Từ ngày bà chủ về bên nhà ở phố Hàng Đào, việc giao hàng thu tiền đều do Tạ Đình Cân đảm trách, duy việc mua vàng hay mua ngoại tệ, không rõ ông Phát đi mua lúc nào bởi anh chưa từng được nhờ chở đi. Chẳng bận tâm đến việc bà chủ sảy thai rồi đổ riệt cho chồng, xác định mình làm công ăn lương nên tránh xa sự mâu thuẫn của nhà họ. Việc ông Phát nhờ hôm uống rượu, mặc dù được hứa trả công bằng con xe Honda cub 81 cùng số tiền hơn hai lượng vàng, anh biết xơi được chẳng dễ dàng gì. Tuy ông Phát không nhắc thời gian cụ thể, nhưng còn hơn một tháng nữa bước sang năm mới Nhâm Thân 1992 giống như hạn chót vậy. Hôm đó dù say nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để không tham rồi cầm luôn tiền cùng giấy tờ xe máy, điều đó khiến áp lực giảm bớt nếu không thành há miệng mắc quai. Nhằm chứng tỏ mình không quyền lợi vật chất, Cân tập trung làm tốt phần việc mặc kệ ông chủ có ý sốt ruột, việc lấy tĩnh khắc động giúp anh suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Sau khi giao hàng đến những nơi cần thiết, Cân tạt về phố Hàng Gà ngồi trông hàng cho vợ nấu cơm, chút nữa anh sẽ làm một vòng đi thu tiền về nộp ngay dù có muộn giờ ăn trưa. Dẫu biết công việc không có gì nặng nhọc, nhưng đúng như Thầy anh từng nhắc nhở, đây là việc dành cho những người trẻ hơn, khi gần đến tuổi 50, chắc phải tìm việc khác phù hợp. Đàn ông nếu công danh sự nghiệp dở dang, ít nhất phải giữ được gia đạo bình an, nếu không chẳng mong gì có cuộc sống an nhàn về mặt tinh thần, đó là chưa nói đến mặt vật chất.
Thời gian cận tết nên đường phố tấp nập hơn rất nhiều, tiếng pháo nổ đì đẹt bởi lũ trẻ con hàng phố đốt dường như năm cũ đang qua mau. Sống theo nếp cũ, Cân chẳng lo nghĩ nhiều, bao giờ đến tầm 28 tháng chạp sẽ có đôi gà nhốt trong bu, một con làm thịt chiều ba mươi cúng tất niên, một con sẽ dành cúng ngày tân niên vậy là xong khoản tâm linh. Riêng bánh chưng do nhà ít người, thông thường vợ anh gói sáu cái sau đó luộc cùng mấy gia đình cùng số nhà. Thông thường ông sĩ quan sống trên gác sẽ góp thùng tôn nấu được bốn chục bánh, sau đó nhà Thoạt Khiêm góp củi, nhà vợ chồng vị bác sĩ góp hộp mứt còn vợ chồng anh pha ấm trà để mấy người đàn ông ngồi nấu bánh, thật ra chủ yếu là ngồi nói chuyện rôm rả sau cả nắm cắm mặt vào công việc. Hơn bao giờ hết, vào thời khắc năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, mọi nhà đều bỏ qua cho nhau những khúc mắc để cùng đón tết vui vẻ. Còn một điều quan trọng nữa không thể không nhắc đến, thời điểm cuối năm là lúc người ta thu xếp đi trả nợ vì không muốn món nợ vắt qua năm mới. Do không mang công mắc nợ ai, từ lâu anh thấy việc đón tết đơn giản chỉ dành cho đám trẻ con như cu Tạ Đình Yến vì cu cậu được mặc quần áo đẹp và nhận tiền mừng tuổi. Rộn ràng, tất bật là vậy, nhưng nếu chưa đi bộ sang chợ hoa Hàng Lược sắm cành đào là coi như chưa thấy tết. Nhà không quá rộng nên việc lau dọn đồ đạc chỉ mất buổi sáng là xong, việc bao sái bàn thờ do Thầy anh đảm trách nên đến chiều ba mươi cả nhà quây quần xem chương trình ca nhạc đến khi trời tối sẽ tản bộ dọc con phố ngắm thiên hạ đón xuân sang. Ngồi hút thuốc lơ đãng ngắm đường phố, Cân nhớ rõ năm ngoái trước khi nghỉ tết, ngoài khoản tiền thưởng anh còn được bà chủ đưa thêm một cây giò ngon, chính nhờ cây giò cùng mấy hộp ô mai nên tết được đủ đầy. Năm nay bà chủ chưa quay về phố Hàng Đường, chẳng rõ khoản tiền tết cùng cây giò còn được như năm ngoái. Nghĩ đến vài năm nữa khi mình có tuổi, nếu có xe máy Honda cub cùng hai lượng vàng làm vốn, Cân biết đó là sự đảm bảo không tồi, mọi việc giờ trông vào quyết định của anh.
