Khi Tạ Đình Cân xuất hiện, thay vì phải chở bao tải hàng sang xưởng và đưa thành phẩm sang phố Hàng Cá cùng nhiều nơi khác, ông Phát mời ngay vào phòng ăn để trao đổi. Không phụ lòng mong đợi, Tạ Đình Cân đặt trước mặt ông chiếc nhẫn vàng hai chỉ và hai triệu tiền thừa do không dùng đến. Cầm tờ giấy có liệt kê mọi khoản chi tiêu, kể cả món tiền 200 ngàn trả công cho gã Tám xe lôi, ông Phát tỏ vẻ hài lòng bởi Cân là người rạch ròi phân minh chuyện tiền bạc. Tuy nhiên đối với ông chỗ tiền này không phải là mối bận tâm, rót cho người mình sai đi điều tra chén trà sen, ông ngồi im lặng chăm chú lắng nghe Cân báo cáo sự tình. Dù những lời đồn đại không hay về con trai đã đến tai ông từ lâu, kể cả việc hàng chuyển ra có giấu hiệu bớt xén và nâng giá. Tuy nhiên vừa nghe Cân kể, ông vừa đọc những tờ giấy do anh ghi chép tỉ mỉ, khoản nào ăn bớt bao tiền, lô hàng nhập ở đâu cùng giá trị thực đều có liệt kê rõ ràng, kể cả việc ông con giời đánh chơi tài xỉu, trong tờ giấy ghi rõ địa chỉ sòng bài cùng số tiền do Chu Thuận Phát nướng vào một đêm. Người ta hay nhắc nói có sách, mách có chứng, bằng việc của người tin cậy vào Sài Gòn bí mật điều tra, giờ đây ông có đủ bằng chứng để xử lý thằng con bất lương. Không hẳn đau xót về số tiền mất đi, ông lo lắng bởi cơ nghiệp tổ tiên sẽ thành tro tàn nếu con trai kế thừa. Cầm chiếc nhẫn vàng cùng một triệu cho vào túi áo, ông Phát thưởng cho Cân một triệu bởi đã tận tâm và khách quan khi điều tra đến tận chân tơ kẽ tóc. Không bộc lộ cảm xúc nhưng tâm trạng ông rối bời, nếu thằng con trời đánh không đảm trách nhập hàng, như vậy sẽ khuyết một vị trí quan trọng ở trong đó. Khi hai người vừa uống cạn chén trà, bất ngờ bà Lệ Hằng vịn cầu thang đi từ trên gác xuống, chỉ thoáng nhìn dòng máu từ trên chảy xuống theo bắp đùi, Cân đoán ngay có chuyện nên anh vội chạy ra ngoài vẫy ngay gã xích lô đang ngồi đợi khách. Bế được bà chủ lên xích lô, Cân nhắc cô cháu gái lấy tấm chăn mỏng đắp và ngồi cùng còn anh chạy xe máy theo sau, gã xích lô cẩn thận kéo bạt che rồi gò lưng đạp nhanh nhất có thể. Đã từng đưa vợ đi đẻ nên Cân có kinh nghiệm, anh thấy nhanh nhất phải đưa vào nhà hộ sinh A ngay phố Ngô Quyền thăm khám. Khi nghe người y tá cho biết, trường hợp sản phụ Nguyễn Lệ Hằng mang thai được 21 tuần nhưng đã không giữ được khiến anh thấy buồn cho vợ chồng ông chủ. Dù cho ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy hết của mọi người, tuy nhiên anh hiểu việc này sẽ là cú sốc lớn cho hai người, đặc biệt là ông chủ khi vừa biết bộ mặt thật của ông con quý tử. Khác với suy nghĩ của Cân, lúc cô cháu gái chạy ra ngoài mua nước sôi pha sữa, bà Lệ Hằng nằm trên giường bệnh dù mặt còn xanh như tàu lá bất ngờ gọi anh vào cho biết:
-Tôi nhất thời mất cảnh giác nên bị trộn thuốc ra thai vào bát chim bồ câu hầm hạt sen, vậy là hết.
Cân ngạc nhiên trước tin động trời, anh hỏi lại một cách dồn dập:
-Nhưng kẻ khốn nạn nào đã hại bà, có cần tôi quay về báo ngay cho ông chủ không.
Bà Lệ Hằng mỉm cười một cách đầy cay đắng, từ hai bên khoé mắt những dòng nước mắt tuôn trào, bà nói một cách bình thản nhưng đủ khiến người nghe là Tạ Đình Cân rựng rời:
-Ngoài lão Chu Minh Phát là chồng tôi thì còn ai dám làm việc khốn nạn đó.
