Khi vào đến nhà vừa lúc cơm tối, tuy nhiên không muốn bà chủ Thành Phát mất công đợi mình nên Tạ Đình Cân nói cả nhà hãy ăn cơm trước vì anh bận chút việc. Dù cho gã Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa pha xong ấm trà nên nhiệt tình mời mọc, anh hẹn chút nữa quay về sẽ đối ẩm rồi rảo bước nhanh. Ngôi nhà trên phố Hàng Điếu có mặt tiền hơn ba mét, ngay tầng một là cửa hàng chuyên cho thuê tráp và bán trà, mứt sen cùng bánh phu thê phục vụ đám cưới hỏi. Bình thường cửa hàng chỉ đông khách vào mùa cưới, nhưng dịp gần tết họ bày bán thêm bánh, mứt kẹo nên nhiều người ghé hỏi mua. Bà chủ Thành Phát thấy Cân liền mời vào nhà, đi qua gian ngoài vào bên trong giống bao ngôi nhà cổ khác, chỉ có điều tầng hai của ngôi nhà được xây mới nhìn đẹp và hiện đại hơn so với vẻ cổ kính ở mặt tiền. Để buổi nói chuyện không có khoảng cách, bà chủ đề nghị Cân gọi mình là Lệ Hằng, cái tên Thành Phát giờ chẳng còn ý nghĩa và giá trị gì nữa. Lệ Hằng cho biết đây là nhà người em gái nên mọi thông tin đều được đảm bảo, bởi nếu cuộc nói chuyện ở nhà anh trai bên phố Hàng Đào, rất có thể tai mắt của ông Chu Minh Phát biết rồi bẩm báo nhằm tâng công. Dù chưa rõ vì sao Lệ Hằng chọn ngày cuối năm gặp mình, tuy vậy xâu chuỗi sự việc nên Tạ Đình Cân hiểu rõ, vợ chồng ông bà chủ Thành Phát hiện ở hai bên chiến tuyến, như vậy vô tình anh bị kẹt giữa hai làn đạn khi họ bắt mình chọn phe. Khi tiếng pháo từ ngoài hè phố vọng vào, Lệ Hằng mở túi xách lấy ra một túi hồ sơ màu ố vàng trao cho Cân rồi nhẹ nhàng căn dặn:
-Ông Phát muốn anh lẻn vào nhà huynh trưởng lấy trộm số tài liệu này, nhưng xét ra đó là việc làm phạm pháp. Tôi tặng anh tài liệu, như vậy trước khi bước sang năm mới, ông ý phải trao xe Honda cub cùng 10 triệu đồng cho anh.
Tạ Đình Cân ngỡ ngàng vì cuộc trao đổi hôm ngồi ăn tiệc trong nhà chỉ có hai người, nhưng bà Lệ Hằng nắm rõ không những yêu cầu, thậm chí còn biết luôn cái giá mình được hưởng do chồng bà đưa ra. Hôm đó khi nhận được đề nghị lấy trộm tài liệu trong nhà lão Phát sư trưởng, anh biết ngay con xe Honda cub cùng số tiền trị giá hơn hai lượng vàng không dễ nuốt. Chính vì lời đề nghị oái ăm đó, lúc ra về anh từ chối cầm đăng kí xe cùng phong bì tiền. Sự việc tưởng đã khép lại, tối nay một lần nữa được chính bà chủ Thành Phát khới lại khiến anh hoang mang. Vẫn biết chẳng thể ăn không của ai món gì, tuy thế anh đoán mình sẽ phải đáp lễ bằng một việc khó nhằn chẳng kém. Dù luôn mong ước sở hữu một xe Honda cub 81 để chủ động trong việc đưa vợ con đi chơi hoặc đi giao dịch sau này, đặc biệt là khoản tiền chục triệu làm vốn. Tuy vậy đã trải qua nhiều thăng trầm nên anh biết sự đời chẳng đơn giản như thế, khẽ hít một hơi thật sau, Cân hỏi thẳng:
-Vậy đổi lại chị muốn tôi làm gì.
-Anh yên tâm, tôi chưa từng có ý định làm gì phạm pháp.
Rót thêm trà vào chén, Cân được Lệ Hằng cho biết, hiện nay hàng hoá Trung Quốc đã tràn ngập vùng biên khi hai nước bắt đầu bình thường hoá quan hệ và thông thường. Dù nhà Thành Phát không buôn hàng biên giới, nhưng quần bò của họ sẽ nhiều và rẻ hơn nên hút một số lượng khách lớn, đó là chưa kể thị trường bên Đông Âu gần như đã đóng băng. Với kinh nghiệm thương trường của mình, Lệ Hằng chân tình khuyên anh tìm hướng đi mới cho bản thân là vừa. Không lên án hay nói xấu chồng, tuy nhiên lúc chia tay nhau, bà chủ khiến Cân choáng váng khi nói:
-Công việc hiện tại của anh chắc đến hè sẽ chấm dứt, do vậy hãy nhận túi hồ sơ này coi như khoản tạm ứng trước của tôi.