Những ngày cuối năm trời chóng tối, nhưng bù lại đường phố chưa lúc nào vắng bóng người, hình như ai cũng đổ ra đường mua sắm hoặc làm cố để kiếm thêm chút thu nhập lo sắm tết. Buổi tối dù chẳng có việc gì kiếm ra tiền, nhưng dùng xong bữa cơm trong nhà thường chỉ còn hai mẹ con nằm coi vô tuyến, thông thường đợi Thầy mình đội mũ chống ba toong đi sang phố Bát Đàn, sau đó ít phút Cân lững thững ra chỗ Tiến bột ngồi uống chén trà nói dăm ba câu chuyện cho đỡ buồn. Không vô lo, vô nghĩ như bạn, tâm trí của anh dạo này nghĩ xem mình sẽ làm gì trong thời gian tới, anh biết do ông chủ thiếu người nên việc thu tiền giao mình, tuy thế trước sau gì ông ý vẫn tìm trong đám con cháu họ Chu một kẻ đảm trách được. Với nhà khác đám anh em họ hiếm khi hoà thuận, nhưng họ Chu luôn coi trọng một giọt máu đào hơn ao nước lã, việc này Cân biết chính họ Tạ nhà anh xách dép cho họ Chu chẳng xong. Hiểu chuyện để tìm cho mình một hướng đi mới, anh chẳng muốn đến lúc bị động vì ông chủ cho mình nghỉ việc đột xuất. Xác định không làm gì phạm pháp, trong đầu anh đã nghĩ được vài phương án, nhưng quan trọng phải có người chung lưng đấu cật. Do không muốn vợ thêm một lần mạo hiểm vì mình, Cân muốn rủ Tiến bột làm cùng vì đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, lúc này làm giàu cùng nhau là điều xứng đáng. Vẫn biết nói trước chẳng bước được qua, anh mong có ngày sẽ mua lại những đồ trang sức ngày xưa do vợ đã tin tưởng giao cho mình. Hồi mở xưởng làm mì chính, vợ anh đã dốc hết vốn liếng cùng của hồi môn để chồng làm vốn, cái mà cô ú nhận được chính là gần ba năm đều đặn đi tiếp tế cho chồng ở trại cải tạo. Giờ đây khi sóng yên biển lặng, mỗi lần nhớ lại vẫn khiến anh day dứt mãi.
Trời lạnh lại có chút mưa phùn báo hiệu giai đoạn chuyển mùa, nhiều lần Cân định xin lời khuyên của bạn nhưng lại thôi, bởi việc ông Phát nhờ, nói đúng ra là thuê anh không thể đem bàn luận. Người ta nói một miệng thì kín, chín miệng thì hở, dù Tiến bột không phải kẻ buôn chuyện, nhưng bà vợ chắc sẽ chẳng thể khép mồm. Cầm chén trà nóng xoay trong lòng bàn tay cho đỡ cóng, Cân ướm hỏi bạn có định làm ăn gì trong thời gian tới, chẳng nhẽ tối nào quanh ra quẩn vào phụ vợ, sau đó cả ngày ngồi nhìn nhau đến ngứa cả mắt. Thật tâm sau lần va vấp bởi vụ làm mì chính giả, anh vẫn muốn mở một xưởng sản xuất nhỏ nhằm tìm hướng đi cho riêng mình. Rút kinh nghiệm lần trước chọn nhầm đối tác, lần này anh ưu tiên chọn người bạn thân. Không như kì vọng của Cân, với Tiến bột cuộc sống hiện nay quá tốt, chả ngu gì đâm đâu kiếm tiền cho mệt, bởi nhiều khi tốt số hơn cố công. Biết bạn an phận thủ thường chẳng thể chia sẻ được gì, Tạ Đình Cân đành chép miệng vì tìm được người đồng hành không dễ. Đợi cho suất chiếu cuối cùng vừa xong, từng đoàn người tan rạp bắt đầu toả về những con phố, không ít những chàng trai, cô gái còn rủ nhau đi ăn đêm, lúc này Cân không muốn làm bạn xao nhãng công việc nên chia tay rồi lững thững ra về. Gần tết nên mọi cửa hàng dường như đóng cửa muộn, nhiều người cũng thức khuya hơn ngày thường, lâu lâu có tiếng pháo nổ từ xa vọng lại nhưng chẳng ai lấy đó làm phiền, bởi sang tuần mọi con ngõ nhỏ hay ngoài đường phố, pháo sẽ nổ râm ran cho đến khi cả thành phố như vỡ oà vào lúc đất trời vào xuân. Bước chân về đến con ngõ nhỏ quen thuộc, thoáng nhìn thấy cô Thoạt tất bật do đắt khách hơn mọi ngày, anh mừng thầm bởi sẽ không bị mời ăn món gà tần thuốc bắc, ngải cứu hay món bánh bao nóng ở trong cái chõ nhôm. Dù tay phục vụ, miệng đon đả mời chào khách, tuy nhiên ngay khi thấy Cân đi ngang qua, cô Thoạt đã gọi giật lại nói ngay:
-Khuya rồi bác ngồi xơi món gà tần thuốc bắc cho ấm bụng.
Bình luận