Sau một đêm nằm lại nhà hộ sinh theo dõi, khi những hiểm nguy có thể gặp đã qua, gã đạp xích lô quen thuộc chở bà chủ nhà Thành Phát quay về, tuy nhiên bà không về ngôi nhà trên phố Hàng Đường, bà về tá túc ngay nhà anh trai bên phố Hàng Đào gần đó. Cuộc chiến hai nhà chẳng thể bùng phát, tuy nhiên mối thâm giao bấy lâu ít nhiều bị ảnh hưởng, bà con hàng phố vẫn nếp sinh hoạt cũ khi ngày tháng êm đềm trôi, họ đâu biết đó là khoảng lặng trước cơn bão của ông bà chủ Thành Phát.
Từ ngày vợ về bên ngoại an dưỡng, dù chỉ vài bước chân từ nhà sang tới phố Hàng Đào, tuyệt nhiên ông Phát không ghé sang thăm, mọi việc giao thiệp đều uỷ quyền cho cô cháu gái đi lại như con thoi để nắm tình hình. Dù biết vợ mong đứa con cầu tự đến nhường nào, tuy thế ông Phát không tỏ thái độ trước việc vợ bị hư thai, hàng ngày ông thay vợ điều hành công việc, có lẽ ông đã lường trước tình huống này từ lâu rồi. Duy có điều ông Phát thấy còn vướng mắc, số vàng hàng tháng vợ ông mua cho vào chiếc chum sành cất ngay sau tủ quần áo, hiện chum thì còn nhưng vàng chẳng thấy tăm hơi. Một lúc đối phó với nhiều việc, từ chuyện thằng con phá gia chi tử đến việc huynh trưởng phá ngang công việc, giừo quay sang đến việc của người hơn hai chục năm đầu gối tay ấp khiến ông phiền lòng. Đã một tháng kể ngày nhận được báo cáo của Tạ Đình Cân, dù ông đánh điện và nhờ người thông báo, tuy nhiên Chu Thuận Phát vẫn bặt vô âm tín không thò mặt quay về Hà Nội. Nhiều hôm ngồi thưởng thức tách cafe ngay ban công tầng hai, ông suy ngẫm xem mình đã làm gì sai, bởi cơ nghiệp nhiều đời như gặp con nước xói mòn đe doạ mọi thứ đổ xuống sông, xuống bể. Luôn tự tin vào cơ trí hơn người, nhưng ông biết mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, duy lần này ông xuống tay với vợ có phần hơi tàn độc nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Nhìn tờ lịch treo tường, ông biết chỉ còn vài ngày nữa đến ngày giỗ của phụ thân, con ông tức thằng cháu đích tôn của dòng họ không thể vắng mặt, nếu không số phận của nó khác nào vị huynh trưởng. Dù suy nghĩ là vậy, nhưng ông biết thế khó của mình, bởi ngày trước thân phụ còn có hai người con trai để phế trưởng lập thứ, hiện giờ ông bước vào tuổi 60 nhưng có độc một thằng con giời đánh nên chẳng thế phế được. Hình như con ông biết rõ điều này, bởi thế càng ngày nó càng lấn tới chẳng kiêng nể gì khiến ông ở thế tiến chẳng được còn lùi chẳng xong. Người xưa nói nuôi cân ba năm dùng một giờ, thưởng thức xong tách cafe, ông Chu Minh Phát bắt đầu suy tính việc giao cho Tạ Đình Cân những việc lớn hơn, nhưng không phải việc chở hàng thu tiền, việc này thuộc hàng thâm cung bí sử của nhà họ Chu.