Nhét túi hồ sơ vào ngăn kéo, Cân ăn vội bát cơm chan với canh sườn nấu su hào, sau đó anh ra ngoài vỉa hè ngồi trông nồi bánh chưng cùng mấy ông chung số nhà. Do cô Thoạt bán nốt hôm nay rồi nghỉ tết nên ngoài chõ bánh bao cùng thúng xôi và xoong thịt, món gà tần tạm dừng vì những ngày này món đó chả ai thiết tha. Do muốn có buổi trông bánh chưng vui vẻ, Cân tạm quên những gì trao đổi tối nay, anh biết duyên nợ của mình với nhà họ Chu còn lâu mới chấm dứt. Từ ngày nhà nước bỏ bao cấp, làn sóng những người đi xuất khẩu lao động trở về xây dựng nhà cửa, kèm theo đó là những đồ dùng đắt tiền được mua bán trên thị trường khiến xã hội bắt đầu đổi thay từng ngày. Cánh đàn ông không giống phụ nữ bàn chuyện mua sắm và ăn uống, câu chuyện của họ xoay quanh chủ đề xe máy đang thịnh hành. Nếu những năm trước người nào có xe đạp Thống Nhất là có thể ngược xuôi từ thành thị đến nông thôn, ai có điều kiện thì sở hữu xe đạp Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu của Trung Quốc, những người đạp xe Peugeot đích thị là dân tư sản hoặc nhà giàu. Trong đánh giá của những cô gái thời đó, xe đạp nội thuộc hàng vét đĩa vì thế nhân ăn cơm mới nói chuyện cũ, gã Nguyễn Bỉnh Khiêm cao hứng đọc lại câu vè:
“ Đẹp trai đi bộ
không băng mặt rỗ đi Lơ,
không bằng lưng gù đi Cúp”.
Cô Thoạt đang ngồi bán hàng nhân lúc vắng khách liền pha ấm trà đặc phục vụ mấy ông ngồi trông bánh chưng. Trời lạnh nên lúc dùng cơm tối cô đã gật đầu cho chồng uống chén rựou thuốc, tuy vậy lúc nghe chồng nói nhiều, cô biết mình sai lầm vì thấy gã chồng bắt đầu rượu vào lời ra. Đặt khay ấm chén cạnh mấy người đàn ông, cô tươi cười xin được bổ sung thêm một đoạn câu vè cho đủ bộ, bởi ngày đó những người như cô đều thuộc vài đoạn. Chẳng cần mọi người phải giục, cô Thoạt vừa đọc vừa ngâm nga như nghệ sĩ ngâm thơ trên đài Tiếng nói Việt Nam:
“Một yêu anh có Sen-kô
Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng
Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng Thủ đô...”
Bị vợ chạm đúng nỗi niềm cảnh chui gầm chạn, Nguyễn Bỉnh Khiêm vội ngừng lời rót trà rồi mời mọi người cùng uống. Lấy nhau từ năm 1972, chỉ còn vài ngày nữa sang năm 1992 là tròn hai chục năm, gã quá hiểu tính của vợ nên chả dám ho he. Việc làm như vô tình đọc bài vè đó, thật ra nó giống như lời cảnh cáo khiến gã tỉnh hẳn rượu và nói năng thận trọng hơn. Càng về khuya trời càng lạnh do bắt đầu có mưa phùn kèm gió bấc, may nhờ ngồi quanh nồi nấu bánh chưng nên chẳng ai cảm thấy lạnh, tất cả đều thấy việc một năm dành một buổi thức đêm là xứng đáng. Thậm chí do bện hơi chồng hoặc nằm nhà buồn quá, mấy bà vợ lần lượt kéo nhau ra ngồi cùng. Ở đâu có phụ nữ, ở đó sẽ ấm nó, chỉ một loáng những củ khoai lang, khoai tây được ném vào chỗ than củi để nướng, sau đó cánh đàn ông tạm dừng hút thuốc và dẹp khay ấm chén qua một bên, tất cả ngồi vừa thổi, vừa bóc vỏ khoai ăn một cách ngon lành. Hình như đêm nay chả ai muốn ngủ, lâu lắm rồi họ được tạm quên việc cơm áo gạo tiền nhằm đón tết với hy vọng một năm mới sung túc và no đủ hơn. Khi vớt bánh rửa sạch thùng nấu rồi rửa xong bánh, mọi nhà bắt đầu mang phần bánh của mình về ép, lúc này ngoài trời mưa có phần nặng hạt hơn, nhưng bù lại nó khiến mọi tro tàn được nước cuốn trôi xuống cống. Khi đã ở trên gác xép chui vào chiếc chăn bông năm cân cùng vợ, nghĩ đến số tiền 10 triệu cùng con xe Honda cub 81 trong tầm tay, Cân ôm vợ ngủ một cách ngon lành để sáng mai bắt tay vào giải quyết món quà của bà Lệ Hằng.
Bình luận