơm gạo tám xoan cùng cá kho, bên cạnh là bát canh su hào nấu sườn sụn, bữa trưa của ông chủ Thành Phát không có nhiều mỡ dễ ngấy, ngược lại nó đủ chất và phù hợp với người thường xơi cao lương mĩ vị. Chẳng hiểu có gì khiến ông Phát cao hứng, trưa nay ông phá lệ khi sai cô cháu gái rót cho mình chén rượu nếp nhằm đả thông kinh mạch. Khi dùng xong bữa trưa, thấy cô cháu gái bưng mâm bát xuống bếp rửa, ông Phát dặn hãy để mình nghỉ trưa và không tiếp khách, trừ khi người đó là Tạ Đình Cân. Chỉnh nút quạt trần cho về số nhỏ nhất, giống như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng, ông chủ Chu Minh Phát người kế thừa sản nghiệp đời thứ chín khép kẻ buông rèm rồi nhắm mắt nghỉ trưa một cách an nhàn.
Bình luận