Chiều tối khi những nhà trên phố đã lên đèn, trái ngược với các cửa hàng cửa hiệu khác, nhà Thành Phát đóng cửa hàng sớm do việc bán mấy lọ ô mai không phải là nguồn thu chính. Trong phòng ăn sang trọng với nhiều đồ quí, hôm nay những ngọn đèn được thắp sáng chả khác gì dịp nhà có giỗ chạp. Không phải mất công đi chợ nấu nướng, cô cháu họ ông Phát lúc chiều có ghé chợ Hàng Bè, khi quay về trên xe xích lô đã của đủ mọi thứ bày biện. Nhìn chiếc mâm đồng sáng loáng có đủ sáu đĩa ba bát, ông Phát gật đầu tỏ vẻ hài lòng bởi nhà Khánh Hạ làm cỗ chưa từng khiến ông thất vọng. Cỗ ngon không có rượu quý là kém sang hơn rất nhiều, đích thân ông lên gác mở tủ lấy một bình gốm có vẻ cảnh Lưu Linh ngồi gục đầu trên vò rượu cùng một bài thơ bằng chữ Hán, ở mặt bên kia của bình rượu có vẽ cảnh Trúc Lâm Thất hiền với nét bút phóng khoáng. Dù chưa nếm thử rượu trong bình, nhưng ai sành rượu chỉ cần nhìn bình quý là hiểu ngay thứ rượu được đựng trong đó chẳng phải loại xoàng. Khi tiếng đồng hồ thánh thót điểm bảy tiếng, cửa ngôi nhà cổ được mở rộng cho Tạ Đình Cân dắt xe Honda cub 81 vào dựng sát tường, bởi hôm nay thượng khách của ông Chu Minh Phát chính là người cộng sự đang thay ông đảm trách nhiều việc quan trọng. Tự tay nghiêng bình rót rượu ra hai chiếc chén nhỏ, ông Phát nhắc Cân ăn uống tự nhiên, bởi mâm cỗ hôm nay chỉ có hai người. Thấy Cân tỏ vẻ ngạc nhiên, ông Phát giải thích, do vợ mình chưa khoẻ nên vẫn nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng bên nhà ngoại, cô cháu gái lo bày cỗ rồi chạy qua đó chăm sóc đến chút sẽ quay về dọn dẹp. Chưa bàn đến công việc, ông Phát liên tục nhắc Cân ăn uống mạnh bạo khỏi cần khách sáo.
Uống đến chén rượu thứ hai, Cân tấm tắc khen đúng là rượu quý và ngon hiếm thấy, có lẽ ngay từ lúc nhìn chiếc bình gốm, anh đoán ngay mình sẽ được thưởng thức loại mỹ tửu có tiếng. Thấm thoắt anh vào làm cho nhà Thành Phát từ đầu hè năm ngoái, đến nay tính ra được hơn một năm, thời gian không quá dài, tuy vậy anh hiểu rõ một điều, cả hai vợ chồng là người kín kẽ. Người ta nói sống cùng nhau lâu, vợ chồng sẽ có nét tương đồng không những về tính cách lẫn ngoại hình, điều đặc biệt của ông bà chủ ở chỗ, chưa bao giờ anh biết họ nói thật hay nói dối. Nghe và hiểu đôi khi chẳng đồng nhất, còn việc đoán đọc suy nghĩ của họ là điều bất khả thi. Nhớ đến lời dặn của Tiến bột khuyên mình tránh xa đám xà bần của nhà họ Chu, được chứng kiến vụ sảy thai của bà chủ lẫn thái độ bình thản của ông chủ, tự dưng anh thấy mình như quân cờ của họ. Không phải là người giỏi chơi cờ, nhưng Cân thừa hiểu khi bộ ba xe, pháo, mã chẳng phát huy được sức mạnh, nhiều khi cờ bí dí tốt lại thành công, đặc biệt khi tốt đã nhập cung. Vừa ăn vừa uống cầm chừng, anh muốn bữa rượu hôm nay mình phải thật tỉnh táo, bởi biết đâu ông chủ muốn biến anh thành con tốt qua sông, kiểu như tráng sĩ Kinh Kha qua Tần thời Chiến quốc. Khi cuộc rượu gần tàn, ông Chu Minh Phát đứng dậy mở chiếc tủ ở góc phòng ăn lấy ra một phong bì đặt trước mặt Tạ Đình Cân rồi điềm đạm nói:
-Trong này có giấy tờ của xe Honda cub cùng 10 triệu đồng, hãy làm giúp tôi một việc, tất cả sẽ thuộc về cậu.
Do đã uống quá nửa bình rượu, Tạ Đình Cân quyết định đi bộ về nhà vì sợ tay lái không còn vững dễ gây tai nạn. Lúc đi ngang qua đoạn giao cắt giữa hai phố, anh thoáng nhìn thấy ánh trăng in bóng ngay vũng nước gần đó, cộng thêm cơn gió thổi khiến những lá cây kêu xào xạc, tự dưng anh cất tiếng ngâm hai câu thơ trong bài DỊCH THỦY CA tức bài ca sông Dịch
Phong tiêu
tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
-----
Gió thổi
hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,
Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa.
Bình luận